XLIX
Không khí trong quán bar bắt đầu thay đổi sau câu chào hỏi của người nào đó.
"Ya, Trần Sơ lâu rồi không gặp. Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa đến đây vậy?" Lão Tần là người xé toang bầu không khí ngột ngạt này.
"Lão Tần đã lâu rồi. Vẫn vậy nhỉ" Trần Sơ nở nụ cười khuôn mẫu
"Haha"
"Thái Hanh đây là món quà nhỏ gửi đến cậu" tay ý vị đưa phần quà đến trước mặt Kim tổng, dường như buổi gặp mặt hôm kia chưa từng xảy ra.
"Không định giới thiệu sao" đánh mặt qua Thạc Trân, ngồi ngoan ở quầy bar trò chuyện cùng ẻo lả bắt đầu đi đến chỗ bọn họ.
Thái Hanh biết người này đến đây không có mục đích gì tốt, hơi nhíu lại đôi mày tuấn tú, nhẹ nhàng cầm tay Thạc Trân đi đến.
"Anh bạn nhỏ đây là Trần Sơ bạn đại học của tôi"
Trần Sơ cười như không nhìn Thạc Trân.
"Trần Sơ, đây là người yêu của tôi, đã kết hôn, Thạc Trân"
Sắc mặt Trần Sơ có chút trắng bệch, ý cười bên môi hơi khép lại, đưa tay chào hỏi với Thạc Trân "Chào cậu"
Anh bạn nhỏ nhìn lướt sang Thái Hanh, cẩn thận đưa tay ra "Chào anh"
Ấn tượng đầu tiên của Thạc Trân với người này chính là trưởng thành, có nét quyến rũ, điều đặc biệt là ngũ quan lại thanh tú. Khí chất lại rất quen, giống với papa, ba và anh hai của Kim tổng. Không lẽ người này cũng là một quân nhân sao.
Thầm cảm thán. Bạn bè của Kim tổng toàn là những người ngầu muốn chết.
Nhịn không được lại nhìn Trần Sơ thêm hai lần. Còn bày ra vẻ mặt rất ư là sùng bái.
Kim tổng có chút đen mặt. Người đẹp trai ngời ngời còn ở đây, sao em ấy lại ngang nhiên đưa mắt nhìn người khác như vậy chứ. Tay bất giác vòng qua vai anh bạn nhỏ. Thấp giọng thủ thỉ vào tai người kia
"Tôi còn ở đây đấy"
A... Quên mất
Lão Tần lại có cảm giác mới lạ. Cứ tưởng có một màn long tranh đoạt hổ, bắn điện tung tóe.
Vậy mà anh bạn nhỏ lại đi nhìn ngắm tình địch, trong khi đó lão lục lại ghen tị. Trật tự này có chút mâu thuẫn a.
"Xin lỗi, thất lễ" Thạc Trân thất thố cười với Trần Sơ.
B
ộ dáng Thạc Trân cười rộ lên thật sự đáng yêu, căn bản thì người đáng yêu sẵn rồi, khi cười khóe miệng cong lên ánh mắt híp lại như cánh cung nhưng lại mang theo chút bối rối.
Kim tổng thấy anh bạn nhỏ cười như vậy tự nhiên dấm chua ở đâu bốc lên. Còn chưa có cười với anh như vậy đâu đấy.
"Không cho cười"
Người đang cười vì câu nói của Kim tổng mà tắt nụ cười. Hôm nay Thái Hanh bị sao vậy, không cho nhìn người cũng không cho cười.
*
"Nào, mọi người đừng vì sự xuất hiện của tôi mà mất tập trung chứ" Trần Sơ nhìn không khí ám muội cùa hai người không nhịn được muốn xông lên phá bỏ.
Nhưng vẫn là nhẫ nhịn.
Hôm nay là sinh thần Thái Hanh không nên làm cậu ấy khó chịu.
Có câu nói kia của Trần Sơ mọi người lão Tần cũng không quá căng thẳng nữa. Tiếp tục buổi tối vui chơi này.
*
Thỉnh thoảng đám bạn cũng cùng nhau trò chuyện về thời đại học. Vô tình hay cố ý mà Trần Sơ úp mở chuyện giữa Thái Hanh và cậu ta. Kim tổng tuyệt nhiên không đáp một lời những việc liên quan đến Trần Sơ.
Mọi người cũng chỉ cười trừ cho qua. Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi uống chút nước trái cây có cồn, Thạc Trân cảm giác từ khi vị huynh đài kia xuất hiện, mọi người đều trở nên kì lạ.
