LXXXVI
Có vẻ như lần này Thái Hanh đoán sai rồi. Khi mà tên người gọi là Papa Kim.
"Con nghe thưa papa"
"Cậu hay nhỉ, cậu đang ở nơi nào trong khi Thạc Trân nó không bắt máy"
Một câu này cũng đủ khiến cho Thái Hanh cứng đờ.
Rất rõ tính cách anh bạn nhỏ ở nhà, rất thương papa vậy cho nên khi papa ở nhà, em ấy sẽ không đi đâu quá lâu, gần đây lại càng không có lịch trình. Mà bây giờ đã gần nửa đêm, người lại không có ở nhà.
Đến cả papa gọi cũng không kết nối được, thì chắc chắn có chuyện gì xảy ra.
Bỏ nhà ra đi?
Không thể nào, bạn nhỏ rất ngoan, sau nhiều lần được anh nhắc nhở, đã bỏ tật xấu đi không báo trước rất lâu rồi.
Mà Kim tổng vô tình quên mất, bạn nhỏ người ta sợ anh giận ghê quá, nên không dám báo trước. À thật ra là còn nghe lời của một người khác nữa.
.
.
.
"Hể, đi đâu đó Thái Hanh, bảo không về nhà mà, người ta hủy tất cả cuộc hẹn vì cậu đó"
Lão Tần bắt gặp thân ảnh lão ngũ đi nhanh mà không kịp gọi theo, chắc mẩm, thế nào cũng vì anh bạn nhỏ. Nên ném cho vài câu đùa khịa.
Ai mà ngờ, người kia quay ngoắc lại tiến tới về phía anh, ánh mắt rất chi là cấp bách. Trên tay còn cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Mang cho tôi một chiếc áo đến ST"
Lão Tần dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nhíu mày.
"Hanh, tớ nói cái này, đùa có giới hạn, đi xa quá sẽ hối hận"
"...." Ban nãy tìm được người đàn bà kia để chút hết bực dọc trên người, nhưng bây giờ, thì không còn giữ được chút thoải mái nào nữa rồi. Còn định bụng cho Thạc Trân một chút trải nghiệm, khi nói rằng sẽ không ngăn cản anh đi tìm người phụ nữ khác sinh con.
Nhưng cuối cùng, vẫn là không nỡ, anh bạn nhỏ rất hay che giấu cảm xúc, nếu anh làm như vậy có lẽ sẽ làm em ấy tổn thương. Khó khăn lắm mới đi qua những ngày mưa, tận hưởng ngày nắng, một vài chuyện kia làm sao có thể.....xuất hiện được.
Lại thêm lão Tần cứ lải nhải quanh tai.
"Cho nên bây giờ tớ mới thay áo đây này" Cái màu son quái quỷ, nhìn mà muốn chóng mặt rồi, chiếc áo này ngay từ đầu đã có số phận là trong thùng rác rồi.
Không thèm để mắt đến lão Tần khi mà, điện thoại bạn nhỏ ở nhà không kết nối được. Đã ba cuộc rồi. Em ấy đã đi đâu, khi mà không có một người bạn nào ở đây cả. Ngơ ngẩn như vậy nhỡ bị ai dụ thì làm sao.
....
"Alo, Kim tổng" Chị quản lý ngả nghiêng nghe điện thoại. Chậc, hôm nay thần tượng gọi điện cho cô nè.
Hừ, đang thất tình mà còn gọi đến tìm người, người yêu cô còn từ trong tay mà bỏ đi được, Thạc Trân tính là gì chứ.
"Không có, tôi không gặp em ấy" Xin lõii thần tượng vậy.
"Vâng, tôi sẽ liên lạc sau"
Gác máy, nghiêng ngả thả người trên chiếc ghế lười. Híp mắt nhìn người đối diện đang ngoan ngoãn gặm dâu bên kia.
"Thấy chị đây làm tốt không, dô!!"
"..." Thạc Trân nhìn chị đại diện đang cuồng quay trước mặt, người muộn phiền gặp người phiền lòng.
Quay trở lại buổi sáng, sau khi dùng buổi sáng, Thạc Trân dự định đi ra ngoài giải khuây thì có người gọi đến.
