XCV- Hoàn
Nhìn anh bạn nhỏ khổ sợ vì bị trêu chọc như vậy, người nào đó tự dưng cảm thấy có thành tựu. Thạc Trân ấy à, khi bình thường đã rất ngượng ngùng, lần nào hai người làm cũng là Thái Hanh chủ động, Thạc Trân rất ngoan mà nghe lời, bị động mà thừa nhận. Như vậy, luôn chọc cho Kim tổng ngứa ngáy, muốn làm đến khi người ta khóc nấc lên mới buông tha.
Ngoan như vậy, không yêu thì biết làm gì đây.
"Thái__ Hanh" đôi mắt phiếm hồng khổ sở nhìn anh, mong muốn anh thả ra. Nhưng có ai ngờ, Kim tổng xấu xa không mảy may để ý, còn ra lệnh, kết thúc cuộc tình ái mới cho cậu ra.
"Hôn anh"
.
.
.
.
.
Khuya hôm đó, trên weibo lại một phen náo loạn. Tin được không từ tài khoản của Kim tổng, phát hình ảnh giấy kết hôn đo đỏ của hai người. Rõ ràng từng chữ Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân. Thời gian là gần 3 năm về trước.
Tin tức lớn như vậy, mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ai mà ngờ được vị minh tinh nhỏ nhoi lại là quan hệ hôn nhân với chính ômg chủ của công ty chủ quản. Ban đầu còn nghĩ người tên Thạc Trân kia là đi cửa sau, bán thân đổi nghệ, dựa vào quan hệ tình nhân bao nuôi mà đi lên.
Bây giờ xem đi, người ta là Kim thái thái, tiên sinh của Kim tổng đó. Không đùa được đâu.
Lại nói, nếu không phải vì những ảnh chụp gần đây của hai người, có lẽ quần chúng còn lâu mới biết được quan hệ hai người, nói ra vẫn còn khó tin.
Người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét đố kị, có người biết được thì lại sợ hãi vì đã từng làm trò lung tung với tiên sinh nhà người ta. Sợ là sau này, có chạm mặt cũng không dám.
Vậy cho nên, làm cái gì cũng không nên "gáy" sớm :))))
.
.
.
Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh nắng chan hòa, sáng cả một khoảng phòng, trên giường lớn, một khối chăn bắt đầu cử động.
Anh bạn nhỏ nào đó bị ăn hiếp ghê quá, tối hôm qua trong vòng tay của Thái Hanh mềm nhũn thiếp đi mặc cho người kia vẫn tiếp tục "ăn". Lúc tỉnh dậy, đã không phân biệt là ngày hay đêm, mơ màng nhìn xung quanh.
Sáng rồi nha.
"Tỉnh rồi?" Kim tổng cũng vừa hay tiến vào, trên tay mang đồ ăn, dự vào đánh thức bạn nhỏ, bây giờ đã là trưa rồi, ngủ nữa sẽ đau bụng mất.
"Uhmm" Lời vừa định nói, lại bị kẹt ở cổ họng, rất đau, giọng cũng khàn mất rồi, tất cả là do tối hôm qua, nghĩ đến đêm điên cuồng kia, lỗ tai Thạc Trân lại sớm hồng. Mặt tỏ vẻ bất mãn nhìn người đầu xỏ.
Tất cả là tại anh đó.
Đoán được bạn nhỏ oán hận cái gì, người nào đó nhếch môi, ha, sóc con xù lông đây sao.
"Uống nước ấm này, sau đó ăn cháo. Anh sẽ thoa thuốc cho em"
Lỗ tai lại đỏ thêm một tầng. Ai cần thoa, ai cho thoa, không thèm đâu.
Lại nói Thạc Trân vẫn chưa hề biết, bản thân đang nằm chễm chệ trên hot search, chủ đề bàn tán của mọi người. Vẫn ngoan ngoãn vui vui vẻ vẻ ăn buổi sáng trong sự giám sát của Thái Hanh.
"Anh____ anh không đi làm sao" mơ hồ nhìn đồng hồ, đã quá trưa rồi, Thái Hanh vẫn chưa đến công ty. Vẫn là trang phục thoải mái ở nhà, ngồi trên ghế xem tờ báo, tư thái biếng nhác nhưng cực quyến rũ toàn thân là vẻ cấm dục, thỉnh thoảng còn cười cười với Thạc Trân.
Lắc đầu "Ở nhà bồi em"
Ai đó lặng lẽ xấu hổ, uầy thật xem thường năng lực chống đỡ của bản thân, chỉ một câu như vậy mà trong lòng bao nhiêu sóc nhỏ nhảy múa rồi. Tiền đồ đi đâu hết rồi không biết nữa.
Vừa ăn, nhịn không được lại cầm điện thoại chơi một chút, ai mà biết được, điện thoại hôm qua ấn tắt nguồn từ bao giờ. Bây giờ vừa khởi động điện thoại suýt bị đứng.
