Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XL

Trong khi anh bạn nhỏ đang phấn khích. Thì Kim tổng đang ở trong thư phòng nhà lớn trò chuyện cùng bác hai.

Lơ đễnh lướt lướt thì mặt bỗng nhiên thay đổi. Tay không kịp kiềm chế, có lẽ cũng đã phát bài của Thạc Trân bằng tài khoản chính, nhưng vẫn là lý trí ngừng lại đúng lúc.

Vì cái gì mà tên kia được phát bài công khai, còn người danh chính ngôn thuận này phải dùng tài khoản phụ để mà điên cuồng phát weibo người của mình. Trong khi người kia thì được đáp lại lời cảm ơn, còn tài khoản phụ bên này một chút chú ý cũng không có, còn bị fan anh bạn nhỏ vào spam. Thật là tức chết người ta.

"Thái Hanh"

"Thái Hanh"

"Dạ. Cháu nghe" bác hai nhìn thằng cháu của mình đang mất tập trung bèn lớn tiếng gọi người về.

"Dạo này có vẻ để ý đến nhóc kia quá nhỉ"

"Chú nhìn ra"

"Ăn cũng nhìn người ta. Đánh cờ nhìn người mãi nên thua" có mù mới không nhìn ra. Nhớ trước kia hai năm trước nghe bà nội thông báo kết hôn. Thằng nhóc này điên cuồng thác loạn muốn phản đối. Còn định nhờ bác hai này nói giúp. Nhưng nhìn xem bây giờ, gió đổi hướng rồi. Hận không thể cho mọi người ngoài kia biết.

"...."

"Dự án hợp tác Hồ Sơ Mật cháu tính thế nào"

"Tùy ý chú thôi"

"Vậy ta không nương tay đâu nhé"

"Không sao"

"Vậy ta nhờ ba con tìm người cố vấn quân sự trong quá trình quay phim nhé"

"Vâng, cháu cũng định như vậy"

....

Bàn việc xong lại ngồi lướt lướt. Tay bỗng nhiên khựng lại. Sau đó nhanh chóng tạm biệt bác hai trở về phòng

*

Anh bạn nhỏ đang hồi hộp up một quả hình oanh toạc đến fan.

Chả là cả hai người Kim tổng và cậu không định là sẽ ngủ lại nhà chính. Nhưng vì thực hiện giao kèo với ba Kim mà ngủ lại. Thế cho nên khi mà cậu đang xoắn xuýt vì không có mang đồ ngủ, thì bà nội lại gọi cậu qua để nhận quà sình nhật. Vừa hay cứu nguy cho cậu.

Nhưng mà
.

.

.

Khi nhận rồi cậu mới phát hiện ra đó là một bộ đồ ngủ sóc bông, phía sau lại có một cái đuôi chu choe nom rất đáng yêu. Mặc dù Thạc Trân không quá tin tưởng với thiết kế này nhưng sau khi mặc trên người lại phát hiện chất vải rất thoải mái, mùa đông mặc là tuyệt vời nhất. Suy nghĩ một chút lại chụp một vài tấm phúc lợi cho Hạt Dẻ của mình vào ngày sinh nhật.

Khỏi nói, fan chị mẹ lại một phen hú hét. Khen đáng yêu tự nhiên bản thân Thạc Trân có chút đắc ý.

Và Kim tổng cũng được một phen dâng trào.

Cửa phòng bất ngờ mở ra khi người nào đó trong bộ đồ sóc bông nằm trên giường giật mình. Đắc ý là như vậy nhưng bộ dạng này bị Kim tổng nhìn thấy có chút cảm giác ngu xuẩn muốn tìm khe nứt để chui xuống.

Các scandal từ đó đến giờ của Kim tổng, theo như cậu tìm hiểu thì không phải cùng với người gu trưởng thành thì chính là quyến rũ dụ người.

Còn nhìn cậu bây giờ đi, có giống một đứa ngốc không chứ. Vậy giữ người sao được chứ.

