Chương 41: Kế hoạch hoàn hảo
Mải high pha hẹn hò đi ăn thêm cả MV Light quá mà giờ này mới up T^T Xin lỗi mọi người nha :<
Và warning: Có H nhưng (theo mình) là không nặng :))
--------------------------------
SeokJin bị cười cũng chẳng màng, vẫn chuyên tâm cởi áo cho hắn, cởi xong mới nhận ra nhóc này cơ thể tuy là không có múi nhưng cũng săn chắc ra phết, có lẽ những năm tháng trong tù cũng vất vả không ít.
Đáng lẽ, hắn đã không phải vào đó.
Là vì cha anh...
"Nghĩ gì mà mất tập trung thế?" Kim TaeHyung khẽ hỏi, nghịch ngợm cắn vành tai anh thì thầm. "Cởi giúp em tiếp đi chứ?"
SeokJin rùng mình vì cảm giác ươn ướt trên tai lại cả hơi thở ấm nóng vấn vít sát gần, bèn run rẩy dùng tay lại lần mò tới khóa quần, roẹt một tiếng vụng về giúp hắn cởi ra.
Cái kia, không phải có phần hơi to đấy à? SeokJin thoáng chốc mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng quay đầu đi không nhìn nữa.
"Không phải sợ, em sẽ nhẹ nhàng."
Nói là nhẹ nhàng, chứ một kẻ cũng lần đầu làm chuyện này liệu có đủ kĩ thuật cũng như nhẫn nại để không làm đau đối phương không? Đến chính Kim TaeHyung còn chẳng dám khẳng định nữa là...
Hắn luôn luôn quan tâm tới anh, đặt lợi ích của anh lên hàng đầu, vì vậy nên việc đầu tiên TaeHyung làm chính là giúp anh thoải mái. Hắn dùng tay vuốt tới lui giúp anh, miệng thì không ngừng vờn tới lui hai điểm trước ngực. Cả hai nơi nhạy cảm bị kích thích khiến SeokJin bắt đầu mất kiểm soát, hé miệng bật ra mấy tiếng kêu đáng xấu hổ.
SeokJin càng thêm ngượng, cắn môi cố kìm tiếng kêu.
"Đừng cắn." TaeHyung dịu dàng dỗ. "Không ai nghe được đâu. Cắn như thế sẽ bật máu môi."
Lên giường mà cũng ôn nhu như thế? SeokJin nhoẻn miệng cười, cũng quyết chẳng ngượng ngùng nữa, nhè nhẹ gật đầu, hai tay gắt gao bám vào cổ hắn. Những thanh âm rên rỉ ấy vang đều đặn bên tai, khiến TaeHyung đôi mắt đục ngầu vì dục vọng.
SeokJin nghiến răng vài cái, cuối cùng cũng ra đầy tay hắn. Anh nhìn cảnh này, bối rối cắn môi. "Bẩn, TaeHyung để anh tìm giấy lau cho em."
Trái với vẻ sốt sắng của anh, TaeHyung chỉ nhẹ nhàng giữ anh lại đặt nằm xuống. "Không sao, là anh thì không bẩn."
"Nào, giờ anh giúp em được không?"
SeokJin ngượng ngùng, nhưng cũng đâu phải thiếu nữ gì đó, liền mò mẫm bò tới giúp hắn. Cái này, anh thì chưa thử cho người khác bao giờ... nhưng chắc cứ làm như bình thường là được nhỉ?
TaeHyung có thể nhìn ra điều này, liền từ từ cẩn thận hướng dẫn anh. Tuy là hắn thì cũng chẳng khá hơn là bao đâu về kinh nghiệm đâu. Được SeokJin giúp đỡ, hắn thoải mái đến khó tin, quả nhiên khác khi tự mình làm.
TaeHyung bắt đầu nhìn quanh, tất nhiên là hắn cũng như anh chưa nghĩ tới sẽ cùng nhau làm chuyện này, thế nên chưa có mua bôi trơn. Kim TaeHyung chẳng còn cách nào, đành lấy chính những thứ này để làm bôi trơn, bất ngờ đâm thẳng một ngón tay vào bên trong.
Quả nhiên SeokJin giật bắn cả người, bàn tay không tự chủ cào một đường dài lên tấm lưng của hắn. Anh vốn không phải người chịu đau kém mà ngược lại còn có khả năng rất cao vì thường xuyên lĩnh dao, kiếm thậm chí đạn vào ngườ. Thế nhưng kiểu đau thật cũng rất khác, khiến cho anh bất ngờ giật mình. "Bình tĩnh, không sao đâu, từ từ thả lỏng ra."
