Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVII

Mang tâm trạng chờ đợi đi về nhà.

Nhưng

Chào đón cậu, vẫn là căn nhà trống không.

Gần tám giờ rồi. Anh ấy phải về rồi chứ. Ngồi trên ghế sofa chờ người điện thoại vậy mà không có tín hiệu.

Hôm nay là ngày 29 rồi đấy. Không biết tặng quà trước có kịp không.

.

.

.

Đi tắm. Thạc Trân cậu phải đi tắm để gột rửa tâm trạng.

*

Mở cửa nhà tắm. Ai đó hai, ba thao tác đã đem cậu đặt lên cửa phòng tắm cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác quen thuộc khiến Thạc Trân nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhắm mắt lại. Cảm giác quấn quýt say mê này, cậu rất nhớ. Tay vòng ra sau lưng Thái Hanh, siết chặt vòng tay ôm.

Khóe miệng tràn ra một sợi chỉ bạc dinh dính. Hai người dán vào nhau. Lúc Thái Hanh lùi ra, Thạc Trân mơ mơ màng màng chủ động tiến lên, chủ động liếm môi. Khóe miệng Thái Hanh cong lên, phả hơi nóng nỉ non.

"Thạc Trân, thật nhớ em"

"...."

"Tôi xin lỗi, điện thoại hết pin"

"...."

"Ban nãy tôi gặp bà nội có chút việc nên về trễ"

"Có nhớ tôi không?"

Ai đó gật gật đầu, nho nhỏ bảo "Nhớ"

Nhìn người chôn đầu vào cổ mình. Cảm giác nhớ nhung được bù đắp phần nào.

Gần nửa tháng nay, từ Châu Âu đến Châu Mỹ thị sát hạng mục nước ngoài, vừa xuống máy bay gặp bà nội. Xong việc là nhanh chóng trở về nhà gặp anh bạn nhỏ.

"Ngoan, buông ra tôi đi tắm. Lát nữa sẽ cho em ôm tiếp"

Anh bạn nhỏ nghe như vậy, vươn tay ôm một chút rồi mới buông ra. Người ta là đang thể hiện cảm xúc đó.

*

Thái Hanh từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt cùng với đồ ngủ tơ tằm, cảm giác anh bạn nhỏ đang đứng bên kia xoắn xích chuyện gì đó.

Thái Hanh bước đến, xoa đầu anh bạn nhỏ: "Sao?"

Thạc Trân móc từ tít dưới đáy túi lên cái hộp tinh xảo.

"Thái Hanh sinh nhật vui vẻ"

Kim tổng bắt đầu mơ hồ.

Lại nhớ ra, đúng rồi ngày mai là sinh nhật bản thân mà. Vừa khéo lại quên.

"Em không biết tặng quà gì để thích hợp với anh. Nhưng em nghĩ anh sẽ thích vòng tay này"

Bây giờ cậu và Kim tổng không thể công khai, nhẫn cũng không thể mang cùng nhau. Cho nên vòng tay này có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, anh ấy sẽ mang nó cả phần của cậu, xem như minh chứng cho mối quan hệ của họ.

Đối diện với ánh mắt không chứa bất kỳ tạp niệm nào của Thạc Trân, trong lòng Kim tổng khẽ nhúc nhích, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng mình, dọc vành tai cậu, tóc mai chạm vào nhau mà hôn cậu, Thạc Trân dựa vào trong lồng ngực hắn, trúc trắc đáp lại, bởi vì kích động mà thân thể run lên nhè nhẹ.

Cơ thể đàn ông hoàn toàn không yếu đuối như phụ nữ mà tràn ngập đặc trưng nam tính, cứng rắn, kiên cường, đàn hồi, co dãn mỗi một lần vuốt ve đều có cảm giác châm lửa khắp nơi, so với tình ái bình thường càng thêm kích thích đầy cấm kị.

Lúc hai người ngã xuống giường hai đôi môi vẫn dán vào nhau khó khắn tách ra. Kim tổng cười thỏa mãn, anh cởi sạch quần áo của người dưới thân, đôi mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, né tránh liếc loạn, hai hạt đỏ bừng vươn mình đứng thẳng ở lồng ngực trắng bóc.

Thái Hanh cúi đầu, ngậm một hạt vào, mút liếm nó, đầu lưỡi vòng quanh, thỉnh thoảng cắn hút, mài đến người bên dưới không kìm được rên lên.

