Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

4.

"Xin chào, tôi là điều hành công ty game AA, tôi muốn gặp Kim tổng"

"Xin chào ạ, cho hỏi bên mình có hẹn trước không ạ" Lễ tân lịch sử làm đúng phận xự của bản thân.

"Cô cứ nói tôi là Tịnh Nhã" Tiêu sái vuốt tóc, thể hiện khí chất là người, tôi là có hẹn trước và được Kim tổng hẹn.

"Làm phiền quý cô đợi giây lát"

Sau khi được xác nhận, Tịnh Nhã, một thân tao nhã, tin tin đến tầng cao nhất.

Nhưng đến khi chuẩn bị mở cửa phòng chủ tịch thì một tiểu thư ký ngăn cô lại.

"Kim tổng đang có hội nghị, xin mời đến phòng chờ. Phòng này không được phép tùy tiện ra vào"

Thôi đành vậy, dù sao cũng không vội.

Chờ đợi một lúc, từ thang máy chuyên dụng riêng của Kim tổng, một chàng trai ăn mặc đơn giản, áo sơ mi kết hợp quần ngố, chân mang giày sneaker. Vẫy tay chào với tiểu thư ký. Đáng tiếc người này mang khẩu trang, Tịnh Nhã không nhìn ra được là ai. Sau đó tiểu trợ lý vừa mới ngăn cản cô, lại mở cửa mời cậu ta vào. Khiến cho Tịnh Nhã tò mò, ai mà có địa vị cao như vậy.

Lại chờ thêm khoảng nửa tiếng, Kim tổng cuối cùng cũng xuất hiện.

Tịnh Nhã cẩn thận xem bản thân một lần nữa. Sau đó thật bình tĩnh sánh bước đi đến Kim tổng.

"Kim tổng" Giọng nói nhẹ nhàng không giấu được sự hồi hộp của chủ nhân.

Mà người đàn ông kia chỉ đơn giản gật đầu với cô. Sau đó lại nói chuyện với tiểu thư ký.

"Người đã tới rồi?"

"Vâng, đã đi vào trong, cũng đã mang bánh vào rồi"

"Đi lấy thêm một miếng đệm lót cho em ấy"

Chờ đợi kết thúc cuộc nói chuyện kia, Kim tổng cuối cùng đã nói vài lời với Tịnh Nhã.

"Xin lỗi, là hội nghị đột xuất, đã để cô chờ lâu"

Mỉm cười dịu dàng, lắc đầu cô bảo, chỉ mới đến, có chờ một chút cũng không sao.

.

Thực ra thì Tịnh Nhã đang có hai sự tò mò, một là nhóc tì của Kim tổng và hai là chàng trai được phép đi vào phòng một cách tự nhiên kia.

Nhưng vừa bước vào căn phòng thì lại không thì nhóc tì nào cả. Chỉ có chàng trai đang ngồi trên sofa, có lẽ vì hơi bất ngờ có người đi vào, nên chàng trai kia vội vàng đứng lên, lóng ngóng làm đổ cả nước ép dâu.

"Choang"

Nhìn dáng vẻ chàng trai gấp gáp nhặt mảnh vỡ ly đến tội, chắc đang không ngờ, Kim tổng mời cô vào đây chứ gì.

Nhưng chưa kịp để cô đắc ý, vị tổng tài bên cạnh cô, đã nhanh chóng đi đến bên cạnh chàng trai, hạ giọng ra lệnh.

"Đừng nhặt, Thạc Trân đứng lên, tay sẽ bị thương có biết không"

Bây giờ người ngạc nhiên lại là Tinh Nhã.

Người kia, chàng trai kia, vậy mà ban đầu cô không nhận ra, là Kim Thạc Trân đây mà. Ra người có đặc quyền là cậu ấy. Phu quân trong truyền thuyết, từng tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí.

"Xin lỗi vì quá vụng về. Xin chào, em tên là Thạc Trân, rất vui vì gặp chị ở đây. Em là fan cứng game của công ty chị đó" Thật sự thì Tịnh Nhã không lường trước được tình huống này, nhất thời Tịnh Nhã không biết Kim tổng cưng chiều Thạc Trân thế nào. Vậy, bạn nhỏ ngài ấy nhắc đến là người này đi.

