XVIII
"Có phải ban nãy làm em sợ không?" An thiên vương cắt ngang dòng suy nghĩ của Thạc Trân, con người này ngay từ lần đầu tiên gặp, đã làm cho Thạc Trân cảm thấy ngưỡng mộ, sự nghiệp, tính cách đều làm người ta cảm thấy gần gũi, không phải là dạng nổi tiếng kiêu căng phách lối thường thấy ở đoàn phim. Không phải giống như lúc cậu đóng phim chung với một sao hạng A ở bộ phim khác, rất đáng sợ. Thạc Trân làn đó cũng bị vạ lây.
"Cũng phải nhỉ, một chàng trai mà lại đi nhận ánh mắt đến quan tâm của một chàng trai khác thì hẳn là bài xích. Huống hồ em lại là chuyên đóng vai nam đi trao ánh mắt đó cho người nữ" Thiên vương lại quan tâm, cảm thông cho Thạc Trân, nhưng sẽ không ngờ được là dạo gần đầy cậu nhận được những đãi ngộ cũng từ một người nam khác. Và đã kết hôn với người ta được hai năm.
" Chị tôn trọng tính hướng của em, nhưng chị cần em giữ bí mật, có ai hỏi về em thì em cứ liệu người tin tưởng mà xác nhận với họ" Lời chị đại diện nhắc nhở cậu, khi mà Thạc Trân bước vào giới giải trí này.
"E-em không sao, chỉ là nhập diễn với anh lần đầu làm như vậy có chút không quen cho lắm" Thạc Trân nghĩ mình cứ lựa lời nói thích hợp với An Thừa Lục.
"Ừm, vất vả rồi, xem ra tên Tần thối tha còn nhét thêm vài thứ cho vào phim nữa, cho nên tập làm quen."
Trò chuyện một lúc, thiên vương còn nói sẽ giúp Thạc Trân tập thoại nữa, khỏi nói, nghe đến đó Thạc Trân đã lâng lâng rồi, là người một năm trước vừa nhận giải kim ưng, nói sẽ tập thoại cùng cậu, trời ơi, lén lút đưa tay ra sau tự bấm mình một cái xem có phải là mơ hay không.
Sau đó khi thiên vương rời đi để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, cậu thì còn hai cảnh nữa sẽ đến lượt. Thạc Trân chọn cho mình một chỗ ngồi, bởi cậu muốn ở lại xem để học hỏi thêm. Tiểu trợ lý mang cho cậu một chút đồ ăn khuya, nghe bảo lại là đãi ngộ của đoàn phim. Thạc Trân gật đầu cảm thán, đoàn phim thật có tâm mà.
Ngồi được một lát, lại phải chỉnh trang lại một chút, thế cho nên vừa vặn lại gặp phải Hành Văn, đang đi từ phòng hóa trang ra, gật đầu xem như chào hỏi, nhưng hôm nay ánh mắt của cậu ta có vẻ lạ lắm, một ánh mắt gian xảo. Khó mà đọc được trong đó cậu ta nghĩ cái gì.
Cũng từ tối hôm trò chuyện với An thiên vương, Thạc Trân dạo gần đây có vẻ thân với người ta. Lâu lâu, lại chạy đến gặp để ôn thoại, có gì đó khó hiểu cũng đến hỏi, có khi lại được cho trái cây ăn và theo phép lịch sự cậu cũng nhờ tiểu trợ lý mua để tặng xem như phép lịch sự. Cả đoàn phim bây giờ cũng xem như biết hai người thân thiết với nhau. Thế cho nên hôm nay mới có chuyện để nói.
Chả là vị Kim tổng nào đó sau gần năm ngày, từ hôm anh bạn nhỏ trở về đoàn. Kim tổng không nhận được một tin nhắn hay điện thoại từ người kia, cơn giận bắt đầu từ đó, thế cho nên ngày hôm nay, Kim tổng quyết định sẽ tham ban. Đúng là tham ban đoàn phim của anh bạn nhỏ.
