XLII
Warning: Hông phải thịt đâu. Vẫn là một ít canh nóng thôi :>>
*
Thạc Trân ôm gói quà, đứng trước cửa nhà bình phục tâm tình, sau đó mở cửa ra.
Không có ai, trong nhà vắng lặng. Thở phào nhẹ nhõm. Kim tổng chưa có về. Để gói quà một bên, nhanh chóng đi tắm một lần nữa. Sau đó lên giường nằm, chăn che kín cả người, tự an ủi mình làm như vậy sẽ tránh khỏi một kiếp khi mà Kim tổng trở về.
Nằm ngoan trong chăn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe ra âm thanh báo hiệu Kim tổng trở về.
Lần mò cẩn thận đi xuống cầu thang, vừa đi đến bậc cuối cùng, cửa chính được mở ra. Anh bạn nhỏ bất giác nuốt nước bọt.
Xong thật rồi.
Người kia lơ đãng ra vẻ không nhìn thấy cậu, ngồi dựa người trên ghế sofa lớn, lúc này toàn thân lại tỏa ra áp suất thấp.
"..." Không khí trầm thấp đến đáng sợ.
"Lại đây" một câu nói duy nhất được thốt ra sau năm phút. Anh bạn nhỏ lò dò đi đến ngồi kế bên Kim tổng.
"Ngồi xuống" Ai đó ngoan ngoãn ngồi đối diện với Kim tổng. Tại cậu sợ lạnh đó.
"Có gì để nói không?"
"C- có"
"Em nói đi" vẫn không nhìn ra cảm xúc gì qua câu nói của Thái Hanh
Ai đó cẩn thận kể tội mình ra
"Em không nên nói dối"
"...."
"Em nên nói trước với anh là ăn ở ngoài"
"...."
"Còn gì nữa không"
Lắc đầu. Hết rồi.
"Vậy tôi hỏi"
"...." bé ngoan gật đầu.
"Lần thứ hai tôi gọi, em ở đâu"
"Đi nhà vệ sinh"
.....
"Vậy, tôi từ khi nào trở thành anh họ của em thế. Hửm?"
Nghe đến đây Thạc Trân có chút mơ hồ sao Kim tổng biết được cả việc đó luôn vậy.
Nhưng cho dù là vậy chẵng lẽ bây giờ cậu nói là chồng cậu gọi đó hả. An thiên vương có khi sẽ bị dọa cho mà xem. Suy nghĩ là vậy nhưng lời thốt ra khỏi miệng thì không như vậy.
"Không có"
Nhìn anh bạn nhỏ khẩn trương mà Thái Hanh bắt đầu mềm lòng. Nhưng vẫn muốn dạy dỗ một chút.
"Tôi không thích nói dối. Đây là lần thứ hai rồi" lắc lắc đầu biểu thị mình không đồng tình với việc làm của anh bạn nhỏ
"Tôi không muốn hạn chế quan hệ của em, nhưng em có thể đừng lừa tôi. Được không?"
"Em hiểu rồi" tự giác ghi nhớ một lần nữa.
Nói là như vậy nhưng Kim tổng vẫn cảm thấy tức giận lắm. Hôm qua phát weibo, hôm nay hẹn đi ăn. Anh đây còn chưa có đãi ngộ như vậy đâu.
"Ăn ngon không?" Một câu hỏi có vẻ không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm.
Hở?
Anh bạn nhỏ bắt đầu tiêu hóa câu hỏi.
"Ăn rất ngon, có cả chè nữa" người hỏi thic ta thật thà trả lời thôi.
Gật gật đầu. Ăn ngon vậy thì cũng cần chút hình phạt chứ nhỉ.
"Em biết là tôi đang giận?"
Gật gật đầu. Có ngu mới không nhìn ra được.
"Muốn tôi hết giận"
Gật gật, cậu chính là sợ những lúc Kim tổng như vậy.
Cong cong khóe môi lại bắt đầu ra điều kiện "Vậy đến đây hôn tôi"
"...." có thể từ chối không.
Đáp án chính là không rồi.
Thái Hanh nheo măt, ánh mắt lấp lóe, thêm vào ngũ quan anh tuấn, cả người toát ra tà khí câu người.
Anh bạn nhỏ dè dặt sáp lại gần, Kim tổng trơ mắt nhìn người kia tiến lại, mãi đến khi đôi môi ấy chạm lấy môi mình.
Phản ứng đầu tiên là, môi khá ấm.
Phản ứng thứ hai là, rất mềm, rất ngốc.
Cảm nhận cái liếm nhẹ nhàng của Thạc Trân trên môi mình, dè dặt từng li từng tí, sau đó lại triền miên hôn.
Đầu lưỡi mềm mại, giống như một bé ốc sên khẽ khàng duỗi râu ra ngoài, yếu đuối lại khát khao, vừa thăm dò lại dũng cảm.
Lúc chạm đến đầu lưỡi Kim tổng, anh bạn nhỏ mới bừng tỉnh mở mắt ra, trong đôi mắt ấy là một mảnh sương mù mờ mịt ươn ướt.
Thạc Trân lùi ra nhìn Kim tổng một hồi lâu. Biểu thị mình hôn như vậy có đủ chưa.
Nhìn bộ dạng anh bạn nhỏ như vậy Thái Hanh kéo người vào lồng ngực càng làm sâu thêm nụ hôn, âm thanh nỉ non của anh bạn nhỏ bị nghẹn lại giữa nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt này.
