Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Người nói là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà tối hôm đó Kim tổng không có nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

Khi Thạc Trân đi là lúc bảy giờ, Kim tổng lên thư phòng giải quyết một số công việc tồn đọng bởi vì buổi chiều về sớm. Sau khi xong việc, thời gian rảnh rỗi tạo một tài khoản weibo phụ đi follow tài khoản anh bạn nhỏ. Đã muốn làm từ hôm bà nội nói,  nhưng lại bận quá. Lướt lướt trang của Thạc Trân, số lượt theo dõi không nhiều nhưng không tính là ít, có nên tăng lượt theo dõi của nhóc ấy không, lắc đầu như vậy khi biết anh bạn nhỏ sẽ tổn thương.

Lại lướt lướt, không thường xuyên cập nhật trạng thái, hình bản thân không nhiều, sao toàn là đồ ăn thế kia. Nhưng vẫn có nhiều lượt bình luận. Nghiêm túc nghiên cứu, thì ra fan club tên là hạt dẻ, gọi anh bạn nhỏ là sóc nhỏ. Chà ai đặt như vậy chứ, có chút đáng yêu. Vậy mình có được gọi là hạt dẻ không nhỉ. Hạt dẻ là món ăn ưa thích của sóc mà nhỉ. Ngon mà nhỉ.

Ngẫm một hồi, nhìn đồng hồ, gần mười một giờ, Kim tổng có chút nhíu mày, không nhận được tin nhắn, điện thoại cũng không có. Người nào ban nãy ngoan ngoãn ra vẻ nghe lời cơ mà. Muốn chống đối sao. Nào có biết vừa nãy khi ra lệnh cho cậu, anh phải suy nghĩ nhiều đấy. Sợ cậu đi đường tối nguy hiểm, sợ cậu gặp biến thái,...

Suy nghĩ một lúc, Kim tổng cầm điện thoại gọi cho một người.

"Yoyo Kim tổng rảnh rỗi lại điện cho tôi nữa vậy" Là đạo diễn tóc hung đỏ.

"Cái đó, anh bạn nhỏ đến nơi cậu chưa?" Giọng nói không cho phép cự tuyệt có chút đè nặng âm thanh.

Tóc hung đỏ bên đây trề môi khinh bỉ, cái bọn người này, ban đêm rồi còn bán cơm chó vậy, rõ ràng người đã đến rồi, sao không tự đi mà gọi, làm như vậy không thấy hổ thẹn sao. "Đã đến rồi, được nửa tiếng, đang tạo hình trong phòng thay đồ, có cần tôi đây đưa điện thoại cho hai người nói chuyện không"

"Không cần, cúp máy đây" Nói rồi Kim tổng điện thoại ngắt kết nối, thở phào vì cậu đã đến nơi an toàn, nhưng mà ánh mắt có chút nguy hiểm, người đã tới được nửa tiếng rồi, vậy mà không một tín hiệu thông báo.

Sau khi cúp máy, Kim tổng không vui rồi, muốn phạt anh bạn nhỏ.

Bị cúp máy như vậy, làm bên đây tóc hung đỏ muốn phun tào. Cái tên kia có biết ông đây vừa đang đi tolet vì mi mà nín nhịn hay không hả.

Anh bạn nhỏ bên đây phim trường, ngây ngô không biết gì, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Bị cái gì vậy nè.

"Lạnh sao, em đi thêm túi chườm cho anh nhé" Tiểu trợ lý ngồi ngoan đợi Thạc Trân hóa trang tạo hình, cô ngày hôm nay lại vừa được dặn là phải chăm sóc anh ấy cho thật tốt, đã tốt nay càng phải tốt hơn.

Khoát tay nói không cần, Thạc Trân đang vui bởi vì bạn nãy khi vừa đặt chân vào đoàn đã được mọi người hỏi thăm, nam thiên vương còn cho cậu bánh ăn nữa cơ, hiếm khi quay phim mà được mọi người nhớ đến như vậy, với cả gặp đạo diễn Tần, anh ấy không có biểu hiện gì cho việc mới hôm qua gặp hay trêu chọc cậu, đúng là người chuyên nghiệp, phải học tập tỏ ra lạnh lùng trước những tình huống như vậy. Lạnh lùng quá, quên luôn cả lời dặn của Kim tổng luôn rồi.

Cảnh quay lần này, là lần đầu tiên chiến lượt đánh trận lớn của Tử Du trong chuyện thành công, lại một lần nữa lấy được lòng tin của nam chính. Thế cho nên bây giờ Thạc Trân đang cùng thiên vương đóng vai chính đối diễn.

"Tiểu huynh đệ, chiến thắng lần này làm cho ta lại mở rộng tầm mắt trước tài thao lượt. Mong rằng mai sau chúng ta kính rượu nhau trong một không khí hứng khởi, bá tánh yên vui. Ta và đệ lúc ấy vẫn mãi như vậy" Uất Hàn tay nâng chén rượu Tử Du cùng mong về những ngày khởi nghĩa thắng lợi. Không khí trong hang đá lạnh lẽo nhưng lòng người không lạnh, vì được đốt cháy bởi ý chí hăng hái của thiếu niên Uất Hàn.

