Chương VII
Taehyung đáp chuyến bay xuống Seoul vào đầu mùa xuân, hắn đã rời khỏi Hàn Quốc được hai tháng. Taehyung được trợ lí đón đi ngay khi vừa ra khỏi lối VIP. Hắn nhìn trời qua khung cửa sổ trên xe, vẫn trong xanh như nó vốn có.
Vị trợ lí ngồi phía trên, ngập ngừng nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng lòng cậu trợ lí vẫn rất phân vân, cậu không biết hiện giờ người kia rốt cuộc có còn như xưa hay không. Nhẫn nhịn hồi lâu, vị trợ lí vẫn không kìm được mà cất tiếng.
"Luật sư Kim...cậu Seokjin đã..."
Taehyung thu lại ánh mắt hướng đến bầu trời bên ngoài, lạnh giọng cắt ngang.
"Sau này chuyện liên quan đến anh ta không cần báo lại tôi nữa."
"Vâng ạ."
Hắn đã quá mỏi mệt.
Đón Taehyung trở lại là một căn nhà tăm tối, hắn ngay lập tức ngã trên sô pha sau một ngày dài làm việc.
Đêm trở khuya, lòng Taehyung sớm không còn yên ổn như khi vùi đầu vào giấy tờ. Hắn với lấy chai rượu dưới bàn, rót cho mình đầy một ly rồi cạn sạch.
Taehyung là một tên thất bại.
Rõ ràng người kia đáng hận như vậy, rõ ràng...nhưng hắn vẫn chẳng thể quên.
Taehyung bật dậy từ sô pha, những thước phim về người kia cứ luôn không ngừng đeo bám lòng hắn, cùng với rượu nồng làm hắn mất đi lí trí.
Không công bằng.
Hắn muốn tìm người kia đòi lại tất cả.
Vì cái gì mà biến hắn thành một thằng ngốc.
Vì cái gì mà làm tổn thương hắn.
Như điên dại, Taehyung dừng chân trước cửa trọ của Seokjin. Hắn xuống khỏi xe, đập từng cái thật mạnh lên cửa, chiếc cửa ọp ẹp nghiêng ngả qua lại nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai bước ra. Taehyung càng điên cuồng, hắn gào thét.
"Kim Seokjin, anh mau ra đây cho tôi. KIM SEOKJIN."
"Nửa đêm rồi mà cậu còn làm ồn gì thế hả? Người phòng đó chuyển đi lâu rồi." Vị chủ nhà từ bên trong bước ra, gương mặt nhăn nhó vì bị đánh thức lúc nửa đêm.
"Anh ta chuyển đi đâu?"
Bà ta lắc đầu, giọng chua ngoa." Không biết, chỉ nhắn chuyển đi thôi trong khi tiền nhà còn thừa tận hai tháng, đồ đạc cũng không thèm chuyển đi. Đúng là tên điên, nếu cậu ta nợ gì cậu thì cứ lấy chìa khóa trên bệ cửa vào mà lấy đồ, đừng đập trọ của tôi."
Taehyung phút chốc tỉnh cả rượu, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không đúng, rồi lại chợt nhớ đến dáng vẻ ngập ngừng của trợ lí ban sáng. Trong lòng thầm chửi chết tiệt, vội rút điện thoại gọi đi.
"Bà anh ấy, mất rồi. Phẫu thuật không thành công, sau đó anh cũng mất tích." Là câu trả lời Taehyung nghe được.
Taehyung ngẩn người, điện thoại tắt từ khi nào cũng chẳng rõ. Hắn biết nội Kim có bao nhiêu là quan trọng với Seokjin. Taehyung chưa từng tưởng tượng được người kia sẽ có bao nhiêu đau lòng, hoặc thậm chí là hơn cả.
Hắn thấy sợ hãi.
Taehyung vội lấy chìa khóa trên bệ, mở cửa bước vào, lục tung đống đồ đạc đã phủi bụi hòng tìm được chút manh mối sót lại, nhưng đáp lại hắn chẳng có gì ngoài căn hộ trống.
Taehyung vội chạy ra ngoài, nhưng rồi chợt va phải một người.
Kim Namjoon.
