Phiên Ngoại
Trong xe giờ đây là một khoảng âm thanh tĩnh mịch. Dường như chỉ có thể nghe mỗi động cơ của những chiếc xe xung quanh.
Trên vô lăng bàn tay người nào đó vì siết chặt mà nổi cả gân xanh khiến cho người khác nhìn vào sẽ sinh sợ hãi.
"Em lặp lại lần nữa, Kim Thạc Trân em muốn sinh bé con" giọng nói anh bạn nhỏ bĩnh tĩnh đến lạ thường, mặc dù trong lòng của cậu giờ đây là sự sợ hãi cuồng cuộn bởi cậu biết Thái Hanh anh ấy đang rất đáng sợ.
"Anh không đồng ý" đáp lại lời của Thạc Trân là sự từ chối thẳng thừng, Kim Thái Hanh giọng đanh thép lạnh lùng không một chút cảm xúc, mắt tập trung nhìn vào con đường phía trước.
"...."
"Anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ nghe theo lời của mẹ" nhắm mắt hít thật sâu, Thái Hanh biết bản thân nói ra những lời này sẽ khiến Thạc Trân không thể nào chịu đựng được nhưng mà___ anh không chấp nhận ý nghĩ của Thạc Trân.
"Ý anh là, anh sẽ theo cách của mẹ, cùng người khác"
Đáp lại chính là sự gật đầu chắc nịch của Thái Hanh.
Thạc Trân có cảm giác bản thân nghe lầm mà thôi, Thái Hanh thật sự nghe theo sự sắp đặt của mẹ, anh ấy chấp nhận sẽ cùng người phụ nữ khác có con, anh ấy có thể sẽ lên giường cũng người khác, anh ấy sẽ ôm một người khác vào lòng mà không phải cậu, anh ấy sẽ...... đến đây Thạc Trân không dám nghĩ tiếp nữa, cậu sẽ khó chịu đến khóc mất. Anh ấy thà rằng là cùng một người nào khác chứ không phải cậu. Anh ấy có phải rất ghê tởm phương pháp của cậu.
Mà cho dù có đáng sợ, có khó khăn và bị chỉ trích như thế nào, Kim Thạc Trân cậu cũng muốn có cho mình một bé con, một bé con của kết tinh tình yêu của hai người.
Nhưng xem ra, mọi thứ là do cậu ảo tưởng mà thôi, Thái Hanh anh ấy_____
.
.
.
"Em ngủ trước, anh còn một vào công việc chưa giải quyết" một câu như vậy, người đàn ông cứ như vậy mà rời khỏi phòng ngủ của hai người, đi đến thư phòng. Bỏ lại thân ảnh đang cuộn tròn một góc trên giường.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hai người thật sự không nhẹ nhàng chút nào cả.
Hít hít mũi, Thạc Trân tại sao cảm thấy khó chịu đến vậy, mọi thứ không phải đã được giải quyết rồi sao, Thái Hanh anh ấy đã đồng ý với phương pháp của mẹ.
Kim Thạc Trân mi là đồ giả dối, rõ ràng mi không có đồng ý chuyện này cơ mà. Đồ giả dối chết tiệt.
.
.
.
"Vậy là cậu bỏ anh bạn nhỏ khóc thút thít trong phòng" Nâu hạt dẻ bị phá giấc ngủ để cứu cánh gia đình nhỏ nhà ai kia, thật lòng muốn nhai nát đầu Kim Thái Hanh nhưng người ta là bạn từng mặc chung cái quần nhỏ nên bỏ qua hết. Tập trung khuyên giải, tư vấn tâm lý gia đình, mặc dù bản thân vẫn còn đang cô đơn chiếc gối về đêm.
"Ừ"
"Không định an ủi sao?" Thằng khỉ hôm nay ăn trúng cái gì không biết, như mọi lần đã xoắn xuýt đi dỗ người, hôm nay còn bình thản ngồi ở đây và 'Ừ'
Người bên kia điện thoại không đáp lại, chỉ đơn giản là nhấp ly rượu.