Thư ký nghe được tin này có vẻ cảm thấy không thích hợp lắm. Có bao giờ Kim tổng rảnh rỗi đến đoàn phim mình đầu tư bao giờ đâu, mà đoàn phim của vị nhà Kim tổng lại càng không. Gật gật đầu cảm thán, gió đổi chiều thật rồi nè. Có nên báo cáo tin vui này cho lão phu nhân hay không.
Vào lúc Thạc Trân trong vai Tử Du đang đối diễn với nam chính. Thì Kim tổng đã đến được một lúc rồi, mọi người trong phim trường đang bận rộn quay phim nên không hay biết. Chỉ có duy nhất Thạc Trân đang đứng đối diện nam chính, lơ đãng tầm mắt đã nhìn thấy Kim tổng, ánh mắt có chút giao động.
"Cắt, Thạc Trân ánh mắt sai rồi, làm lại" tiếng đạo diễn Tần từ loa, làm cho Thạc Trân giật mình lấy lại tinh thần, lỗ tai tự nhiên lại đỏ lên cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi mọi người, em không tập trung" Rối rít xin lỗi lại tự mắng bản thân mình, Thạc Trân mi thật không có tiền đồ, một ánh nhìn kia lại làm mi mất tập trung. Mà hôm nay, Kim tổng lại đẹp nữa rồi, lơ đãng nhìn thêm một lần nữa, nhưng người đã không thấy đâu.
"Tập trung, action!"
.....
Quay xong một cảnh này đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Khi xem lại cảnh quay một lần nữa, mọi người cảm thấy hài lòng, được phép nghỉ ngơi đợi bên hậu trường thay đổi bối cảnh quay.
Thạc Trân sau khi được cho nghỉ ngơi, ánh mắt không giấu được liền ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh ai đó, nhưng thất vọng không có thấy được. Kim tổng là đến thăm tình nhân lâu năm không gặp Hành Văn sao? Mình là chồng của Kim tổng thì tính là cái gì đây. Vậy cho nên mang bộ dạng thất tha thất thiểu về phòng nghỉ của bản thân. Đồ quỷ xấu xa!!!
Vừa mở cửa phòng, không chút hình tượng, nằm bẹp xuống cái ghế xoay
"Trợ lý bé nhỏ, anh muốn ăn chè củ năng quá đi" mè nheo là vậy nhưng không có ai trả lời. Thấy là lạ, bèn ngước khuôn mặt ủ dột nhìn một cái. Nhưng không ngờ, trợ lý bé nhỏ như bị ai đó điểm huyệt rồi, à không phải là người đang cao cao tại thượng ngồi trên cái ghế lô kia, không cho trợ lý lên tiếng. Là Kim tổng, Kim Thái Hanh.
"A-anh...." Ai đó đột nhiên có chút cà lăm, nói không nên lời.
"Cô ra ngoài, giữ cửa, không có lệnh, không cho ai vào" Kim tổng lạnh lùng ra lệnh, tiểu trợ lý đứng ngây ngốc liền chạy nhanh ra ngoài. Không hiểu sao, đã biết thân phận của anh Thạc Trân, nhưng cô vẫn là không đỡ nổi, là Kim tổng đó, ban nãy còn tính xin chữ ký làm bùa may mắn, nhưng Kim tổng người kia, từ khi vào phòng ngồi đợi anh Thạc Trân, nhiệt độ trong phòng có vẻ thấp hơn một chút. Tiểu trợ lý là bị hù dọa.
Còn Thạc Trân ngơ ngác nhìn trợ lý bé nhỏ đi ra ngoài, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Thái Hanh, bất giác nuốt nước miếng. Tự nhiên cảm giác thật đáng sợ.
"Đứng làm gì, đến đây ngồi" Vẫn cái tông giọng không nóng không lạnh nhưng bức người ta phải làm theo.
Ngồi là ngồi ở đâu, gần chỗ Kim tổng không có cái ghế nào hết. Trộm nghĩ là bảo mình ngồi trên đùi hả. Thạc Trân trợn tròn mặt nhìn lên đùi Kim tổng. Nhìn ra ánh mắt tròng trọc của ai kia, Kim tổng hắng giọng.
"Tôi bảo em, mang cái ghế lại đây ngồi".
----
Nghe đồn wattpad cũng đang sờ gáy fanfiction đam gì gì đó QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com