"Ngứa nha..." Thạc Trân muốn đưa tay muốm che điểm mãn cảm của mình. Đáng tiếc, Thái Hanh ngậm chặt không buông, chỉ tiếp tục kháng nghị.

Tay trái anh xoa lên thân thể trơn mịn dẻo dai của cậu, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, làm thân thể ấy run run.

Chuyện thế này không phải lần đầu, nhưng Thạc Trân biết, lần này, Kim tổng sẽ làm đến bước cuối.

Vậy cho nên Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân sẽ là món quà dành cho anh, anh thích không.

*

Anh bạn nhỏ, người này anh nâng niu nuông chiều đã lâu, rốt cuộc cũng thu được thành tựu, đã bắt đầu quen với những đụng chạm này.

Tay phải Kim tổng không nhàn rỗi, anh mò lên tủ đầu giường, kéo ngăn kéo, cầm một chai bôi trơn ra, đổ một đống xuống tay, rồi vòng qua eo cậu lướt đến bờ mông đang vểnh cao, ngón tay thon dài luồn vào giữa hai gò đất, đầu ngón tay chạm vào cửa hang xinh xắn mang theo những nếp nhăn mềm mại.

"A... Nhẹ chút... Ư..." Lỗ nhỏ bất ngờ bị vật lạ xông vào vẫn là không thoải mái, nhưng lại xen lẫn cơn khoái cảm kỳ lạ.

"Ngoan, phải dùng ngón tay mở rộng tốt tôi mới có thể đi vào"

Phản ứng Thạc Trân mười phần ngoan ngoan, gật gật đầu.

Ngón tay Thái Hanh không ngừng thăm dò vào trong, nhẹ nhàng vê tròn trong vách hang nóng hầm hập, cảm thụ nó co rút. Thái Hanh nghĩ bản thân đang khiêu chiến với tính nhẫn nại cực hạn của nhân loại, anh khổ sở nhẫn nhịn chờ đợi được phóng thích dục vọng đã kìm nén quá lâu.

Đã bao lần nhẫn nhịn hôm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời =))

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cảm xúc về vật lạ vẫn rất mãnh liệt, trong cơ thể dần gia tăng thêm ngón tay, Thạc Trân vốn đã xụi lơ càng thêm vô lực, từ lâu tay không còn nằm trên mặt mà vòng lên cổ người kia, đôi chân thon dài cũng quấn chặt eo Thái Hanh

Đến khi lỗ nhỏ của anh bạn nhỏ được khuếch trương đủ để chứa vật lớn của anh, Thái Hanh mới chịu rút ngón tay ra, không hề ngừng nghỉ mà lập tức cắm vật đã cứng ngắc vào lỗ nhỏ còn chưa hoàn toàn co lại.

"A... Ừm...!...Quá... Quá lớn...Đau" Thạc Trân cảm nhận được nơi riêng tư bị lấp đầy hoàn toàn trong nháy mắt, không chừa lại khoảng trống nào, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được hình dạng và gân xanh chằng chịt đang đập thình thịch trên thân vật lớn của anh. Cậu lặng lẽ co thít miệng nhỏ lại.

Cảm giác đau đớn khiến Thạc Trân tự cắn môi để kìm nén.

"Muốn cắn sao?"

Tay đặt lên vai anh bạn nhỏ, khàn giọng nói " Ngoan cắn tôi này, cắn sâu hơn một chút, tôi chịu được"

Thái Hanh cúi xuống hôn đôi môi đáng thương kia một lần nữa. Thạc Trân bắt đầu mút vào thậm chí còn không khắc chế bản năng ngậm lấy môi Kim tổng  dùng sức cắn.

Thái Hanh đau nhói hít một khí lạnh. Nhưng cảm giác đau đớn này lại làm cho sự kích thích của giống đực dâng trào.

Sự thật chứng minh là ở trên giường tuyệt đối không nhân nhượng cho dù là một chút. Thái Hanh nheo mắt, tròng mắt thâm trầm chứa đựng dục vọng, trong con ngươi sâu thẳm chỉ có bóng người của anh bạn nhỏ, theo động tác vô thức co thít của cậu, anh không còn nhẫn nại nổi nữa, hai tay nắm siết bên hông Thạc Trân, xỏ xuyên mật độ lớn. Bao nhiêu nhớ nhung hai tuần nay cũng theo đó mà mãnh liệt.

Gần như là rút toàn bộ ra rồi đâm tiến vào sâu hơn, mỗi một lần đều chuẩn xác đâm vào địa phương mẫn cảm nhất trong cơ thể, đâm chọc thần tốc làm tiếng rên rỉ của Thạc Trân vỡ vụn.

