Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

"Phúc lợi cái gì?" Mặt ai đó ngơ ngác hỏi.

"Phúc lợi gì từ em, khiến tôi không có tâm tư để ý người khác" Kim tổng gian xảo đẩy đề tài cho anh bạn nhỏ suy nghĩ.

Cái này Thạc Trân nghĩ có chút khó, cậu tính ra không có cái điểm gì thu hút, cũng không có gì làm vốn để nắm giữ Kim tổng cả. Làm sao bây giờ.

Nhìn anh bạn nhỏ suy nghĩ gấp đến độ mày chau lại, Thái Hanh có chút khoái trá. Là anh có chút tâm tư trả thù cho sự tổn thương, vì lời nói không biết của anh bạn nhỏ lúc nãy.

"A-anh chọn đi" đề tài bị đẩy ngược trở lại cho Kim tổng. Không hề biết mình đã đặt một chân vào bẫy.

"Em phải chọn chứ, tôi là người tuân theo thôi" nói là vậy, nhưng tay ai kia cứ ý vị sờ sờ lên môi ra hiệu cho anh bạn nhỏ nào đó hiểu.

Môi, sờ sờ môi, không lẽ là "H- hôn là hôn sao?"

"Cái này là chính em nói, tôi đây đành chấp nhận vậy" Lấy được kết quả như ý muốn, Kim tổng nào đó nhanh chóng đồng ý, còn ra vẻ bất đắc dĩ.

"Nhưng mà Thạc Trân em đừng để tôi đợi lâu nhé, tôi không biết mình làm ra hậu quả gì đâu"

....

Thạc Trân là một người rất ít bị bệnh, thế nhưng lần nào cũng âm ỉ vài ngày mới khỏi hẳn. Lần này ở trong bệnh bệnh viện ba ngày, đến ngày thứ tư đã muốn về đoàn phim. Mà Kim tổng thì không tán thành việc đó, cho nên với ánh mắt đe dọa của Kim tổng ai đó ngoan ngoãn ở lại, nhưng ai đó lại nháo muốn về nhà, không muốn nằm hoài ở bệnh viện.

Vậy nên ngày hôm nay Thạc Trân được xuất viện về nhà. Kim tổng bất mãn nhìn người đi cách mình một khoảng phía sau kia, còn trùm áo hoodie kín cả người, hận không thể nhét mình vào cái bao nào đó để không ai nhận ra.

"Em không sợ ngạt thở hay sao"

"Anh đừng nhìn em, đi đi, sẽ có người phát hiện"

Kim tổng lại cảm thấy nóng đầu "Có tin ngày mai đến đứa bé ba tuôi cũng biết em và tôi đã kết hôn hay không"

Anh bạn nhỏ bị Kim tổng dọa như vậy, có chút không cam tâm, làm như vậy chi, đã hứa không gây rắc rối mà. Thế nhưng vẫn cứng đầu đi tò tò phía sau rất xa.

Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Kim tổng thả chậm tốc độ, đợi người từ phía sau, điều chỉnh tốc độ đi ngang bằng nhau. Tình trạng kéo dài đến gara bệnh viện. Thạc Trân nhìn quanh vẫn không thấy xe thường đón cậu của tiểu trợ lý. Chỉ thấy duy nhất chiếc Porsche của Kim tổng thôi.

"Anh không đi làm sao?"

"Đưa em về xong tôi sẽ đi" ở nhà có thím Lưu ít ra anh vẫn yên tâm.

"Nhưng em có thể tự về được mà"

Kim tổng cảm thấy con người này thật sự rất muốn bị đánh đòn. Vẫn là hít thở điều chỉnh cảm xúc bùng cháy. Nhẹ nhàng ra lệnh dọa người kia. Thật sự không biết từ lúc nào Kim tổng lại thường nổi nóng đến như vậy, đều tại cái người đang ngồi phó lái ngây ngô gây ra.

"Ở nhà ngoan hôm nay, ngày mai bà nội về, sẽ mang em đến chơi"

Cảm nhận anh bạn nhỏ sẽ thốt ra lời vô tâm nào đó, Kim tổng phủ đầu cho cậu một cái nhìn nguy hiểm, nếu cậu còn dám nói gì không vừa ý sẽ cho cậu biết tay.

