VII
Vào trong lại bất ngờ hơn, nơi đây thật sự rộng, cả kiến trúc kết cấu của toàn bộ mọi thứ đều mang hơi hướng cổ xưa, cứ như đi lạc vào thời phong kiến vậy. Khi xuống xe đã thấy một vị mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, đã đứng đợi Thạc Trân. Không để thất lễ, Thạc Trân vội vàng đi đến chào hỏi.
"Cháu tên Thạc Trân, xin ngài giúp đỡ ạ"
Lời chào khí thế hùng hồn như vị anh hùng hảo hán thời xưa bàn thân Thạc Trân cũng giật mình, lại nhận ánh nhìn từ sư phụ quét từ trên xuống dưới. Rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân.
"Ta tên Trần Xưng, sau cứ gọi sư phụ Trần".
"Rất khó học a, mong cậu cố gắng" Sư phụ Trần có vẻ không tin tưởng vào thiếu niên trước mặt, tuổi trẻ bây giờ a, chỉ sợ mãi chạy theo hào quang mà quên đi những kĩ thuật vốn có của một diễn viên chân chính.
"Nhất định ạ, cháu sẽ cố gắng"
"Ừm" Nhóc con cố lên.
Khí thế là như vậy nhưng một lát sao đó, Thạc Trân lại thấy sợ. Thực sự học đánh cờ vây để diễn thôi nhưng vị sư phụ này lại yêu cầu cậu nghiên cứu cả thế cờ, phải giải thế cờ. Thạc Trân rất không giỏi mấy cái này, cùng lắm thắng bọn trẻ con thôi. Nói ra lại càng thêm buồn.
"Đừng cứ nghĩ cảnh đánh cờ trên phim chỉ vài phút muốn diễn sao cũng được, nhưng nó lại lột tả sự thông minh, thao lược của một người quân sư qua từng cử chỉ điệu bộ của tay và mắt, cho nên khi vừa tập trung suy nghĩ ra nước cờ như thế nào vừa phải thể hiện ánh mắt của mình. Thẳng lưng lên nào."
"Nhưng cháu không am hiểu cờ này cho lắm" Vừa lĩnh hội cách sư phụ hướng dẫn, nhưng cậu vẫn là không giỏi cờ này, mà nhân vật của cậu rất thích chơi cờ vây .
" Vậy thì phải biết chơi không cần giỏi, hóa thân vào một nhân vật thích chơi cờ, cho nên dù lơ đãng cũng phải thể hiện ra được điều đó từ nhân vật của mình".
"Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ"
Và một ngày kết thúc, trong đầu Thạc Trân chỉ toàn viên trắng và viên đen. Đạo diễn Tần à, không cần đầu tư khủng như vậy đâu, huhu.
Trên đường về, Thạc Trân ngây ngốc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhớ ra nhắc nhở trợ lý bé nhỏ trong một tháng này không cần đưa cậu đi, cậu có thể tự đi được, tội nhất trợ lý phải chờ đợi cậu cả ngày mà không làm gì. Nhưng cô bé không chịu, sợ cậu đi một mình không ổn. Cười hì hì, nói là cho nghỉ phép xõa stress trước khi vào đoàn phim với cậu mà chê.
Sau khi về nhà, ăn cơm tắm rửa. Lại điện cho papa và bà nội, thông báo một ngày của mình thú vị ra sao. Xong xuôi lại đăng nhập Weibo đăng trạng thái spoiler cho fan hình ảnh chụp bàn cờ vây chụp được trong lúc được nghỉ giải lao, khi mà sau nửa tháng không nhả hình cho fan.
[Thạc Trân_CV] Thú vị a~~ |hình ảnh|
[Hạt dẻ của Sóc nhỏ] Sóc nhỏ học chơi cờ sao. Em là cao thủ môn nay a~
(๑•́ ∀ •̀๑)
[Làm chồng em đi] Ui ui, nhớ tiểu Trân quá đi ٩(♡ε♡ )۶
[Tiểu Trân Trân nhi] Trân Trân giỏi quá đi. Em nữa viên bẻ đôi cũng không biết chơi (.. )...