SeokJin gật đầu đồng ý, cắn răng thả lỏng ra, quả nhiên là cảm thấy thoải mái hơn, nhất là khi TaeHyung tìm cách khuấy động khiến anh bắt đầu thở dốc. Hắn nghe được tất nhiên biết anh đã quen rồi, liền lần lượt đưa thêm ngón tay vào nới rộng. Anh ấy chật như vậy, nếu không cẩn thận sẽ rất đau, mà TaeHyung nghĩ tới anh phải chịu đau thôi đã đau lòng tới không chịu nổi.
"Nếu đau bảo em, em sẽ dừng lại." TaeHyung trầm giọng nói, tuy là đã khản đặc đi vì dục vọng, nhưng lại càng khiến nó thêm quyến rũ, khiến cho SeokJin thoáng chốc đỏ mặt.
Nới rộng bằng ba ngón tay cũng tạm ổn, TaeHyung rút ra, khiến cho SeokJin rùng mình một trận vì cảm giác trống trải. Anh thì cũng từng xem qua cả AV và GV, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có chút sợ nhưng dừng lại thì không muốn chút nào.
Thậm chí còn hối tiếc, nếu bọn họ tới với nhau sớm hơn một chút, hẳn anh sẽ có một lần đầu thoải mái hơn, không phải rối ren trong đau khổ như thế này, nhỉ...?
"Em vào nhé?"
Nhóc con này còn hỏi? Anh có phải đàn bà chân yếu tay mềm gì đâu mà phải hỏi chứ? Mà làm đến nước này rồi không lẽ còn có thể dừng lại được sao? SeokJin có phần giận, mạnh bạo gật đầu.
Nhưng vài giây sau anh đã hiểu ngay vì sao cần phải hỏi. Vì anh thật sự chưa từng làm chuyện này, với con gái còn chưa chứ đừng nói con trai. Cứ xem phim thấy người ta thoải mái vậy, không ngờ ngoài đời lại là đau thế này?
SeokJin nghiến răng nhịn đau, khóe mắt đỏ hoe vì nước mắt sinh lí. Thật là đau lắm chứ không phải đùa, bên dưới cứ như bị xé toạc dù là đã có chuẩn bị trước và hắn cũng chưa đi vào hết.
"Đau lắm sao?" TaeHyung nháy mắt hoảng hồn vì biểu cảm đớn đau của SeokJin. "Em rút ra nhé?" Hắn vội vã nói, toan rút ra nhưng đã bị SeokJin níu lại, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy. Anh từng đọc ở đâu đó nói rằng nếu mà rút ra lúc này thì còn đau hơn, hơn thế nữa đã đến nước này rồi dừng lại sao được?
Dù sao thì cũng phải có lần đầu, chạy trốn làm cái gì?
Hơn nữa, nhỡ đâu đây cũng trở thành lần cuối thì sao... dừng lại thì anh sẽ tiếc nuối lắm.
SeokJin dần thả lỏng, cơ thể dẻo dai thường vận động cũng giúp ích đôi chút lúc này, khá nhanh đã có thể làm quen. Mà một khi đã quen là cơ thể không kinh nghiệm kiềm chế bắt đầu tự động vặn hông, khiến cho TaeHyung một phen xây xẩm mặt mày. "Anh đừng làm thế, em không nhịn được."
Thậm chí còn có thể cảm nhận thứ bên trong lớn hơn một vòng khiến SeokJin đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn đánh bạo nói. "Thì đừng nhịn."
Nghe thế mà còn để yên được chắc hẳn là liệt, Kim TaeHyung đen cả mặt, còn cẩn thận nhịn thêm một ít nhìn nét mặt anh, không còn thấy đau đớn, chỉ còn đôi mắt nâu mờ mịt và bờ môi mọng hé mở thì mới bắt đầu không nhịn thật.
Hắn đẩy hông đung đưa nhè nhẹ, cứ sợ anh bị đau. SeokJin thì khó khăn thở nặng nhọc hơn, bàn tay nhỏ khẽ run, lại nhíu mày yêu cầu. "Nhanh hơn đi."
Mới lần đầu mà bạo quá nhỉ? Kim TaeHyung nhếch mép cười, nhưng anh quên rằng nhóc con này là thanh niên sung sức nhỏ hơn anh ba tuổi, mới có 24 thôi đấy. Và nhóc con này chỉ đơn thuần đang sợ anh đau nên mới như thế, bảo nó nhanh lên thì thật quá liều mạng rồi.
Quả nhiên, ngay lập tức TaeHyung điên cuồng đâm chọc, khiến cho SeokJin từ thở dốc thành rên rỉ thành tiếng, lại khó nhọc lên tiếng. "Ahh, không... TaeHyung à... chậm... chậm lại. Anh không... urg... không chịu nổi..."