"Ừm... Chậm, chậm lại... A..."

"Em gọi tôi là gì nào"

"Thái Hanh.....A....Thái Hanh"

"Có nhớ tôi không?" trong tình huống này vẫn không quên luân động hông, một cách công suất

"Ừm....nhớ...rất nhớ a"

Giọng nói trong sáng nam trung vang cả phòng ngủ xen lẫn là tiếng thở dốc trầm khàn đầy, tiếng va chạm cơ thể cũng càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, trong phòng tràn ngập mùi xạ hương.

Quần áo Thái Hanh vẫn chỉnh tề như trước. Còn anh bạn nhỏ đang điên cuồng động đậy trên người anh thì trần như nhộng, cái tay vốn đang mềm mại khoát lên ngực Kim tổng bắt đầu không an phận gỡ cúc áo của anh ra, mỗi khi cởi được một xíu thì lại bị thúc cho một cái không hề nhẹ, chỉ mỗi việc cởi một cái áo thôi mà đã như muốn rút đi toàn bộ sức lực của Thạc Trân. Khi gian khổ lắm mới mở thành công áo ngủ của Thái Hanh thì người kia tấn công mãnh liệt hơn.

"Thái Hanh... Em không chịu được... A... Không xong rồi... Em không xong... Không... Xong... Ưm... Ư..."

Khóe mắt anh bạn nhỏ phiếm lệ, nơi hạ thân kết nối với Thái Hanh sắp bị vật cực nóng của anh ma sát không còn tri giác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, tiết tấu như thế này là giết người đó.

.......

*

Bên trong căn hộ chung cư cao cấp, tràn ngập khí tức kiều diễm. Quần áo rơi rụng khắp nơi. Cánh cửa phòng ngủ vẫn còn rộng mở, lộ trên chiếc giường lớn với hai thân thể dây dưa.

"Ngoan... Một lần cuối..." Giọng nói đàn ông đầy mùi lừa lọc vang lên.

"Anh, anh đã nói như vậy... mấy lần rồi... A... A..... Em thật không xong rồi... Em, a... Không xong... Xin, xin anh...."

Khoái cảm trong cơ thể Thạc Trân càng lúc càng rõ rệt theo tần suất cắm rút của anh, vật phía trước không bắn được gì nữa.

Kim tổng ôm cơ thể phủ đầy dấu vết hoan ái, trở mình để cậu ngồi lên người anh, bàn tay to lớn ôm ngay phần mông cậu, dùng sức ra vào, dục vọng nóng hổi càng vào sâu làm Thạc Trân cảm tưởng như thân thể mình cũng sắp bị đâm thủng.

"Ưm... Anh là, là cái đồ lừa đảo, xấu xa!... A..." Phần bắp đùi đau xót mất cảm giác, chân vòng lỏng lẻo trên eo anh, ngay cả chếch trong chân cũng có dấu hôn đỏ tím, Thạc Trân vô lực nằm ngã vào lồng ngực trần trụi trước mắt, vật giữa hai chân theo động tác mà cọ mài vào cơ bụng của anh.

"Thạc Trân" Người đàn ông thỏa mãn khàn khàn ngâm nga.

Người nghe mà da mặt mỏng nhất thời phụt đỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kim tổng, cơ thể cũng vì vậy mà nổi lên tầng đỏ ửng đặc biệt mê người.

"Từ bỏ" anh bạn nhỏ chít chít khóc

Hô hấp của Thái Hanh cứng lại, cái kiểu vừa ngây thơ vừa dụ người này khiến anh chịu không nổi, anh nâng cái cằm của Thạc Trân lên để nhìn vào đôi mắt hồn nhiên mơ màng của cậu, nhếch môi lên

"Ngoan... Để tôi làm lần nữa..." Còn chưa nói xong thì đẩy mạnh vào, ra sức xỏ xuyên đâm chọc. Đây là lần nữa thứ bao nhiêu rồi.

Thân dưới bắt đầu va chạm bất chấp, những tiếng rên rỉ của Thạc Trân đều bị chặn lại, cái mông mềm mại của cậu bị xương hông cứng rắn của Thái Hanh va đến ửng đỏ.

Ai đọc đến dòng này mau đến cứu anh bạn nhỏ đáng thương đi :>>>

*

Drama gì đó từ từ. Để anh bạn nhỏ đánh phủ đầu trước đã.

Tui không có viết hể phần thịt đâu. Đi tham khảo nhiều nguồn í TvT

*//////*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com