Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI

Nghe đến đây Thạc Trân cảm thấy cậu nhịn đủ rồi. Im không phải là được nước làm tới đâu đấy. Chỉ là người ta đang suy nghĩ từ ngữ để mắng người thôi.

Lập tức đứng lên.

"Ha, cậu nói gì cơ" Ánh mắt sắc bén cho đối phương một cái lườm đồng thời nâng tông giọng.

"Cậu nói tôi có vấn đề!!!!" Từng bước áp sát Hành Vân vào ghế dựa.

"Có vấn đề mà ngày hôm qua hoảng sợ căng thẳng vẫn cầm tay cậu. Có điên đi cứu cậu để tay tôi ngày hôm nay vẫn còn ê ẩm vậy à"

"Còn nữa, ông đây từ nãy giờ nghe cậu ghen tị mà không có cái nào đúng hết"

"Cậu thử đi ra ngoài hỏi người ra xem có ai được bao dưỡng mà nghèo kiết xác, tài khoản ngân hàng có mấy số không như tôi không"

"Được bao nuôi mà từ đó đến giờ chỉ có quay hai bộ phim thôi, đi ra đường hỏi 10 người hết 8 người không biết tên tôi đấy. Tài khoản Weibo ngót nghét tròn con số một ngàn đó hả"

"Bao nuôi mà suốt ngày bị phạt hôn hôn, sờ sờ gì gì đó" nói đến đây anh bạn nhỏ cảm thấy sai sai ở đâu rồi.

"Thôi quên việc đó đi" đằng hắng xua đi xấu hổ. Mắng tiếp =)))

"Mà còn nữa, được bao nuôi mà cả một lần đứng chung một tờ báo còn không có. Hai năm vườn không nhà trống nhìn người ta vui vẻ đó hả"

"Có quỷ mới đi làm bao nuôi kiểu đó"

"Còn cậu, thời gian ganh tị gì đó, đi mà trao dồi thêm kĩ năng đi. Đừng chơi trò bao dưỡng gì đó, không giống tưởng tưởng đâu có hiểu không."

"...."

"Nghe cũng hiểu mà phải không?"

Chưa kịp phản ứng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Hiểu rồi thì đi ra đi, tôi không truy cứu đâu. Chuyện này coi như tôi bỏ qua. Đi đi" Bị mắng hăng quá ý định phản bác của Hành Vân bị tịt ngòi luôn. Còn bị Thạc Trân đuổi ra khỏi cửa.

Cũng nói Hành Vân tuổi đời không bao nhiêu, lần này xem như một bài học. Mọi thứ không phải theo như ý muốn, đúng kế hoạch của bản thân.

Thành công hay không là do mình nắm bắt.

Ngày hôm qua, khoảnh khắc bị rơi xuống, Hành Vân cảm giác được nỗi sợ hãi khi ở trong trạng thái đó, thế cho nên cậu đã hiểu được cảm giác của người bị hại, thì ra cũng không dễ dàng gì.

Quay lại Thạc Trân sau khi trút những uất ức tích tụ bấy lâu nay, liền thoải mái. Cảm thấy mình có chút ngầu. Chậc dù sao người ta cũng là tiền bối đi trước. Mắng câu nào chắc câu đó.

Hăng quá lại cảm giác đói, ban nãy còn chưa ăn hết cháo đâu. Thôi thì quay lại bàn tiếp tục ăn vậy.

....

Bên kia Kim tổng hình như không có thoải mái như vậy.

"Phía hậu kì hình như không tìm ra dấu vết gì" Tần đạo diễn mông lung trò chuyện với Thái Hanh.

"Vậy nguyên nhân là do dây thép mục?"

Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, dây cáp này rõ ràng mới được thay, không lẽ nào chất lượng như shit vậy được. Đạo diễn chuyên nghiệp như đạo diễn Tần không thể để chuyện này xảy ra.

"Hôm qua có một nhân viên hậu kỳ là móc nhầm dây, ngoài ra thì không có việc gì" Nhớ ra việc gì Tần tóc đỏ thốt lên

"Nhầm dây?"