"Uất huynh đừng nói như vậy, ta chỉ muốn đem chút tài mòn của mình để góp một phần, lời của huynh làm cho kẻ đọc sách đây thật cảm thấy thêm phấn khởi" Tử Du mặt nở nụ cười sáng lạn vì đã có thể vận dụng những năm đèn sách và dày công học hỏi sư phụ, cảm giác rất có thành tựu.

.....

" Cắt, qua. Thừa Lục và Thạc Trân hai người qua đây"

"Cảnh sau cứ phát huy như vậy, nhưng tôi cần hai người diễn cho tôi một ánh mắt khó nói, khó hiểu nhưng thật ra chẳng phải như người xem nghĩ"

"Cái này..." An Thừa Lục có vẻ phân vân, còn Thạc Trân thì có chút mơ hồ.

"Ý của tôi là chúng ta sẽ bán manh một chút cho khán giả, để khi công chiếu có thể đẩy thuyền hai người để tăng tương tác. Hiểu ý tôi chứ" Mặt đạo diễn Tần hưng phấn phổ biến cho hai người, đây là suy nghĩ vừa lóe ra khi nhìn hai người diễn vừa rồi, phim mà, kéo chiều hướng khán giả, rồi sau này khi nữ chính xuất hiện sẽ tạo một cú bất ngờ. Chậc chậc, bây giờ hủ ở khắp nơi mà.

"Tần thối tha, dám lợi dụng ông" Thừa Lục híp mắt nguy hiểm nhìn tóc hung đỏ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt khích đểu như vậy gật đầu chấp nhận. Còn Thạc Trân cũng nghĩ, chà bán manh ship couple nam nam, đẩy phim lên, trộm nói xấu đúng là thối thật nha.

Sau khi hai người Thừa Lục và Thạc Trân gật đầu, cùng nhau trao đổi lúc vào phim sẽ nên làm thêm chi tiết gì.

"Tên Tần thối tha đúng là hành hạ người, lúc diễn sai một tí thì mặt nhặng xị lên, bây giờ thêm chi tiết thì mặt cười hề hề lấy lòng người ta" Thừa Lục thiên vương ra khỏi tầm mắt hung đỏ, liền nói xấu người tạo không khí đùa giỡn với Thạc Trân, còn quan tâm hỏi cậu có ổn không. Vì nghĩ cậu lần đầu thấy dáng vẻ thiếu đánh của đạo diễn Tần, nhưng đâu biết ngày hôm qua, Thạc Trân đã lãnh ngộ được khi đi cùng với Kim tổng.

"Em không sao. Anh trông có vẻ thân với đạo diễn Tần"

"À, ngày xưa đi học thường xuyên chép bài tập của cậu ta, quan hệ cũng ổn đi" Thiên vương thành thật nói, còn gật đầu để tự đồng ý với ý kiến bản thân.

"..." Người cho chép bài người đi chép bào, hình như cũng thân đó.

"Vậy lúc sau anh sẽ làm thế này và thế này, em cứ dùng ánh mắt ngây ngô là được. Thế nào?" Thừa Lục lịch sự hỏi ý kiến cậu.

"Vâng"

"Mọi người vào cảnh, ánh sáng âm thanh, action!"

"Đừng gọi ta là Uất huynh nghe rất xa cách, nhìn đệ lúc nào cũng quy củ. Nào, gọi ta một tiếng Hàn ca" Uất Hàn không nhịn được muốn trêu đùa Tử Du đệ đệ này, ánh mắt có chút mong chờ tiếng gọi này.

"...." Mặt Tử Du lúc này có chút cứng ngắt, cái này sư phụ luôn dạy không nên quá thoải mái gọi người khác như vậy. Bản thân nội tâm Thạc Trân thì, ôi ánh mắt này quen quá, cái kiểu sủng nịnh này, hình như bản thân cậu có vẻ hồi chiều mới trải nghiệm rồi, nhưng mà là với người khác.

"Gọi đi nào" Thiên vương phô diễn vẻ mặt này của mình theo đúng ý muốn của đạo diễn Tần.

"H-Hàn ca" giọng ai đó nhẹ nhàng áp bức nói ra, nhưng vẫn nghe ra dỗi hờn.

"Ngoan" Uất Hàn lấy được đáp án mong muốn miệng nợ nụ cười khuyến khích, tay xoa xoa đầu Tử Du. Thạc Trân tự trong cơ thể lại nổi lên bài xích né tránh, thành công đi theo đúng nội tâm nhân vật Tử Du.

"Cắt, qua, rất tốt" Hài lòng gật đầu cảnh diễn vừa rồi, chậc nhìn hai người trong màn ảnh ngọt thật, không biết nếu để Kim tổng biết anh ra chủ ý như vậy, hắn có bóp chết mình không. Đạo diễn Tần tự nhiên có chút thích ngược mong chờ.

Còn về Thạc Trân sau khi hô cắt liền tự hồi thần. Cúi đầu lễ phép với Thừa Lục liền rời đi uống nước. Cậu như vậy, ban nãy cơ thể cậu tự bài xích, không hiểu tại sao bản thân cậu không muốn ai đó làm hành động như vậy với mình, bản thân chỉ muốn dành cho một người, chỉ muốn duy nhất người đó làm như vậy với cậu.

Mà người đó lại chính là____

Nghĩ đến đây cậu lại ôm đầu. Thạc Trân ơi, mi bị sao rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com