Thái Hanh cười như không cười quan sát khuôn mặt có chút đỏ của Thạc Trân.

Anh bạn nhỏ quẫn bách đến độ tê cả da đầu, lập tức bỏ điện thoại trườn xuống một bộ dạng muốn chạy đi thay đồ, nào ngờ vừa chạy được một bước đã bị nắm lấy cái đuôi phía sau, Thái Hanh im lặng kéo một cái, anh bạn nhỏ như thể một chú sóc sững sờ bị anh kéo vào trong lồng ngực.

Thạc Trân có chút đổ mồ hôi lạnh, đồ ngủ mà cần chi cái đuôi vậy hả.

"Đi đâu?" Thái Hanh ôm người vào trong lồng ngực, hơi cúi đầu lúc nói chuyện hơi thở đều phả lên làn da sau gáy lộ ra của Thạc Trân "Sóc con"

Vừa tắm xong trên người còn vương mùi sữa tắm làm cho người ta cảm giác thoải mái. Hơi thở của Thái Hanh như xuyên qua làn da sau gáy cậu, rồi chui vào cả trong thân thể.

Bây giờ ngoài suy nghĩ muốn thay đồ ra thì cậu không nghĩ được gì nữa. Nhưng cậu trốn không được, đuôi của cậu vẫn còn nằm trong tay Kim tổng kia kìa.

Thái Hanh ghé vào lỗ tai anh bạn nhỏ thấp giọng hỏi, "Sóc nhỏ, đây là gì thế?"

"Là đồ ngủ, quà...quà của bà nội" nuốt nước bọt trước giọng trầm thấp nghe muốn nhũn ra của Kim tổng.

Thái Hanh nói bằng giọng điệu ướt át như không khí ẩm ướt ngày mưa, Thạc Trân, em đáng yêu lắm.

Đùa giỡn anh bạn nhỏ một chút, quay trở lại nghiêm túc. Từ hôm sinh nhật đến giờ chưa có lần nào hai người nghiêm túc nói chuyện với nhau.

"Thạc Trân, còn nhớ tôi cho em thời gian một tháng để suy nghĩ không"

Ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rồi.

Thật sự chính cậu cũng tự nhận ra mình cũng có tình cảm với Kim tổng, ôn nhu như vậy, lo lắng như vậy, người ngây ngốc Thạc Trân đây rung động là không tránh khỏi. Với cả Kim Thái Hanh một người đàn ông hội tủ mọi yếu tố: diện mạo, quyền lực, địa vị. Biết bao nhiêu người mến mộ. Cậu đây còn ganh tỵ với những gì Kim tổng sở hữu đó.

Rồi cho đến khi cậu nhận được lời thổ lộ, vẫn cảm giác không chân thật.

Nhưng mà cậu đã quyết định rồi.

.

.

.

Khi tình cảm lên đến một mức nhất đinh nào đó thời gian dài ngắn không còn quan trọng nữa, thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Cứ như đã hạ quyết tâm, Thạc Trân nhích đến gần tai Kim tổng nhỏ giọng thì thầm " Kim Thái Hanh"

.

.

.

"Em thích anh"

Nói xong mặt anh bạn nhỏ đỏ bừng

Dù sao đi nữa, nói thích một người gõ chữ nhắn tin còn có can đảm, chứ rành mạch từng chữ như vậy là lần đầu trải nghiệm của Thạc Trân.

Thời gian lúc này giống như nhấn nút quay chậm, ánh trăng ngoài kia cùng với cơn gió nhẹ nhàng từ cửa số, mang đến một không khí thanh thuần ấm áp.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp bùi tai của Thái Hanh vang rõ ràng

"Tôi cũng vậy"

-----------

Tui đã từng dự định 40 chương quay đầu là được rồi. Nhưng hình như tui không làm được QAQ, tui đi xa rồi.

Bù đắp thêm một chương vì đã trốn cả tuần :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com