Ai đó cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn nói đồng ý. Mắt nhìn đường thẳng phía trước. Nhưng trong lòng tự nhủ, quỷ hẹp hòi xấu xa. Môi mọng theo cảm xúc chhr nhân chu ra bất mãn, chọc cho người đang lái xe tâm ngứa ngáy muốn phủ lên, hung hăng cắn cắn cho bỏ ghét. Nhưng vẫn còn trên đường mà nhỉ.

Sau khi đưa anh bạn nhỏ về nhà, dặn dò vài thứ. Kim tổng tiếp tục đến công ty.

"Boss dự án phim điện ảnh Hồ Sơ Mật đang trong giai đoạn thảo luận cùng với biên kịch, nhanh nhất một tháng sẽ bắt đầu casting.

Phim điện ảnh của đạo diễn Lưu vừa mới ra rạp ngày hôm qua tỉ suất phòng vé vượt với ngưỡng chúng ta dự định. Khoản lời lần này nắm chắc trong tay chúng ta

....."

" Hồ Sơ Mật là bộ phim dự định sẽ mang đi dự giải năm sau, cậu báo với mọi người phải cố gắng mọi việc, hoàn hảo trong từng khâu. Hai giờ nữa bảo bên biên kịch cho tôi một kịch bản thô. Bốn giờ chiều bắt đầu cuộc họp.

....."

"Đã rõ thưa Boss" Thư ký chuyên nghiệp nhận lệnh của Boss, nhưng nhớ ra một việc "Việc điều tra cậu diễn viên kia, đã có kết quả"

Gật đầu ra hiệu thư ký tiếp tục

"Hành Văn cậu ta ra mắt với tư cách diễn viên, nhưng không đủ tài nguyên nên chỉ ở tuyến 18. Cách đây hai năm trong một buổi tiệc có cơ hội tham dự, lúc đó có bắt chuyên với Boss, ngày hôm sau ký giả nào đó đã đăng lên báo"

Ra hiệu thư ký ngừng lại, mơ hồ hồi tưởng về hai năm trước. Là buổi tối sau khi nghe được bà nội tìm người thích hợp cho anh kết hôn, Thái Hanh có chút không hài lòng liền tức giận đi từ ban công vào đại sảnh tìm rượu giải khuây, vậy mà đụng trúng ai đó, chỉ nói có câu xin lỗi, vậy mà bị viết thành mấy trăm chữ tình nồng ý mật. Thì ra người đó là cậu ta. Nghĩ đến mà muốn điên người.

"Tiếp tục"

"Cũng cùng lúc đó những scandal của Boss bùng nổ nên việc kia lắng xuống, cậu ta cũng không đóng phim gì nổi bật, cho đến hôm dự buổi khai trương bị thiếu gia nhà ai đó nhìn trúng, bắt đầu đặt một chân vào đoàn phim Thiên Thu. Cũng lúc này có bắt chuyện với Thạc Trân tiên sinh, nhưng cũng không tính là quen. Không hiểu vì sao từ sau lần Thạc Trân tiên sinh được cho về nghỉ hai ngày, kể từ đó không lần nào Hành Văn không làm nhiều chuyện lớn nhỏ với Thạc Trân tiên sinh.

Việc Boss lần trước tham ban, do một người trong đoàn phim có người nhờ chụp, sau đó vẫn là ký giả năm đó đăng lên. Là do được đăng trực tiếp từ một tài khoản không xác định, cho nên đoàn đội chúng ta không ngăn chặn kịp thời.
Boss sẽ không có lần sau"

Thư ký nghĩ rằng là một người chuyên nghiệp, cho dù sự việc này liên quan đến cá nhân Boss nhưng vẫn phải xuất sắc giải quyết.

Sau khi thư ký báo cáo mọi việc, được phép rời đi. Không gian phòng làm việc to lớn càng trở nên im lặng, người ngồi trên chiếc ghế CEO bắt đầu suy nghĩ về những lời thư ký ban nãy. Tin đồn thì có thể đính chính, ức hiếp anh bạn nhỏ thì có thể ra tay dạy dỗ cậu ta, nhưng không phải cứ làm như vậy là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com