Nói không phô trương nhưng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ rất nhiều nha. Chị Kiều gọi không ít đâu. Hì hì có lẽ kích động vì mấy bức ảnh hôm qua cậu và Thái Hanh ra ngoài ăn chứ gì. Uầy, cái này cậu biết rồi mà :>>>
Có đâu ngờ, WTFFFFFF???
"Cái quỷ gì vậy nè?" Sao giấy kết hôn của cậu và Thái Hanh trôi dạt trên weibo vậy.
"Không cho nói bậy" Ai đó đang đọc báo, nhịn không được nhắc nhở anh bạn nhỏ, trẻ con không được nói bậy.
Trẻ-nhỏ-nào-đó bị la, cũng không quan tâm, nhanh chân nhảy xuống giường chạy đến đưa ảnh cho Thái Hanh xem.
Kim tổng nhíu mày, nhìn đôi chân trắng của Thạc Trân trên sàn, nhẹ giọng nhắc nhở "Mang dép vào"
Trẻ con nào đó ngoan ngoãn đi đôi dép bông có hình dạng của con lạt đà trắng xù xù, lần trước Thái Hanh đi Hàn Quốc mua cho cậu, người ta gọi là RJ. Nghe bảo rất hay sold out.
Bỏ qua chuyện đó, điều Thạc Trân quan tâm bây giờ là tại sao giấy kết hôn của bọn họ lại nổi bần bật trên mang kia kìa.
"Là anh phát weibo" Ai đó bình tĩnh, nhàn nhã, cứ như đang nói về việc thời tiết hôm nay đẹp vậy.
"A-anh anh sao lại phát?" Gì cơ, nghe không lầm đâu đúng không.
"Hôm qua em đồng ý công khai sao" Gian xảo mỉm cười, hôm qua, nói chính xác là tối hôm qua, hmmm lại nói địa điểm rõ một chút là trên giường đó :))))
"Lúc đó chỉ là____ chỉ là___" xấu hổ không nói nên lời.
"Chỉ là?"
"Anh quá đáng" Anh bạn nhỏ đột ngột la lớn, lỗ tai đỏ không còn gì miêu tả.
"Nhưng mà em đồng ý nha" môi mọng cười thật tươi, không hề thấy sự chống đối của cậu.
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Thạc Trân không hề khó chịu đâu, hmmm dù sao cuối cũng cùng công khai, từ bây giờ không cần phải giấu giấu diếm diếm, hẹn hò cũng không cần phải lo sợ bị chụp ảnh. Nhìn xem, từ đây sẽ không còn ai mơ tưởng đến Kim tổng của Thạc Trân nữa rồi. Người ta đã có chủ rồi đó, lại còn có giấy tờ sở hữu nữa.
Chậc chậc, tự dưng lại muốn cười quá đi, muốn làm tư thế chống hông, hắc hắc mà cười. Nhưng mà bây giờ Thạc Trân bận ngồi trong lòng ai kia rồi.
Thái Hanh nhìn mái đầu xù xĩn của bạn nhỏ, không nhịn được hôn nhẹ lên tóc. Tại khoảnh khắc này, trong căn phòng này, chỉ có hai người, thật bình yên, cảm giác hạnh phúc vì một người mà ngoài bố mẹ, ông bà ra, lan tỏa như vậy, suốt gần hai mươi tám năm anh mới có được, một hạnh phúc riêng, một gia đình riêng của anh.
"Thạc Trân, anh yêu em"
"Em cũng vậy, Thái Hanh, em yêu anh"
.
.
.
Cũng buổi trưa hôm đó, tài khoản của Thạc Trân, mọi người thấy cậu đăng tải một tấm ảnh là cái bóng của trái tim được tạo bởi hai bàn tay, thông qua ámh sáng từ cửa sổ.
/Hôm nay chúng ta bắt đầu/
Tài khoản Kim tổng không lâu sau đó, cũng cập nhật trạng thái.
/Anh cũng vậy/
-------------
Huhu tui không biết nên hoàn chưa nhỉ :<<< Tự dưng nghĩ có nên cho chương này hoàn luôn không 🤦♀️🤦♀️
Helloooo mọi người, tui đã đăng chưa mới rồi nè 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Nói chớ lúc ghi yêu yêu, cảm thấy quá là sến 🤣🤣 trong suốt quá trình viết tui ít ghi mấy từ vậy lắm, gần kết thúc mới có hai chữ dô. Uầy, sao lạo sến vậy nè. Có lẽ chưa có mối tình vắt vai nên viết ngại quá chời.
Lại nố cảnh H, tui tạm thời chưa tập trung viết được, hứa hôm nào sẽ bù một chương xôi thịt 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Còn bây giờ mà viết thịt, chắc chương này còn lâu tui mới up được, tại viết không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com