LXXXIV
Ngày hôm sau buổi sáng hai người người ngồi ăn, cứ như vậy mà diễn ra. Papa Kim tập trung xem báo, dì giúp việc từ nhà bên kia cũng cùng đi qua đây mà làm việc.
Người còn lại, không biết có phải hôm qua bị bắt nạt quá hay không, mà mãi vẫn chưa thức dậy.
Papa Kim cứ nghĩ là con trai cưng hôm qua thức khuya chơi game nên cũng không trách cứ. Còn người đầu sỏ vẫn ung dung dùng bữa sáng.
"Hôm nay không đi làm sao?"
"Vẫn còn sớm ạ"
"Hai năm nay Thạc Trân không phiền Kim tổng chứ?"
"Dạ không phiền" Kim tổng đã chuẩn bị tinh thần, bình tĩnh đón nhận tất cả câu hỏi của papa Kim.
"Không bắt nạt nó chứ?"
"Không có ạ"
"Nghe nói tình nhân bên ngoài cậu rất nhiều"
"Đều đã giải quyết từ lâu rồi ạ"
"Thạc Trân nhà tôi bị dị ứng cậu biết không?"
"Em ấy dị ứng tỏi ạ. Thích ăn dâu nhưng không thích ăn món có vị dâu, thích ăn jelly nhưng dù cản vẫn trốn ăn, thích ăn tôm hùm. Đặc biệt sợ lạnh. Nhìn rất dễ bắt nạt nhưng kiên cường.
Thạc Trân rất ngoan, dễ nuôi. Con rất yêu em ấy" Ngắn gọn, súc tích.
"...." Bày tỏ như vậy thì đành vậy. Qua được vòng một :))
Được một lúc, tiếng động chạy từ cầu thang truyền xuống phòng bếp, hai đến ba bước đã thấy người xuất hiện.
"Papa sáng khỏe"
"Dì Lưu sáng khỏe"
"..." Đến người nào đó liền bỏ qua.
"Con xin lỗi vì xuống trễ"
Papa Kim cảm thấy không khí giữa hai người xảy ra chuyện gì đó. Không phải cãi nhau rồi chứ.
"Buổi tối chơi điện thoại nhiều không tốt"
Người nhỏ nghe papa nhắc nhở mà bị nghẹn, nhanh sau đó cảm nhận một bàn tay lực vừa phải ở phía sau lưng, dịu dàng giúp Thạc Trân. Một tay nhận ly nước từ đâu đưa đến.
Tất cả thao tác kia papa Kim đều nhìn được. Xem ra, theo lời phu nhân Kim không sai, hai đứa trẻ này đã có những thay đổi tốt.
*
Ba mẹ Thái Hanh vậy mà lại về sớm hơn dự định, vậy cho nên buổi tối hai ngày sau đó, lại có cuộc họp mặt tại nhà lớn của Thái Hanh.
Nếu cuộc trò chuyện với bà nội ngày hôm trước là tạm thời thoải mái. Thì buổi ăn hôm nay, hòa hợp diễn ra đối với papa Kim, ba Kim. Cả hai đều mải mê trò chuyện những việc liên quan đến quân ngũ. Riêng phu nhân Kim không biết vì sao lại có vẻ không thoải mái lắm.
Không phải bà ý kiến gì với papa Kim.
Chỉ là ngày hôm trước, đương lúc trò chuyện cùng mấy vị phu nhân, trong đó có Trịnh phu nhân hôm nay nhà lại đón thêm cháu nội, mọi người ai cũng chúc mừng, lớn tuổi rồi, với những người danh môn vọng tộc, ngoài có cháu nối dõi, thì chính là một niềm an ủi tuổi già, có một đứa bé nhỏ nhỏ để ôm, chăm bẵm, chơi đùa, không khí trong nhà sẽ có sinh khí hơn.
Phu nhân Kim thẫn thờ suy nghĩ, bà cũng có đến hai người con trai, đã kết hôn nhưng vẫn chưa có một đứa cháu nào cả.
Tâm trạng của bà cũng vì vậy mà ảnh hưởn đến bàn ăn. Anh hai của Thái Hanh hôm nay không có ở đây nên việc sinh con, cứ vậy mà đánh tiếng lên đôi chồng chồng Thái Hanh Thạc Trân.
Thạc Trân cẩn thận quan sát mẹ Kim từ đầu đến giờ gắp không được nhiều, cho nên liền nhanh tay gắp cho mẹ một chút đồ ăn.
"Mẹ không khỏe sao?" Nói thật thì, Thạc Trân rất ít khi trò chuyện cùng bà, cậu cảm giác sợ sợ khi mà mẹ Kim rất lạnh lùng.