[Đang ở nhà ngủ nè] Cái này rất khó chơi đó nha. Ông ngoại em cũng là cao thủ
[Cái đuôi của Sóc nhỏ] Bảo bối cầu hình có mặt đi a, thật sự rất nhớ a ('Д⊂ヽ
.......
.......
Mãn nguyện thoát điện thoại đi ngủ cho một ngày vừa thú vị vừa xoắn não. Bất giác có tiếng mở cửa, tiếng nước ở nhà tắm, nệm lại lún xuống. Hôm nay vị kia nhà cậu, lại tiếp tục ngủ chung với cậu, khó hiểu quá đi, mọi lần hận không thể ngủ đến chết trong thư phòng sao. Nhích nhích người, đến gần mép giường.
"Cẩn thẩn ngã" Lại bị bắt về nằm gần người kia. Bị ôm nữa cơ. Nhưng chỉ như vậy mà ngủ thôi. Không có làm gì cả. Tại sao không làm gì đi =)).
Và cứ như vậy, theo quy luật ban ngày đi học kĩ năng. Thỉnh thoảng đi quay quảng cáo. Tối về chơi game, đọc sách nghiên cứu thêm, và theo quy luật, Kim tổng cũng thường xuyên ngủ chung với cậu. Thạc Trân luôn là người đi ngủ trước, để tránh xấu hổ lúng túng. Khi mình ngủ mơ màng rồi thì tế bào xấu hổ sẽ không nổi dậy nữa.
Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cậu không có ngủ sớm được, bởi vì cậu bị ngứa a, cứ gãi đầu, gãi chân, tay, khắp người. Cho nên Thái Hanh hôm nay sau khi xong việc ở thư phòng, mở cửa phòng ngủ không phải là thân ảnh kia nằm sát mép giường mà là ngồi trên giường gãi khắp người trông khó chịu lắm, chốc chốc bĩu môi, bộ đồ ngủ bị cậu dày vò cho nhăn nhúm, cổ áo bị lệch xuống, lộ ra vùng cổ trắng nõn. Đến đây Kim tổng lơ đãng quay ra chỗ khác.
"Làm sao vậy?"
Người đang gãi hăng hái, Thạc Trân bất giác giật mình, ngước lên nhìn người nam nhân trước mặt cậu, thật đẹp a, mặc đồ ngủ thôi cũng không cần khí chất như vậy đâu. Những lần trước đều là cậu mơ màng ngủ nên không có dịp ngắm mà cậu sắp quên luôn dáng vẻ này rồi. Vậy nên Thạc Trân đang ngơ ngác ngắm người ta đến quên cả ngứa. Nhưng mà cũng rất mau lấy lại bình tình
"Không có gì hết, đi ngủ đi ngủ" Nói rồi mau lẹ kéo chăn quấn thân thật kĩ càng, chuẩn bị công cuộc ngủ gần mép giường.
Thái Hanh thấy cậu như vậy cũng nhanh chóng nằm xuống, kéo người cậu nằm kế mình. Nhưng lần này người Thạc Trân không ngoan như những lần trước, vội vàng tách ra.
"Em đang rất ngứa khó chịu, không cần ôm" Thạc Trân nhận ra giọng mình có chút ủy khuất cáo trạng.
"Bị dị ứng? Đi bệnh viện nhé" Thái Hanh nghi hoặc hỏi
"Không cần, chỉ ngứa thôi, gãi một lát sẽ hết, đi bệnh viện phiền phức, sẽ bị chụp hình"
"...." Ánh mẳt ai kia nghiêm túc quét qua
"Ừm, em uống thuốc rồi, em ra sofa đằng kia nằm, anh ngủ đi" Nói đoạn nhổm mông rời giường, nhưng bị Thái Hanh ngăn lại nhíu mày lắc đầu.
"Không cần, ngủ sofa khó chịu hơn, cứ ngủ ở đây, không sao" Bất giác kéo cậu trở lại chăn. Và Thạc Trân cũng dần dần hết ngứa và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com