Chương 5 (1)
Chương 5
"....Buông..buông ra" đầu lưỡi Taehyung tại vành tai của Seokjin liếm thành một hàng, thỉnh thoảng lại cắn một chút vành tai nhỏ.
Kim Seokjin cảm giác bi phẫn nhưng lại run rẫy đến cả chân đều nhũn ra, ở trong lòng Taehyung cứng ngắc không dám nhúc nhích.
"Cậu nên dừng lại trước khi tôi tức điên lên"
"Oh thì ra đây là bộ dạng tức giận của anh đó à"
Seokjin bây giờ chẳng có tý gì là cảm giác giận dữ cả, vì hơi say nên mặt anh đỏ ửng lại thở phập phồng trông như động vật nhỏ bị ức hiếp càng khiến Taehyung muốn bắt nạt thêm mà thôi.
Lẽ ra anh nên lặp tức giãy dụa thoát ra, cho dù có ngã nhào xuống đất cũng không có gì đáng tiếc, nhưng anh không hiểu tại sao vào giờ khắc này, chính thân thể ấm áp xa lạ này, chính cái ôm ấp này đáng lẽ phải khiến anh chán ghét vô cùng mới đúng này lại khiến cho anh cảm nhận được một chút ấm áp, một chút quyến luyến mà anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.
Có phải con người khi đến thời điểm yếu ớt đều sẽ trở nên yếu đuối, mong manh hơn?
Kim Seokjin nhớ hồi tầm 13 hay 14 tuổi, bởi vì dung mạo quá mức mĩ lệ mà anh không ngừng gặp phải đủ loại ham muốn quấy rầy, thậm chí còn bị người hạ dược thiếu chút nữa thành công, có lẽ vì điều đó mà anh cực kỳ chán ghét cùng người khác kề cận, tiếp xúc bất luận là nam hay là nữ, càng khỏi phải bàn đến chuyện bị ôm vào trong lòng như vậy.
Anh đã rất lâu rồi không nhớ lại những việc này, ôn nhu có thể khiến người ta yếu đuối. Từ sau ngày đó, anh liền bắt ép chính mình trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có như vậy anh mới có thể mạnh mẽ hơn, mới có đủ năng lực bảo vệ mình, mới có thể báo thù rửa hận.
Thế nhưng đã là người thì đều có lúc yếu đuối mệt mỏi, Kim Seokjin cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này, anh thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Trong đầu vẫn liên tục từng cơn choáng váng, anh cố sức mở to mắt, ngược ánh sáng từ phía ngoài hắt vào để nhìn khuôn mặt người nọ, một khuôn mặt mĩ lệ không kém gì anh.
Không phải anh đã sớm nhìn thấu cái gọi là lòng người rồi sao? Là bởi vì chút ấm áp của người đó khi nãy chăng, liền cho rằng cậu ta sẽ không giống như những kẻ khác sao?
Kim Seok Jin không biết bản thân hôm nay tại sao lại khác thường như vậy, nhẹ giọng chửi thầm một tiếng, lại một lần nữa cố tránh khỏi cái ôm của Taehyung, nhưng lại phát hiện ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy được, cả người anh lạnh run do vừa tắm xong, tay chân hư nhuyễn, đành từ bỏ vùng vẫy, trong cơn mê man, chỉ nghe thấy tiếng trái tim người nọ đập bên tai, kiên định hữu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com