Cứ như gặp lại người yêu cũ vậy.
Chắc Không phải đâu nhỉ.
Nhưng không có gì là không thể. Napoleong từng nói như vậy :))
*
Ngồi được một lúc, Thạc Trân rời đi vệ sinh.
Anh bạn nhỏ vừa rời đi, Thái Hanh lên tiếng
"Trần Sơ cậu muốn làm gì. Tôi đây không có mời cậu"
Cười nhạt "Ha, sinh nhật của người bạn cũ tại sao lại có thể không đến chứ. Huống chi chúng ta....."
"...." Ánh mắt Kim tổng thách thức Trần Sơ nói ra mấy từ kia.
"Cậu cần gì phải khẩn trương. Tôi đây chưa có làm gì mà" Trần Sơ cười cười nhấm nháp ly rượu.
"Cậu có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Thạc Trân em ấy không liên quan"
"Như vậy là cậu ấy chưa biết. Cậu đây là giấu giếm bảo hộ sao? Thái Hanh từ bao giờ lại hành động như vậy"
"...."
"Tôi cũng nói rồi, từ khi hai người kết hôn với nhau thì cậu ta không thoát được. Chưa bao giờ cậu ta chuẩn bị đối mặt với việc này sao"
*
Gần mười hai giờ, cả bọn cũng ngà ngà say. Tính toán cùng nhau tạm biệt nhau. Ý định là đi chơi cả mấy tăng nữa. Nhưng đột nhiên có người xuất hiện. Bao nhiêu hưng phấn cũng vơi đi.
Tiễn mọi người ra về. Chỉ còn ba người chưa về.
"Tôi ở đường A, lại không có đi xe. Có thể làm phiền cho tôi đi một đoạn không?" Lời nói ra lại hướng Thạc Trân đang mơ mơ màng màng bên cạnh Thái Hanh che chắn kín mít.
Lời nói từ chối chưa đến miệng Kim tổng. Anh bạn nhỏ đã nhanh chóng đồng ý.
Dù sao cũng không mất mát gì. Đi xe ba người nếu bị chụp ảnh chắc mấy bọn chó săn không viết lung tung. Một công đôi việc.
Ha, thì ra cũng là một tên nhóc ngây ngô, ra vẻ đáng yêu. Giả bộ cái gì vậy chứ. Trần Sơ cười nhạt nhìn Thạc Trân lên xe.
"Cậu cũng có thể đón xe, taxi bây giờ không thiếu"
Khóe môi Trần Sơ nhếch lên ra vẻ tự tin "Chúng ta làm bạn bè lâu năm như vậy, một đoạn đường ngắn lại không thể cho tôi đi nhờ hay sao? Không phải quá hẹp hòi đi chứ"
Hai người đàn ông đứng quanh co. Thạc Trân nhanh chóng lên ghế phó lái ngồi. Tránh cho người đi nhờ kia tranh giành. Gì chứ có nhiều người thích ngồi chỗ này lắm :)))
*
Cả đoạn đường chỉ có âm thanh trên radio phát ra.
Chẳng biết đường còn dài em sẽ gặp bao nhiêu người, nhưng hiện tại chỉ biết là vẫn chưa quên được Anh.
......
Một đoạn ngắn tâm sự của người lạ qua tâm thư.
Không để ý trên đoạn radio nói cái gì, anh bạn nhỏ lúc này đang thẫn thỡ len lén nhìn Kim tổng. Hôm nay anh ấy rất lạ, không phải mà là từ hôm cậu đi tuyên truyền phim. Chân mày lúc nào cũng nhíu lại, hẳn là anh ấy có tâm sự. Nhưng tại sao lại không nói gì với cậu.
Bỗng nhiên Trần Sơ lại hỏi một cậu thật lạ lùng "Thạc Trân, em có suy nghĩ về người yêu cũ"
Kim tổng lúc này bất giác nhìn Trần sơ qua kính phụ. Có chút khó chịu.
Nhưng thâm tâm lại có chút chờ mong về quá khứ của anh bạn nhỏ. Không biết là đã từng có ai hiện diện cùng với cạu
"Người yêu cũ ấy ạ?" Cậu móc đâu ra món đồ chơi cao cấp như vậy :))
"Ừ"
"Em thì trước giờ chưa hẹn hò với ai"
"Nhưng...."
"Em nghĩ, người yêu cũ dù có đối xử tốt tới cỡ nào, thì đến cuối cùng vẫn là người yêu cũ. Quá khứ cũng không thể quay lại, điều ta cần trân trọng chính là hiện tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com