Tay Kim tổng lặng lẽ mò vào trong vạt áo ngủ rộng rãi, chạm vào da thịt mịn màng khiến ai kia hoàn toàn mất tự chủ.
Trên người bỗng có thêm một bàn tay ấm áp dao động, kích thích làm Thạc Trân trước hết là sững sờ, sau đó nhắm mắt phối hợp nhấc cao eo, tay vòng lên bờ vai rộng lớn của anh =))
Tay tiếp tục thăm dò lên trên, cuối cùng lần lên ngực, từ ngực truyền đến cảm giác khác thường làm toàn thân cậu kỳ quái.
"A..." Anh bạn nhỏ chuyển từ vịn vai thành vòng lên cổ Kim tổng.
Ngón tay nóng rực của anh vân vê điểm nhỏ trước ngực.
Thạc Trân chấn động, cảm giác kỳ dị lập tức truyền từ dưới xương cụt lên não bộ.
Môi Thái Hanh chậm rãi trượt xuống, một tay khác nhàn rỗi cởi thêm cúc áo anh bạn nhỏ để cổ áo mở rộng hơn, tiếp theo, anh hôn dọc theo đường cong xinh đẹp của cần cổ, đến hầu kết nhô ra thì liếm ngậm nó, sau đó lướt xuống xương quai xanh gợi cảm dụ người.
"Ưm..." Sóc nhỏ không kìm lòng được bật ra tiếng.
Cậu đỏ mặt, lập tức che miệng lại.
Kim tổng đang bận nhưng vẫn nhàn nhã cong khóe môi, bàn tay linh hoạt hai ba động tác đã cởi áo ngủ ra, thân trên của Thạc Trân nhanh chóng bại lộ trong tầm mắt anh.
Suy nghĩ của anh bạn nhỏ lúc này chính là mình lần này không thoát khỏi được nữa rồi. Tự trong suy nghĩ lại có chút mong chờ =))
Ánh mắt thâm trầm của Thái Hanh nhìn chằm chằm mặt Thạc Trân. Giờ phút này cậu nhắm tịt mắt, lông mi run run, gương mặt đỏ bừng.
Anh tiếp tục cúi xuống, dán môi vào cổ Thạc Trân liếm mút, lưu lại từng dấu đỏ. Ngón tay trượt xuống quần cậu, kéo quần tuột nó xuống.
Bàn tay ấy vậy mà
.
.
.
"Bốp"
Anh bạn nhỏ giật bắn người, hoang mang quay đầu nhìn Thái Hanh, cả đôi mắt đỏ vì hưng phấn ban nãy cũng không che giấu. Đây là làm cái gì vậy.
Mặt ai đó vẫn âm trầm, tay tiếp tục công việc "Bốp, bốp"
Trì độn cỡ nào thì Thạc Trân cũng nhận ra rằng là mình đang bị đánh vào mông, cậu vậy mà lại bị đánh giống như một đứa con nít. Papa còn chưa đánh cậu như vậy đâu đó.
"Ngừng lại"
"Đừng đánh nữa"
Thạc Trân vô cùng xuẩn manh dùng hai tay che mông của mình, đỏ bừng mặt nhìn khuôn mặt người kia vẫn không ngừng lại hành động đánh mông cậu.
Chỗ chết người chính là sau khi bị lột sạch, bộ vị nào đó không thể miêu tả của anh bạn nhỏ liền không chút trở ngại dán trên quần của Kim tổng. Chiếc quần được may vô cùng tinh xảo, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi, mang theo hơi thấm lạnh, cách tầng vải siêu mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng đường nét cơ đùi của Thái Hanh.
Vật gì kia của cậu ma sát trên đùi Kim tổng rốt cuộc không chịu nỗi mà bắt đầu biến hóa rồi.
Kim tổng cúi người, dùng thanh âm hơi khàn khàn ghé sát tai anh bạn nhỏ, cố tình hạ giọng nói "Sau này còn dám nói dối hay không?"
Khí tức ấm áp phất qua tai, Thạc Trân không kiềm chế được, giật mình chít chít trả lời "Không dám nữa"
Thanh âm "bốp bốp bốp" vang dội khắp phòng khách, hòa cùng giọng nói trầm thấp của Kim tổng làm cho bầu không khí dần dần trở nên vô cùng ám muội.
"Còn dám gọi tôi là anh họ"
"Không dám nữa mà" ai đó lại chít chít phản kháng.
Người ta thường nói, ép người quá đáng, bị đánh xấu hổ quá, người sẽ bùng nổ lên.
"Bỏ ra, biến thái, lưu manh" Anh bạn nhỏ đột nhiên mở miệng phản kháng. Đánh nữa là sẽ có chuyện đó.
"Còn mắng người"
Thái Hanh lại đánh một một cái "Không ngoan"
Cảm giác đau đớn phía sau truyền tới cùng cảm giác khi phía trước cọ xát đùi Tháu Hanh hòa quyện với nhau tạo thành một loại hài hòa kì diệu.
Nhận ra phản ứng bất thường của cơ thể, Thạc Trân giãy dụa càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà càng giãy giụa thì càng tiếp xúc kịch liệt. Tay chân cậu mền nhũn vô lực, mặt cũng đỏ bừng, cố tình lúc này Kim tổng lại xoa xoa phần mông bị đánh, giọng nói vô cùng dịu dàng
"Đây chính hình phạt giành cho em"
Thạc Trân bị sờ run run người, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng thẳng, phát ra một tiếng rên rỉ mềm mại: "A..."
----------✂️✂️✂️✂️✂️---------
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com