Trong điện thoại người kia khóc bù lu bù loa cần người đi ngắm biển, cần người trút bầu tâm sự, vậy cho nên....
đi luôn :))
Cũng đã lâu rồi, Thạc Trân mới có trải nghiệm như vậy, lần đầu dùng chiếc xe hôm sinh nhật được Kim tổng tặng, cho chị đại diện mượn, cứ như vậy mà chị ấy phóng đi bạt ngàn với tốc độ không thể kiểm soát được.
Và sau đó đi ra biển, ngồi nghe chị ấy hét tên của người phản bội bằng rất nhiều ngôn từ không đỡ được. Sau đó Thạc Trân cũng bị kéo tham gia, vậy mà nó lại hiệu nghiệm, tâm trạng cũng vơi phần nào.
.
.
.
"Chị có mang sạc pin không, cho em mượn"
"Thôi, phải một lần nổi loạn chứ, nhà mất điện rồi, không sạc được đâu" Bởi vì cả hai đang ở trong ngôi nhà rìa biển và ở đây đang diễn ra áp thấp nhiệt đới. Như tâm trạng chị quản lý vậy, gió và mưa rất nhiều. Còn có chút điên cuồng nữa.
"..."
"Mà cái đồ ngốc nhà em, nếu hai người mâu thuẫn giữa việc muốn có con, nghĩ đến nhờ người mang hộ. Chi bằng em tự sinh cũng được mà"
"Em hả, không được đâu" Lắc đầu nguầy nguậy, sao mà được.
"Có gì mà không chứ, nghe chị, thời đại khoa học phát triển rồi, nam mang thai là chuyện rất bình thường, điều quan trọng là bản thân em có vượt qua những định kiến, có chấp nhận, và muốn nó hay không thôi"
"..." Có cả cái này nữa sao, tại sao Thạc Trân một chút cũng không biết nhỉ.
"Hơn nữa, bây giờ em là diễn viên, chị thì không chết đói trong thời gian em tạm dừng đâu. Chị đây còn định dùng tiền đi du lịch giải khuây sau khi uổng phí thanh xuân đầy máu chó...."
Mà có lẽ sau khi biết cô đang giấu anh bạn nhỏ của người ta, Kim tổng cũng tặng một vé đi du lịch luôn đó chứ. Còn đi đâu thì không biết :)
....
"Ngoan, không khóc, có chị ở đây, những điều khó nói, khó hiểu cứ giải bày, chị sẽ giúp em"
"Ăn dâu đi, chị mua loại tốt đó.
Bây giờ về suy nghĩ kĩ lại, đây là danh thiếp bệnh viện uy tín, là bạn thân của chị.
Quyết định là ở em"
Hít hít cái mũi, thật tốt, có một người để tâm sự thật tốt, lo cho cậu rất nhiều như một người chị gái vậy.
.....
.
.
.
Bên kia tình chị em vì đó mà kết nghĩa, bên này papa Kim sau khi nhận được tin nhắn từ một người nào đó liền an ổn đi ngủ. Trừ một số người vì giúp Thái Hanh mà rộn ràng cả một buổi tối. Dùng tất cả quan hệ tốt đẹp để tìm người. Thái Hanh hiện giờ theo lời của nâu hạt dẻ chính là, quả bom nổ chậm, chỉ chờ ngòi kích thôi.
.
.
.
Rạng sáng, đã tìm được vị trí của anh bạn nhỏ. Sau khi nghe đến địa điểm, càng kích thích sợi dây đánh người của Thái Hanh. Không dưng, lại chạy đến nơi đang có áp thấp nhiệt đới, có phải gan sóc to lắm rồi không. Có phải lâu rồi không bị đánh mông hay không.
Thái Hanh này chỉ có một trái tim thôi, đừng khiến anh đau chứ.
.
.
.
---‐--------
Các tình yêu, tui báo trước là có ngược nhỏ nhưng mà, mọi người đau lòng quá nên đã hạn chế lại kkk.
Sự phân vân của anh bạn nhỏ, chính là phân vân của tui. Có nên thêm chút sinh tử văn (sinh bé con) hay không?????? Mời mọi người đóng góp ý kiến (*´∀')~♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com