XIII
"Để không ai phát hiện ra" Là câu nói của Thạc Trân khi mà Thái Hanh hỏi cậu đang muốn làm gì. Cậu kéo cao khẩu trang che mặt và bước xuống xe khi hai người đã đến nơi.
Quả nhiên là nơi tụ tập của nhà giàu có nha. Nhà hàng này quá trời sang trọng rồi. Nằm trên con đường đắt đỏ của thủ đô, kiến trúc theo lối cổ kính sang trọng. Lại được canh giữ nghiêm ngặt, khó có paparazzi nào chen lọt vào nếu không có thẻ thành viên. Nhưng hình như vị cậu đi cùng không cần xuất thẻ.
Rốt cuộc là mấy người bạn của Kim tổng có lai lịch như thế nào vậy. Nhìn lại đồ mình mặc một chút, áo sơ mi xanh lam phối với quần baggy đến gần mắc cá chân, giày tây, cũng được đi. Thạc Trân cũng coi như biết cách ăn mặc. Nhưng theo lời của Kim tổng cậu không cần quá cậu nệ, cứ mặc như bình thường mình thích là được. Lại nhìn qua Kim tổng, quá là đẹp rồi, anh ấy vẫn luôn nổi tiếng ngoài mặc vest, suit. Và khi mà anh ấy mặc đồ thường ngày cũng là cực phẩm a. Kể cả là đồ ngủ đó.
Hôm nay Thái Hanh cũng chọn cho mình áo sơ mi, quần ngố, thêm cái thắt lưng kiểu mới được buông thỏng xuống làm điểm nhấn.
Mà Thạc Trân trộm nghĩ, sao cậu có cảm giác hai người mặc đôi quá vậy nè.
Nhìn Kim tổng bây giờ và lúc phỏng vấn ban sáng như hai sắc thái khác nhau. Một trầm ổn, một thoải mái thời trang, nhưng nhìn ra sao thì vẫn thu hút người. Ngầu chết đi, lại đẹp trai nữa. Kim tổng mà đi vào showbiz thì đá chén cơm của bao nhiêu người luôn rồi. May mắn là anh ấy làm tổng tài.
Khi cánh cửa phòng bao được mở ra, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Thạc Trân. Thạc Trân sốc rồi, không ngờ có ngày mình gặp được nhiều người có ảnh hưởng ở thủ đô như vậy. Ê có cả đạo diễn Tần nữa.
Nhận được ánh mắt thắc mắc của Thạc Trân, Thái Hanh bất giác xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Không phải sợ cứ tự nhiên."
Cái xoa đầu này, Thái Hanh đã kiềm chế từ lúc thấy cậu khẩn trương khi còn ở nhà. Anh bạn nhỏ này đáng yêu, rất muốn xoa.
Và cứ tự nhiên theo cách của Thạc Trân chính là gập người, giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp. Làm cả mọi người trong phòng cũng chào lại như vậy với cậu. Cứ như một buổi gặp mặt tìm bạn vậy.
Thấy vậy cậu như vậy, ai đó lại tiếp tục xoa đầu cậu "Ngốc quá đi".
"Yoyo, ai mà ngờ người ông đây muốn gặp hôm nay, thì ra gặp cả tuần rồi chứ nhỉ" Tóc hung đỏ ngạc nhiên khi phát hiện điều gì bất ngờ lắm.
"Em chào đạo diễn, à không anh Tần" Ai mà ngờ được chứ, trái đất thật tròn mà.
"Mọi người ngồi vào bàn nào, đồ ăn sắp dọn lên rồi" Tóc hạt dẻ cười ôn hòa, tạo cho Thạc Trân sự tự nhiên.
Nhìn quanh trong phòng, Thái Hanh cảm thấy thiếu mất một người.
Như hiểu được người bạn của mình, cái tên giọng éo éo hôm nay nghiêm chỉnh trả lời "Lão tứ đến sau, bảo mọi người cứ ăn trước".
Sau một hồi trò chuyện, Thạc Trân trộm nghĩ, ban nãy chụp được hình chung với các vị này là tốt rồi, thử tưởng tượng về post lên tường nhà, haha kéo theo lượt tương tác tăng lên ấy chứ.
Và tiết mục Thạc Trân mong chờ từ chiều đến rồi. Đồ ăn được mang lên,
Thạc Trân bỗng nhận được một sóng điện từ đâu đó, mắt cậu sáng lên, là tôm hùm trên dĩa đằng kia, đang vẫy tay xin chào kìa. Muốn ăn quá đi. Nói rồi tay tinh tế xoay xoay cái bàn, nhưng đến khi tôm hùm gần về đến chỗ Thạc Trân thì bị ai gắp mất. Mặt cậu xụ xuống thất vọng, nhưng ai mà biết được là Kim tổng gắp cho cậu.
