Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

3.

Thạc Trân không mặc quần nhỏ, trên người vẫn còn khoác áo sơ mi đen ban nãy live với fan. Cả người là một tầng mồ hôi, hun đút lên một thân đỏ hồng, ánh mắt mê man, môi đỏ mọng không kiềm nén được, vài tiếng nỉ non theo chuyển động môi mà thoát ra cổ họng.

Mà cái người ban nãy ở bữa tiệc xã giao một thân cấm dục cao lãnh cấm ai lại gần. Bây giờ đang điên cuồng ra vào bên trong anh bạn nhỏ nhà mình. Không thể không thừa nhận rằng, dáng vẻ chìm đắm trong khoái lạc của ngài Kim bây giờ hơn hẳn dáng vẻ mọi người bắt gặp.

"Thái Hanh____ anh chậm____" bạn nhỏ nào đó, không hiểu vì sao, ban nãy sau khi kết thúc live liền nằm trên giường ngoan ngoãn đắp chăn đi tìm chu công, trong lúc mơ màng mới phát hiện một bên cổ bị người ta gặm cắn. Kết quả là bị gặm đến bây giờ luôn.

Người ta buồn ngủ lắm đó, có biết không. Nghĩ vậy, áoc nhỏ nhe răng gặm một cái lên bờ vai săm chắc của ai kia cho hả giận.

Mà người bị cắn không một chút bị ảnh hưởng, tần suất ra vào càng nhanh, càng sâu, chỉ xem vết căn kia như một chuyện tình thú. Lại nói, ban đầu Thái Hanh không tính sẽ ăn thịt sóc vào hôm nay, định ngày mai sẽ cho anh bạn nhỏ tham quan công ty game yêu thích.

Trên đường về sau khi kết thúc tiệc xa giao, tài xế báo cáo Thạc Trân tiên sinh hôm nay có live trò chuyện cùng fan.

Cho nên ngài Kim nào đó khi xem, vừa nhìn đã nhận ra, áo bạn nhỏ mặc là của mình, da trắng nõn, áo sơ mi đen tuyền kia lại càng tôn lên dáng vẻ câu nhân, mà người trong đoạn live vẫn ngây ngô luôn miệng trò chuyện, còn mỉm cười thật xinh. Cái này thật là_____

Vậy cho nên, vừa vào đến phòng, đã không nhịn được mà cơ thể có phản ứng, liền lập tức gặm cắn, dụ dỗ sóc nhỏ mềm mềm tách hai chân cho bản thân tiến vào.

Tư thế bây giờ luôn là tư thế Kim tổng thích nhất, hai người đối mặt nhau, anh bạn nhỏ tách hai chân, ngồi trên hạ thân, ngoan ngoãn thừa nhận những lần đâm sâu cuồng dã của Thái Hanh.

"Anh___ là cái đồ lừa gạt" môi chu chu kháng nghị, ban đầu dịu ngọt dỗ cậu tách chân, cho vào, hứa chỉ làm một lần sẽ cho cậu ngủ.

"Ngoan, cho anh, mai sẽ đền bù cho em một món quà" hôn cái môi phấn nộn đang cáo trạng, Thái Hanh không có vẻ gì là muốn dừng lại, bàn tay không an phận, xoa xoa phần lưng mê người, sau đó còn miết miết phần xương cụt nhạy cảm. Chọc anh bạn nhỏ nỉ non.

"Còn không phải em mặc áo anh vì nhớ anh sao? Đây không phải là dụ dỗ người sao" hơi thở trầm thấp phả vào lỗ tai đang đỏ bừng.

"Anh___ cái đồ háo sắc, em mới____ không câu dẫn" khó khăn nói tròn một câu bởi người phía dưới lại động thân, khuấy động bên trong hành lang thịt.

"Không câu dẫn mà mặc áo của anh?"

Cơ thể vì đón nhận nhiều kích thích đã gần đến cao trào lần nữa, nhưng đúng vào lúc này, vật đong đưa trong cơ thể tự dưng lại ngừng hoạt động. Thạc Trân ngơ ngác ngước nhìn Thái Hanh khó hiểu, sao, lại dừng. Mông bởi vì cảm giác khó chịu mà liên tục chuyển động hòng đạt được sự sảng khoái, liền bị bàn tay to bự đánh.

Mà người đánh lại không có một chút biến hóa trên mặt, dường như người mạnh mẽ ra vào không phải anh.

"Anh___ động"

"Không"  một bàn tay cố định không cho anh bạn nhỏ nhúch nhích, bàn tay còn lại cố định 'anh bạn nhỏ nhỏ' phía trước Thạc Trân. Khiến cho sóc nhỏ ngứa ngáy khó chịu muốn khóc lên.

"Anh___ động đi mà" giọng nỉ non không kìm nén được cảm xúc muốn khóc lên, nhưng người đàn ông lưng tựa vào giường vẫn không thay đổi.

"...."

"Thái Hanh à~"

"Anh hỏi lại, em có câu dẫn anh không?"

Anh bạn nhỏ khó chịu lắm rồi, Thái Hanh muốn cậu nói gì chính là cái đó, sau khi thừa nhận bản thân câu dẫn người ta. Sóc nhỏ bị lật đổi tư thế, nằm xuống nệm mềm mại, một lần nữa thừa nhận sự bắt nạt của Thái Hanh.

Bày tay tìm đến bàn tay, mười ngón đan xen nhau, vừa hay tại ngón trỏ hai chiếc nhẫn nương theo ánh trăng mà phát sáng.

Phải nói một điều, Kim tổng chính là rất nghiện bắt nạt anh bạn nhỏ nhà mình, cho dù hai người đã làm với nhau rất nhiều, nhưng Thạc Trân lúc nào cũng mềm mềm đáng thương bị nắm nhược điểm mà thừa nhận ăn hiếp. Không lần nào thoát khỏi ma trảo của Thái Hanh.

Vậy cho nên những người không an phận, tự cho mình là hiểu rõ người khác, muốn trèo lên giường một bước lên mây cùng Kim tổng, chính là mơ mộng hảo huyền.

.

.

.

Hôm nay Tịnh Nhã đứng trước gương rất lâu, cô đã thức cả đêm để chọn trang phục, thật là khó để lựa chọn mà. Cứ coi lời nói hôm trước là một cuộc hẹn của hai người vậy. Hiếm khi được ở chung một nơi với ngài Kim. Dù sao có thêm một nhóc tì cũng không ảnh hưởng gì.

Đáng thương cô gái tội nghiêp, không biết rằng, trong buổi tối hôm đó khi đang Tịnh Nhã đắn đo suy nghĩ, thì nhóc tì mà người phụ nữ này nhắc đến, lại làm cái việc khó nói quá chừng =))

---------

Hì hì~~~

Không hiểu sao dạo này bị u mê anh Kim Taehyung quá đi, nhìn ảnh mà phải bât tay bào viết truyện ngay vậy dó, hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com