Hắn như điên dại tóm lấy cổ áo người kia gằn từng chữ.
"Seokjin ở đâu?"
Namjoon nhíu mày, và rồi như chợt hiểu ra gì đó. Cậu cười nhạt.
"Đáng lẽ ra tôi không nên giao em ấy cho cậu. Năm năm trước cũng vậy..."
"Anh nói gì vậy? Năm năm trước?" Taehyung hơi ngỡ ngàng, buông lỏng cổ áo người trước mặt.
Seokjin nặng nề ngồi trước bàn cà phê chờ một người. Anh xoa đôi bàn tay vì sợ hãi mà run rẩy, Seokjin sắp tới sẽ làm một chuyện mà chính anh khinh miệt nhất.
Đó là lợi dụng tình cảm của người khác.
Tiếng chuông leng keng vang lên, một nam nhân với áo vest phẳng phiu bước vào.
Namjoon đã không giấu nổi sự dịu dàng nơi đáy mắt khi nhìn thân ảnh phía xa kia. Cậu bước đến, nở nụ cười đầy ấm áp.
"Chào em, Seokjin."
Seokjin nở nụ cười gượng đáp lại, anh không biết nên tiếp tục câu chuyện này ra sao. Dù rằng đây chẳng phải là lần hẹn hò đầu tiên.
Một người đàn ông đã quá thành thục như Namjoon sao có thể không nhận ra nét lo lắng ấy.
Cậu đã đánh cược.
Namjoon biết về Seokjin và người kia.
Nhưng rồi sự tự tin ấy bị đánh bại đầy thảm hại.
"Em không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ giúp em."
Seokjin ngỡ ngàng ngước đôi mắt đầy sáng trong nhìn lại Namjoon. Và thề rằng, khoảnh khắc ấy đã làm cậu thấy hối hận.
Nhưng Namjoon biết, yêu là hi sinh.
"Tôi biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện được không?"
"Em nói đi?"
"Giúp tôi chấm dứt với một người."
"Seokjin, tôi không cần em phải làm vậy, tôi vẫn sẽ giúp em."
Nhưng Seokjin đã lắc đầu.
"Vốn dĩ tôi và em ấy cũng không thể dài lâu. Hôm nay có thể là anh, nhưng ngày mai sẽ là một người khác."
Con người này ngốc thật ấy.
"Được, tôi giúp em."
Theo lời kể của Nanjoon, những chuỗi sự kiện dần sâu chuỗi lại trong đầu, rồi bóp chặt trái tim Taehyung đến nghẹt thở.
Taehyung run rẩy, dường như bên khóe mắt hắn từ khi nào đã chảy dài lệ.
Hắn quả thật là một tên ngốc, mới đi tin vào những gì người ngốc còn lại kia nói ra.
Seokjin đang mất tích.
Sự sợ hãi lần hai trào dâng, Taehyung vội đẩy Namjoon ra, loạng choạng chạy về phía xe, bàn tay hắn nắm chặt, lưng đẫm mồ hôi lạnh vì suy nghĩ trong lòng.
Người ấy ngốc như vậy, sẽ lại suy nghĩ ngốc nghếch mất.
Taehyung lái xe một cách điên cuồng, không quan tâm liệu rằng ngày mai vé phạt có gửi đến đầy công ty của hắn hay không, trong đêm tối hắn chỉ có thể bật tiếng radio làm cho vơi nhẹ bớt đi sự lo lắng trong lòng.
"Tin mới nhất, thi thể một cậu trai được tìm thấy gần bờ biển Seoul hai ngày trước, đã được cảnh sát xác định chết được khoảng hai tháng, cũng đã xác định được thân phận, theo nhân chứng người này họ Kim, do không còn thân nhân nên hiện đã được chôn cất theo quy định tại nghĩa trang A tại ngoại ô thành phố."
Taehyung phanh gấp xe lại ngay khi nghe thấy chữ Kim phát ra từ đài, trán hắn đập lên vô lăng, đã đau nhói nhưng Taehyung không quan tâm, hắn vội đưa tay tắt phựt đi tiếng đài đang nói.
Hắn không tin, không tin người kia cứ vậy mà chết đi.
Rõ ràng, Taehyung còn chưa đòi được công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com