"Anh bảo em nhanh lên cơ mà? Sao giờ lại đòi chậm?" TaeHyung nhếch mép nói, là một thằng đàn ông nghe người yêu của mình nói nhanh lên thì tất nhiên là phải đáp ứng rồi, nhưng riêng cái từ chậm lại thì không bao giờ đặt vào tai. Mà kể cả có muốn cũng không dừng lại nổi. Nãy giờ chỉ sợ anh đau nên hắn chẳng để ý cái gì, giờ yên tâm anh cũng thoải mái rồi thì mới thả lỏng hơn, chợt nhận ra anh mê người đến nhường nào.
Là người hắn yêu thương, gương mặt đẹp chẳng còn chút vẻ nghiêm túc của ngày thường, giờ đây hoàn toàn bị đánh úp bởi tình dục, gò má hây hồng lấm tấm mồ hôi giữa tháng 12, đôi mắt mờ sương và đôi môi phóng túng rên rỉ cực kì êm tai. Bên dưới thì chặt tới không tưởng, ấm nóng và gắt gao.
SeokJin bỗng chốc rít lên, bàn tay mạnh bạo cào cho hắn một đường dài. Phản ứng như thế, hẳn là chạm đúng điểm G rồi. Và Kim TaeHyung cũng chẳng nể anh chút nào, cứ nghiền tới điểm đó khiến cho SeokJin rên cũng không ra hơi. "Đừng... anh chịu... không nổi!"
"Em lại thấy anh rất thích ấy chứ?"
Hắn sở khanh nói, câu nói chẳng có chút đứng đắn kia thốt lên khiến cho SeokJin thêm ngượng, phía dưới thắt lại thêm. TaeHyung nhìn anh bị kích thích đến xụi lơ thở dốc, liền cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, SeokJin cũng vụng về đáp lại đôi chút, thế rồi cũng phải mặc kệ vì mệt quá rồi, thế nhưng TaeHyung lại tiếp tục lần mò tới phía trước của anh, giúp anh vuốt tới vuốt lui.
Quá nhiều sự kích thích đến khiến cho SeokJin thở chẳng ra hơi. Đằng sau bắt đầu co bóp không ngừng khiến cho TaeHyung cũng chẳng chịu được thêm nữa.
"Anh... ahh không được rồi..."
"Chờ em một chút. Chúng ta cùng nhau."
Đâm rút thêm vài cái, cả hai cũng cùng tới. SeokJin ra lên bụng hắn và hắn thì bắn vào bên trong anh, khiến SeokJin càng thêm ngượng. Mãi lâu sau cả hai mới có thể ổn định lại nhịp thở, TaeHyung chầm chậm rút ra, chống tay xuống giường, chăm chú nhìn SeokJin mệt tới bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Dục vọng rồi cũng qua đi, TaeHyung dịu dàng ôm anh vào lòng, cũng dịu dàng bế anh lên vào phòng tắm, ân cần giúp anh tẩy rửa giúp anh. SeokJin hoàn toàn dựa vào người hắn, gương mặt say ngủ trông ngây thơ đến lạ.
"Đã có chuyện gì vậy... anh không thể nói với em sao...?"
Kim TaeHyung dùng khăn bông giúp anh lau người, nhẹ nhàng bế anh lên về lại giường hắn đã dọn sạch sẽ từ trước. Từ đầu tới cuối đều ôn nhu tới khó tin, rồi cuối cùng ôm anh vào lòng, vỗ về anh cùng nhau đi vào giấc mộng.
SeokJin khe khẽ hé mở mắt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn đang vòng qua eo anh.
Chúng ta ở bên nhau bao lâu, được hạnh phúc bao sâu... Đêm nay đúng ra cả anh và em đều phải hạnh phúc chứ, phải không TaeHyung? Cớ sao lại thành ra thế này...
Và anh xin lỗi, xin lỗi em TaeHyung... nhưng nếu anh nói ra, nhỡ rằng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, thì sao...?
*
"Hyung?" JiMin nhẹ giọng gọi, nhíu mày nhìn gương mặt thất thần của SeokJin. Cả sáng tới giờ anh ấy vẫn cứ như thế. Nhưng JiMin không lấy làm khó hiểu, vì có lẽ là cậu hiểu lí do.
JiMin nhìn anh, thấy anh thất thần đứng dậy đi ra ngoài thì mới lén lút đi theo anh, theo dõi anh lấy café xong thì mới chạy lại.
"Hyung!" SeokJin bấy giờ mới giật mình nhìn cậu, đôi mắt mở to khó hiểu. JiMin thở hắt ra một hơi, giơ chiếc điện thoại có một đoạn phim ngắn cho anh xem.
