VI
Thạc Trân nhận điện thoại sẽ nhận vai Tử Du là chuyện của một tuần sau đó, khi mà cậu đang ngồi bồi bà nội chơi game, phải nói là khi nhận được thông báo từ chị đại diện không thể nào vui hơn, sau đó cậu càng chơi hăng hơn, để bù cho đợt đóng phim sau này, chắc chắn sẽ không có thời gian chơi.
Sau đó thưa chuyện bà nội bản thân sẽ vào đoàn phim trong vòng một tháng nữa, nhưng phải đi học thêm một vài kĩ năng cho bộ phim nên không thể chơi với bà nội được nhiều.
"Không sao không sao, nhưng nhớ về thăm ta, hơn hết phải giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất" Bà nội an ủi đứa cháu đáng yêu đang cảm thấy có lỗi vì không thể giành nhiều thời gian chơi với bà, kì thật đối với bà nội chỉ cần hai đứa có thể hòa hợp với nhau không cần gì hơn hết.
"Cháu biết mà, yêu bà quá" Bé ngoan Thạc Trân gật đầu hứa với bà.
"Thế thằng cháu của bà nó lại đi công tác?" Bà nội mà không nhắc có lẽ Thạc Trân lại lần nữa quên mất vị kia. Từ sau thử vai, có về nhà ngủ được hai ngày, lại tiếp tục đi. Mà đi công tác chắc gì không mang theo tình nhân vui vui vẻ vẻ, về lại mang theo một vài tin đồn ngất trời gì đó cũng nên.
Mà với một thiếu niên không tọc mạch chuyện người khác, Thạc Trân cứ thuận theo lời bà nội mà gật đầu.
Nhưng mà lần này Thạc Trân đoán sai mất rồi, tin tức hot giật tít lần này là đám cưới của ảnh đế nào đó, còn Kim tổng về ấy là tin về dự án làm ăn gì đó thành công chứ không phải là tin tức Kim tổng cặp kè tình nhân.
Ai đó sau khi biết chuyện bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Và khi Kim tổng trở về nhà, Thạc Trân đang say giấc nồng, mơ mơ màng màng nghe tiếng nước mở trong nhà tắm, lại mơ màng cảm giác ai đó nằm trên giường. Làm cậu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn người nằm cạnh bên mình, tự hỏi không phải những lần trước đều vào thư phòng ngủ, sao bây giờ lại nằm chumg với cậu như vậy. Mà cái người được cậu nhìn ấy, lại bất giác quay sang kéo cậu vào trong lồng ngực rắn chắc, nhẹ nhàng nói
"Ngủ"
Cái quỷ gì vậy?? Chỉ đi công tác vài ngày mà đầu có phải bị chạm mạch ở đâu không. Tiếng lòng nhỏ bé không một lời dám cất lên.
Nhưng bất chợt Thạc Trân ngửi được mùi rượu trong không khí. Thì ra là say rượu nên làm loạn. Lúc tỉnh táo có khi nào như vậy đâu.
Thân thể cứng ngắc lúc này từ từ thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lòng ngực thực sự rất ấm áp a. Thôi thì tranh thủ tham luyến cái ấm áp này vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim tổng nào đó cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức về ùa về.
Hôm qua có vẻ uống hơi quá chén, anh không có về thư phòng mà là ngủ ở phòng chính và hình như còn ôm ai đó, cảm giác mềm mềm khiến người khác an tâm.
Mà khi Thái Hanh nhìn qua thì người kế bên đã không còn trên giường, hơi ấm vẫn còn có lẽ là vừa mới dậy.
Khi đi xuống lầu ăn sáng đã thấy thân ảnh người kia, đang trò chuyện tít mắt với thím Lưu có vẻ rất vui, nhưng đến khi anh xuống thì vội vàng thu nụ cười, khuôn mặt nhu thuận ăn. Bất giác Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ, là sợ anh sao.
"Anh ăn sáng"
"Ừm"
Quỷ hẹp hòi a, kiệm lời đáng ghét a.
"Anh, u-uống trà giải rượu" Thạc Trân nhắc nhở Thái Hanh khi nhớ đến ly trà nhờ thím Lưu pha.
Chân mày Thái Hanh khẽ động. Nhóc này hôm nay sao đột nhiên hành xử thế này.
"Hôm qua tôi không làm phiền em chứ?"
Vội vã lắc đầu, ra hiệu không có phiền. Thạc Trân cậu thực ra cũng hưởng thụ a~.
"Hôm nay bận lịch trình?"
"Không có, chỉ là đi học thêm kĩ năng cho phim" Lại lắc đầu, ai nha ông chủ không có tâm, phim mình đầu tư cũng không biết, hừ.
Gật gật đầu như đã hiểu. Bàn ăn tiếp tục im lặng cho đến khi chuông điện thoại vị kia reo. Ngồi đối diện nhưng chỉ nghe được 'Ừm' 'Cứ như vậy'. Đúng là đồ kiệm lời không chỉ riêng với cậu nha.
Sau khi tắt máy, Kim tổng liền đi làm.
Thạc Trân sau đó cũng đi làm. Đến gặp vị giáo sư để học thêm kĩ năng đánh cờ, cách cầm quạt, còn thêm cả mẹo bấm tay xem vận mệnh. Uầy học xong cái này có thể tự mình đi xem bói được luôn ấy chứ. Đúng là có đầu tư, tinh thần chiến sĩ khí thế lại tăng lên hừng hực, làm tiểu trợ lý kế bên phải cảm thấy đổ mồ hôi.
Nhưng đến nơi mới cảm thấy.
"Cái gì đây?" Một cơn gió lạnh thổi qua.
Ngây ngốc hỏi tiểu trợ lý kế bên, đây phải là nơi cần đến không, sao giống tàn tích cổ quá vậy. Xung quanh vắng tanh, chỉ độc nhất một ngôi nhà.
Tiểu trợ lý tội nghiệp cũng lắc đầu không biết, kiểm tra hai lần bản đồ định vị chắc chắn rằng mình không đến lầm nơi. Thế là hai người, không còn cách nào bèn đến gõ cổng, bằng cách cầm chiếc vòng trên chiếc cổng gỗ gõ gõ.
"Cho hỏi ai vậy"
Giật mình từ tiếng phát ra từ chiếc loa nhỏ đính trên vách tường. Nhìn hoài cổ như vậy nhưng cũng thật hiện đại. Hoàng hồn vài giây, nhanh chóng chào hỏi người chủ nhà.
"Xin chào ạ, cho hỏi đây có phải nhà sư phụ Trần không ạ"
"Phải, vậy cậu là?"
"Dạ, cháu Thạc Trân là do đạo diễn Tần giới thiệu cháu đến đây học kĩ năng cho phim ạ"
"Hừ, thằng nhóc thối đó lại mang phiền đến cho ta a. Vậy được rồi" Dứt lời, cách cửa cổng mở ra. Thạc Trân trố mắt nhìn cánh cửa cũ kĩ muốn sập đến nơi lại từ từ tự động mở ra.
"Còn không mau vào"
"V-vâng ạ"
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Thạc Trân và tiểu trợ lý đã đến đúng nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com