Nâu hạt dẻ cảm giác lần này dường như Thái Hanh không có vẻ gì là sẽ an ủi bạn nhỏ rồi, chẳng hiểu nổi hai người trong cuộc này. Lại nhớ đến cuộc trò chuyện cùng với Thạc Trân cách đây hai tuần trước.
.
.
.
"Em muốn anh tư vấn việc mang thai hả?" Nâu hạt dẻ lần đầu tiên có dịp gặp riêng anh bạn nhỏ của Thái Hanh như thế này. Vừa gặp đã khá là bất ngờ với lời đề nghị của Thạc Trân.
Nhìn người đối diện dè dặt trả lời 'Vâng', Nâu hạt dẻ biết quyết định kia có muôn vàng khó khăn và xấu hổ như thế nào. Chuyện nam mang thai không còn hiếm lạ, nhưng tỉ lệ rất ít và không một người nam có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn này. Trừ khi vì một lí do cao cả nào đó.
"E___em muốn cùng Thái Hanh có một bé con của riêng mình, Thái Hanh rất thích trẻ con, anh ấy không thể vì em mà nhẫn nhịn việc có con, có một chút ích kỷ nhưng em thật sự không muốn Thái Hanh cùng người khác____" nói đến đây ánh mắt trong suốt, một ý chí kiên định nhìn Nâu hạt dẻ.
Gật đầu đã hiểu, Nâu hạt dẻ sẽ cố hết sức liên hệ và giúp đỡ người bạn này. Thật sự anh cảm thấy Thái Hanh thật may mắn khi gặp một người bạn đời như vậy.
"Anh sẽ hết sức giúp em"
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng, Nâu hạt dẻ chỉ đơn giản nói với con người đang tâm trạng không tốt kia một vài điều.
"Thái Hanh này, khi một chàng trai chấp nhận vì cậu mà mang thai, người ấy đã chọn vứt bỏ nhiều thứ để bên cậu một cách chọn vẹn nhất, một gia đình hoàn hảo nhất"
"Nhưng mà tớ không cần điều này" ngắt ngang lời bạn mình, Thái Hanh khổ não nói ra những lời trong đáy lòng
"Nâu hạt dẻ, cậu là bác sĩ, không phải điều đó cậu biết rõ hơn sao, việc mang thai nó rất nguy hiểm, tớ thật sự rất sợ. Rất sợ, chỉ vì mong muốn của mẹ, vì tớ thích bé con mà sóc nhỏ của tớ phải đau, phải khóc, thậm chí lỡ_____" Thái Hanh hít sâu, từ sâu trong thâm tâm thốt ra
"Lúc đó, Kim Thái Hanh tớ không sống nổi. Và papa Kim chỉ có mỗi mình em ấy thôi"
Mọi thứ Kim Thái Hanh này điều có thể nắm trong tay nhưng ranh giới sự sống cái chết thật sự con người không thể làm gì cả.
Mà có người cách một cánh cửa thư phòng, đã đứng đây rất lâu, nước mắt cũng đã rơi tự khi nào. Thì ra có những điều không phải nói ra thì sẽ hiểu như vậy, là Thạc Trân cậu ngu ngốc không hiểu cảm nhận của papa, của Thái Hanh.
.
.
.
Nhưng thật xin lỗi, Thái Hanh à, em đã quyết định rồi.
Là đàn ông thì phải có chính kiến. Và đây cũng là điều em muốn.
--------------
Xin lỗi mn vì tui lại ngụp lặn không đăng truyện thường xuyên như vậy.
Do tui mới tham gia vào mảng viết content cho trường nên công việc có hơu bận xíu. Tui không có thời gian viết luôn.
Hãy thông cảm cho tui nha 🙆♀️🙆♀️🙆♀️ Và hãy luôn dõi theo truyện tui nè~~~~~
Chúc các reader của tui Năm mới vui vẻ, học tập công việc đều như ý muốn. Chúc chúng ta năm mới được hít nhiều thính cùng OTP 🥰🥰🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com