"Ừ, dây treo ngày hôm qua của Thạc Trân và Hành Vân treo nhầm"

"Có nghĩa là người hôm qua bị rơi xuống đáng lẽ là..." không muốn nói đến đáp án xấu nhất vừa nghĩ, cảm giác ghê sợ tràn cả lồng ngực Thái Hanh. Anh bạn nhỏ ngày hôm qua suýt nữa đã không nằm trong lòng anh ngủ an ổn.

"Đừng suy nghĩ linh tinh, mọi chuyện đã ổn rồi. Còn nữa, nếu ngày hôm qua là Thạc Trân, thì Hành Vân cũng hành động như Thạc Trân mà."

Nói đến đây, bỗng nhiên hai người lóe lên một suy nghĩ. Cái người kia, thật đáng nghi.

"Tớ sẽ cho người kiểm tra lại"

"Nếu không được thì gọi cho tớ" Thái Hanh gật đầu đồng ý.

"Đừng suy nghĩ nhiều, việc này không phải là lỗi của cậu. Mọi chuyện dù sao cũng ổn rồi. Còn chưa đầy một tháng phim sẽ đóng máy. Đến lúc đó giữ gìn sức khỏe đó" Vỗ vai an ủi Tần tóc đỏ đang suy nghĩ.

"Này, chỉ an ủi có mấy câu thôi đó hả. Ở đây bồi tớ nè" Thấy người kia có ý định rời đi, Tần đạo diễn lên tiếng ủy khuất. Người ta cũng cần vỗ vễ nha.

Lời vừa thốt ra liền nhận ngay một ánh mắt khinh bỉ. Tần đạo diễn có chút tổn thương. Thôi thì mình không có, mình tự an ủi vậy.

"Mạ nó, quay xong ông đây sẽ đi quẩy xả xui, thác loạn cả tuần luôn"

"....."

Lấy lại tinh thần cũng mau đó chứ.

......

Đang lúc anh bạn nhỏ đang hăng hái chiến đấu chén chè củ năng, cửa mở ra, nhướn mắt to tròn nhìn người từ cửa. Rồi tiếp tục ăn.

Đây rồi tất cả là tại người này đẹp trai cho lắm vào. Nhìn xem bỏ hoa đào khắp nơi. Xem ai gặp gặp rắc rối đây. Nếu biết trước ngày hôm qua đã không  hôn hôn rồi, phải cắn mới thỏa mãn.

Giận rồi, giận thật rồi. Ai đó trẻ trâu bỏ lơ người nào đó.

Mà người nào đó cũng lướt ngang cậu.

Ơ!!!

Xấu xa!!!

Mình không để ý, là không để ý lại thật luôn. Ngày hôm qua còn ôm ôm nhau ngủ.

Bĩu môi ngồi ăn tiếp chén chè. Chậc chè hôm nay hình như không ngọt lắm. Tiểu An hình như mua lầm chỗ rồi.

Người nào đó đang bận rộn chút giận lên trợ lý bé nhỏ, thì Kim tổng đã quay trở lại.

"Ăn đủ rồi, đưa cánh tay đây" vẫn là cái giọng điệu ra lệnh không cho chống đối.

Cái gọi là không có tiền đồ chính là, trong lòng bạn mắng người ta nhưng chỉ một câu nói bạn đã ngoan ngoãn quy phục.

Tay Kim tổng nhẹ nhàng tiếp tục bôi thuốc mỡ xoa xoa cánh tay anh bạn nhỏ.

Thì ra lúc nãy là đi lấy thuốc mỡ nha.

Thạc Trân cảm thấy bản thân thật xấu xa nghĩ oan cho Kim tổng, mắt cứ láo liên chột dạ không dám nhìn người ta.

"Ngày mai tôi không ở lại đây cùng em được"

Hơ?

"Ngày mai tôi phải dự hội nghị quan trọng. Ngày kia lại đi công tác" lời nói rất bình thường nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra người nói đang cảm thấy áy náy, lo lắng.

"Anh cứ đi đi, ở đây không có gì quan trọng đâu. Ổn mà" mọi lần cũng đi có bao giờ thông báo với Thạc Trân cậu. Và nếu tinh ý hơn, có thể nghe ra được giọng của bạn nhỏ này có chút chua chua =)))

Vì ở đây có em, làm sao không quan trọng được.

------
Đừng trách Thạc Trân trẻ trâu nha. Dù sao cũng là một anh bạn nhỏ thôi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com