SeokJin cắn môi, hơi cúi đầu. chiếc bút ghi hình đó vốn là anh mượn của JiMin, vậy nên nó tự động lưu clip về máy JiMin cũng không có gì quá lạ lùng.
"Là thật sao anh?"
SeokJin chẳng còn cách nào khác chối, gật đầu khẳng định. JiMin đã xem hết đoạn video đó, vậy là cậu ấy đã biết hết cả rồi, phải không?
"Hyung..." JiMin nhíu mày nhìn thần tình chẳng còn chút sinh lực nào của SeokJin. "Anh định sẽ thế nào?"
SeokJin khó xử nhíu mày, nhưng rất nhanh thôi đã lên tiếng. "Anh sẽ gửi đơn tố cáo lên trên."
Nhưng trái với dự đoán của anh, JiMin lại mím môi khuyên nhủ. "SeokJin hyung, em hiểu anh nghĩ gì nhưng... anh đừng làm vậy."
Và kéo theo là vẻ mặt hốt hoảng của SeokJin, anh thực sự không hiểu, tại sao một cảnh sát vốn luôn chính trực như JiMin lại có thể nói như thế.
"Em biết hẳn anh sẽ trách em. Nhưng trong chuyện này, em tin cách lựa chọn ấy sẽ tốt hơn." JiMin dịu giọng. "Dù sao tốt xấu gì đó cũng là cha anh, anh có thể vì thế mà quên đi hết mối quan hệ đó không? Hơn thế anh còn có thể vì chuyện này mà phải ra khỏi ngành, có đáng không?"
"Thế nào là có đáng không?" SeokJin gay gắt nói lại. "Đó là cái chết của mẹ em ấy, nó là chín năm trong tù tội của em ấy. Tại sao lại không đáng?"
"Hyung!" JiMin dịu giọng. "Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Đúng là như vậy, nhưng nếu anh tố cáo, TaeHyung cũng chỉ nhận lại được tiền bồi thường thôi, đâu ai có thể quay ngược thời gian trả lại tự do cho cậu ấy được?"
SeokJin thở hắt ra. Tuy anh không tán thành với JiMin nhưng những điều cậu ấy nói đều không sai.
"Vậy chi bằng, anh tiếp tục công việc, ở bên bù đắp cho cậu ấy, em nghĩ sẽ hơn. Và chuyện này anh không nói, em không nói, TaeHyung sẽ không thể biết được. Anh hãy nghe em, và rồi mọi chuyện sẽ vẫn như trước, không ai tổn thương, không ai đau đớn."
Phải, nếu chẳng ai nói, cậu ấy sẽ không thể biết được. Nhưng còn anh? Anh yêu TaeHyung, nếu cậu ấy không thay đổi thì có lẽ bọn họ có thể bên nhau lâu dài. Và rồi anh sẽ phải gặm nhấm hết cái cảm giác tội lỗi này cho đến cả đời này được sao?
Kế hoạch JiMin nói ra có thể hoàn hảo, nhưng có lẽ không hoàn hảo với một kẻ mang tội lỗi như anh.
"Anh biết rồi, JiMin." SeokJin nhẹ giọng, anh thực sự vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này.
Thành thật mà nói, những điều JiMin nói đều hợp lí. Đúng là ông Kim đã làm điều có lỗi với TaeHyung, nhưng chuyện đã rồi, ngoài số tiền đền bù ra, họ cũng không thể làm điều gì hơn cho cậu ấy.
SeokJin biết cậu ấy yêu thương anh thật lòng, vì vậy khi biết những chuyện này, TaeHyung rất có thể chỉ tổn thương thêm.
Nhưng anh thực sự không giấu nổi mãi một chuyện tày đình như thế...
SeokJin anh, rốt cục nên làm gì đây...?
"Anh!"
Tiếng gọi của một cô gái từ đâu vang tới lanh lảnh, khiến cho SeokJin đang bần thần trở về nhà từ bến bus bất ngờ giật mình.
Nhưng cũng chẳng để anh thắc mắc lâu, cô gái xinh đẹp kia đã vẫy tay. Có lẽ là một gương mặt khá khó quên với anh. Cô gái với đồ hiệu phủ từ đầu tới chân chứng tỏ gia cảnh không tồi của cô, tuy nhiên đều đắt tiền nhưng không phô trương, trông vừa sang trọng vừa trẻ trung rất vừa đủ, chứng tỏ cô là một cô gái tinh tế.
Và ngoại hình đặc biệt xinh đẹp.
Không ai khác, là cô gái miễn cưỡng được là gọi là 'tình đầu' của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com