"Không có gì, chỉ là ta đang suy nghĩ đến một vài chuyện" Đưa mắt nhìn Thái Hanh đang chuyên chú lấy xương cá cho bà nội.
"Thái Hanh Thạc Trân, hai con dự định khi nào thì có con"
Một câu hỏi này, khiến không khí bàn ăn trở nên ngưng trọng.
"Tùy thôi mẹ, bọn con còn trẻ mà"
"Sao như vậy được, con năm nay đã gần hai mươi tám, phải có một đứa chứ
không phải con rất thích trẻ con sao!"
"Nhưng mà anh hai và chị dâu vẫn chưa có...." Thái Hanh nghĩ việc này phải nói với anh chị hai mới đúng chứ. Còn cho dù anh thích trẻ con nhưng bây giờ chưa phải lúc. Khi nào muốn sẽ tự tìm cách. Thế giới hai người, Thái Hanh còn chưa có tận hưởng hết đâu.
"Con..."
"Mẹ ơi, việc này con và Thái Hanh sẽ bàn lại...bọn con sẽ thưa với mẹ sau ạ...." Hai mẹ con có vẻ không ai nhường ai, Thạc Trân lên tiếng giải nguy, thật sự trong đầu cậu không nghĩ được nhiều, chỉ mong có một bữa cơm bình thường, hơn nữa papa còn ở đây.
Thạc Trân không muốn papa buồn. Khó khăn lắm papa mới về nước mà.
"Mẹ không biết, mẹ muốn một đứa cháu mang dòng máu của Kim gia"
Bàn tay Thạc Trân để trên đầu gối vì vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng rất nhanh chóng có một bàn tay khác, ấm áp khẽ khàng len lỏi sau đó nắm thật chặt bàn tay đang cố gắng siết chắt vải quần ở phần đầu gối.
.
.
.
Đêm đó sau khi trở về từ nhà lớn, Thạc Trân ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trầm mặc thật lâu mới ấp a ấp úng mở miệng
"Thái Hanh, anh rất thích trẻ nhỏ mà, có thể...... có thể sinh một đứa hoặc...... hai cũng được. Em kỳ thật cũng không để ý chuyện anh...... có con nhỏ của mình"
Nam nhân đang đọc notebook trên giường nghiêng mặt nhìn cậu "Em định để anh sinh với ai?"
Anh bạn nhỏ hơi mím môi "Theo em được biết, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý sinh con cho anh. Mẹ lại rất thích"
"Em không ngại để anh lên giường với người khác, đúng không?" Thanh âm trầm thấp đã ẩn ẩn cảm giác khó chịu.
Thạc Trân không được tự nhiên tránh né tầm mắt kia, nhỏ giọng "ân" một tiếng. Một giọng rất nhỏ, không để ý sẽ không nghe ra được.
Trên mặt Thái Hanh giờ đây thanh lãnh "Sau khi mang thai anh nên bài trí người đó như thế nào? Đến ở cùng chúng ta sao?"
Thạc Trân nghe đến đây cứng đờ, nói: "Nếu anh muốn, em không ý kiến" Nhưng em khó chịu.
"Đến sau khi đứa nhỏ được sinh ra, anh là cha của nó, phụ nữ kia là mẹ của nó, cả hai ở cùng một chỗ nuôi nấng nó, người còn lại là em, vậy em định làm gì?"
Từng lời lẽ tựa như lưỡi dao sắc bén, hung tàn đâm vào trái tim Thạc Trân. Cậu cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng, cố nén khổ sở trong lòng
"Em có thể........"
"Đủ rồi!" Thạ Hanh cưỡng chế tức giận dưới đáy lòng, lạnh giọng nói "Em không được nói"
Thạc Trân chưa từng thấy qua biểu tình phẫn nộ như vậy của anh. Cho dù là trước giờ Thái Hanh có một vài lần tức giận với cậu, nhưng như vậy thì không lần nào.
Nam nhân tiến đến nắm lấy cằm cậu, trầm giọng nói
"Anh hỏi em lần nữa, em là không ngại để anh lên giường cùng người khác, đúng không?"
Thạc Trân cảm thấy mình như bị ánh mắt đầy lửa giận kia lăng trì, bên trong con ngươi màu đen bắt đầu đẫm nước mắt
"Thái Hanh, em có thể cho anh tất cả những gì em có, nhưng chỉ có đứa nhỏ là em không thể cho anh được. Nếu anh muốn có, em không muốn thành trở ngại của anh." Thạc Trân khổ sở nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.
------------
Tui không nói là tui muốn ngược bạn nhỏ xíu xiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com