"Của em đây" Thạc Trân được chăm sóc như vậy mặt ngu luôn rồi.
Tóc hung đỏ trễ môi. Đây là show ân ái tên Thái Hanh nói sao.
Trên bàn ăn mọi người nói Thái Hanh gặp vận gì mà nhìn chúng một người đáng yêu như Thạc Trân. Khụ, đúng vậy đó, Thạc Trân cũng muốn biết nha.
Dần dần cuộc nói chuyện lại chuyển sang chủ đề khác, nhìn Thạc Trân có vẻ buồn chán, cho nên khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào thắt lưng mình, vị nào đó cứ thế cầm phần dài thắt lưng đó đem vào tay của cậu.
Đây là cho phép mình nghịch đó hở.
......
Trong anh mắt mong đợi của mọi người Thạc Trân không biết chọn được đồ uống. Bởi vì bọn họ đang ở tầng trên cùng của nhà hàng. Là một quán bar riêng rư.
Thạc Trân thấp thỏm, một tay níu lấy tay áo của Thái Hanh. Anh tế nhị cuối thấp đầu, ghé tai xem cậu muốn nói gì.
" Em ngày mai có cảnh quay không uống rượu được, với lại tửu lượng không tốt cho lắm, anh chọn giúp em với"
Nghe được đến đây, Thái Hanh gật gật đầu, bé ngoan thì không nên uống rượu đâu. Cho nên Thái Hanh sẽ chọn đồ uống cho cậu. Và đồ uống anh chọn là
"Cho cậu ấy một bình sữa bò" Cả phòng lúc này im luôn rồi. Cái tên này nói cái gì vậy.
"Phụt, haha" Đến đây thì tóc đỏ không giữ được nữa rồi anh ta và mọi người bắt đầu cười, Thạc Trân thì lỗ tai đỏ rồi. Thái Hanh ý vị cho tóc đỏ một ánh nhìn không tốt lắm.
Bị ánh mắt như vậy quét qua, tóc hung đỏ bèn nói giúp cho Thạc Trân " Khụ, đúng vậy, ngày mai cậu ấy còn cảnh quay, nể mặt đạo diễn tôi nha mọi người"
"Với lại, trẻ con thì nên uống sữa nha, haha"
Nghe đến đây thì Thạc Trân không chịu nỗi nữa rồi. Mắt cậu trân trân trừng Thái Hanh. Ai đó nhìn vẻ mặt này của cậu, lại muốn bắt nạt. Cúi đầu ghé vào tai cậu, thấp giọng thổi khí "Là em nhờ tôi chọn đấy"
Sau đó sảng khoải cất tiếng "Vậy cứ chọn rượu như cũ và...một bình sữa bò".
Cái ánh mắt ban nãy, lưu manh quá đi!!!
Ngồi không được lâu lão tứ đã đến, khác với mọi người ở đây. Người được gọi là lão tứ này mặt âm trầm, từ khi bước vào nhìn chỉ cho Thạc Trân một lần gật đầu như chào hỏi.
Thạc Trân nghĩ thầm "Người đó hình như không ưa mình thì phải"
Bầu không khi có vẻ trầm xuống, cảm nhận được điều đó, tóc hung đỏ bèn khuấy động không khí bằng cách hô hào mọi người cùng chơi một vài trò chơi. Và tất nhiên Thạc Trân không thoát khỏi rồi.
Kết quả Thái Hanh quay lại sau khi ra ngoài trò chuyện với lão tứ, thì ai kia mắt có chút đỏ, mặt ánh lên ráng mây hồng, mí mắt nửa khép nửa hở, ngoan ngoãn nằm trên ghế lô. Mặt Kim tổng lúc này đen lại, ai cho phép cái vẻ mặt này ở chốn đông người. Rõ ràng anh còn chưa được thấy bao giờ. Liếc mắt chất vấn mấy tên đầu têu trong phòng.
"Xin lỗi xin lỗi, ban nãy trò chơi dùng rượu để phạt mà cậu ấy cũng chịu chơi luôn cho nên..."
Người đã như vậy thì phải mang về thôi. Ghé vào lỗ tai nhạy cảm, Thái Hanh nhẹ nhàng bảo cậu tỉnh dậy đi về.
"Í là Kim tổng nè, sao anh ở đây vậy" Người say đến độ không nhớ gì luôn rồi.
"Là để đưa em về đó"
.....
Hihi~ Hình như phần sau mới nhìu sự dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com