"Đừng khách sáo như vậy, tôi cũng vinh dự khi gặp được Thạc Trân tiên sinh" mỉm cười khách sáo, sau đó cô lại bắt gặp ánh mắt chăm chú, dõi theo của Kim tổng đối với người đang tíu tít trò chuyện cùng cô.

Ánh mắt đó, không phải là dung túng, vui vẻ, khi nhìn người mình yêu thì gì đây.

Thật ngưỡng mộ họ.

.

.

.

5.

"Hai đứa định khi nào thì sẽ có con"

Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng lần nào Thạc Trân luôn cảm thấy nhói một chút, lần trước cả hai đã chiến tranh một thời gian vì đề tài này. Không phải Thạc Trân cậu trốn tránh, mặc dù đã đề xuất rất nhiều cách cuối cùng người không đồng là Thái Hanh.

"Mẹ không phải tụi con còn trẻ sao?"

"Con đã gần ba mươi rồi"

"Nhưng Thạc Trân vẫn còn trẻ con mà, bọn con còn chưa trải nghiệm hết cuộc sống hai người"

"Nói hay nhỉ, Thạc Trân, con muốn có một đứa trẻ không?"

Đề tài lại được chuyền về tay Thạc Trân, cảm nhận ánh mắt sắc bén, nghiêm túc của mẹ, không tránh được cậu phải gạt bỏ ý kiến của mình mà gật đầu.

"Mẹ không cần biết, nếu hai đứa không tìm cách, đừng để mẹ ra tay" ra tối hậu thư, phu nhân Kim bỏ hai người đang căng thẳng, mà đi vào phòng bếp. Xem ra, về nhà tổ hôm nay ăn bữa cơm cũng không thể nuốt trôi rồi.

.

.

.

"Thái Hanh, anh___" nhìn người đang tập trung lái xe, Thạc Trân hết lần này muốn nói lại thôi.

"Em không cần nói giúp cho mẹ, cũng không cần khuyên anh" Mỗi lần nhắc đến đề tài này, cả hai đều không vui vẻ gì, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là tránh không được. Cuộc sống hai người đang rất tốt đẹp như vậy, tự dưng lại xuất hiện thêm một bé con, Thái Hanh anh đây còn chưa cưng chiều, yêu thương đủ anh bạn nhỏ của mình nữa, lấy đâu ra việc san sẻ chứ.

"Nhưng mà mẹ nói là mẹ sẽ tìm cách, không phải là tìm người đẻ___"

Chưa nói đến chữ cuối cùng, người đang bĩnh tình lái xe kia, đột nhiên tấp xe vào bên đường, chiếc Posrche 911 vì chủ nhân thắng vội mà tạo ra âm thanh ma sát lớn trên đường.

Thạc Trân vô thức nắm chặt dây an toàn, lúc này khí tức không khí trên xe rất lớn, cậu biết Thái Hanh đang tức giận.

"Anh"

"__"

"__"

"Không phải anh đã nói không cho phép nhắc đến chuyện đó?" Xoa xoa mi tâm đang căng nhức hai bên, Thái Hanh dặn lòng bản thân không được nổi giận với sóc nhỏ.

"Nhưng mà, mẹ đã nói rất nhiều lần mà, hơn nữa nếu chúng ta không mau tìm cách, mẹ sẽ___" Bản thân Thạc Trân cậu cũng ghét khi nhắc đến việc này mà, thử hỏi nào có ai vui vẻ mỉm cười đồng ý chuyện người mình yêu lại cũng một người phụ nữ khác ân ân ái ái, rồi hai người học cùng có con với nhau. Với cả việc đẻ thuê rất vô nhân đạo, người làm mẹ rất đau lòng, bản thân thiếu tình mẹ từ sớm, Thạc Trân cậu hiểu hơn ai hết. Nghĩ đến đây, phần ống quần nơi đầu gối đã bị cậu nắm chặt đến nhắn nhó.

Dường như đấu tranh rất lâu và không gian trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn nghe mỗi âm thanh của những chiếc xe đang chạy vượt qua họ.

Cuối cùng, Thạc Trân nhẹ bẫng mà nói ra một câu.

"Thái Hanh, em sẽ là người sinh"

--------------

Hiuhiu~~ định ngược chíu chiu mà hoi, ngoại truyện mừ, phải vui chớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com