14.
Ulhyeon chẳng cười, cũng không nói thêm điều gì bất giác lại khiến Taehyung sợ hãi. Cậu chỉ mong đó là một lời đùa cợt rằng cô ấy muốn đi về một mình mà không còn ý gì khác sâu xa hơn nữa. Đèn vàng ngả màu đặc quánh, đôi chân cậu lại chẳng còn muốn dịch chuyển thêm một bước.
- Em muốn tự về à?
- Không, không phải ý đó đâu. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, chúng ta...
- Em đi về cẩn thận, anh mệt rồi, đừng nói nữa.
Taehyung quay bước thật nhanh, một mình Ulhyeon cũng chỉ biết lặng thinh trước sự cố chấp đó. Cô gái tĩnh lặng bước tiếp, quyết định này chẳng còn là bồng bột nữa khi mà nó quá rõ ràng, rằng chẳng có ai ủng hộ cho hai người họ đâu. Ulhyeon yêu, nhưng rồi sẽ về đâu với niềm tin chóng vánh như vậy chứ? Kết thúc sớm hơn để sau này không phải xảy ra bất cứ điều gì tệ hại hơn hôm nay.
Taehyung lao vào nhà với tiếng sập cửa vang dội, tất cả, không trừ một ai đều hiểu lí do không mấy tốt đẹp gì của nó. Jungkook đặt Seokjin ở trong lòng, và tiếng động mạnh đó khiến anh giật mình nhưng không nói gì cả. Anh đang run lên, trên giường của chính mình và vòng tay của Jungkook. Thứ áp lực tình cảm của anh dành cho Taehyung quá lớn, anh sợ cậu buồn nếu như anh có lỡ làm điều gì đó sai, anh bối rối mỗi khi cậu giận dữ và hơn bao giờ hết, người làm cậu giận dữ ngày hôm nay chính là anh. Jungkook vỗ về, ghé vào tai anh nói rằng sẽ không sao đâu, và điều đó chính là một trong những lí do khiến anh đau lòng.
Anh biết mình không thể kiểm soát được bản thân, Jungkook cũng vậy, cậu kiểm soát anh. Và giờ cậu dần có được anh, sau này sẽ là vĩnh viễn.
------------
Những bài tập liên tục cho đến khi toàn bộ vũ đạo của album được dượt xong, khoảng hai ba lần như thế cho đến khi ngay cả thầy Son Seungdeuk cũng phải chống hông thở phì phò như vừa chạy điền kinh. Jimin nằm vật ra sàn và đếm nhẩm số lần nhảy sai của mình trong vòng hai tiếng vừa rồi, Yoongi gần như tựa vào người cậu trưởng nhóm đang kéo tung cổ áo để nghỉ ngơi. Hoseok vẫn còn kiên trì vô cùng, ngay cả khi Seungdeuk hét vào mặt cậu rằng nếu như lăn đùng ra đó thì ông đây cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Nhưng rồi sao, Hoseok như thể mắc bệnh cuồng nhảy vậy, cậu quen với kiểu vận động này hơn ai hết.
Jungkook cầm khăn và nước lạnh đến bên Seokjin, ngồi xuống cạnh anh nghỉ ngơi một chút. Cầm chiếc khăn bông giúp anh thấm bớt mồ hôi trên trán, cậu lợi dụng một chút thời gian nhìn anh lúc anh mệt mỏi, chỉ là để biết rằng lúc nào thì cần ở bên anh nhiều hơn. Jungkook làm điều kì quặc này một cách thường xuyên, bởi vì những điều không vui này Seokjin đều che dấu rất tốt. Anh là dạng người khó đoán, nhưng chẳng sao cả, Jungkook luôn đoán đúng mọi thứ mà.
Chẳng ai để tâm đến Taehyung, người đang ngồi gục ở phía góc phòng và kề sát tai trả lời một cuộc điện thoại. Cậu đang kìm nén cơn giận, phải, Taehyung đang phải cúi gằm mặt xuống chỉ vì không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt cằn cọc của mình. Cậu đang phải giải quyết những vấn đề ngu ngốc phát sinh vào tối hôm qua và cho đến tận bây giờ thì Ulhyeon vẫn chưa có một chút gì là thay đổi quyết định đó. Taehyung đứng dậy, lườm Seokjin và rồi bước thẳng ra khỏi đó mặc cho những tiếng gọi vẳng lại ở hành lang.
- Anh không muốn điều này xảy ra một chút nào hết, em nhất thiết phải khiến anh khó xử, Ulhyeon xin em.
- Không, chỉ là do em muốn dừng lại trước, em chán rồi.
- Anh cần suy nghĩ, anh sẽ không đồng ý đâu.
Cúp máy với tiếng thở dài vọng lại giữa những bậc thang lạnh lẽo, ánh đèn mập mờ phủ lên mái tóc Taehyung ướt đẫm mồ hôi. Cậu chẳng buồn quan tâm đôi tay lấm lem bụi, sự hỗn loạn trong mớ suy nghĩ đang chồng chất lên nhau ở trong đầu khiến bản thân cậu không thể nghĩ thêm được gì. Run run đan những ngón tay vào mái tóc ướt đẫm, Taehyung cố nén để không tỏ ra đau lòng như một thằng ngốc hay nổi điên lên và la hét một mình.
Chuyện này quá mức phức tạp, nếu như đổ lỗi cho đêm đó là Seokjin thì ắt hẳn cậu là một tên khốn, còn không thì lí do ở đây là gì? Có thể là Ulhyeon ở bên cậu chưa đủ lâu để có thể nói đến chuyện sau này, nhưng vấn đề ở đây là mọi chuyện quá đột ngột. Do Seokjin biết về mối quan hệ của hai người và cư xử như một đứa trẻ đang hờn dỗi, anh liên tục khiến Ulhyeon hay cả Taehyung khó xử khi họ gặp mặt. Anh nên dừng việc này lại trước khi không bao giờ cậu dùng một tâm trạng bình tĩnh để nói chuyện với anh - người duy nhất mà cậu nói chuyện ở trong nhà.
Taehyung trở lại phòng tập, nhìn quanh một lượt và thấy Seokjin đang ngồi bên cạnh tấm gương với khuôn mặt ảm đạm không cảm xúc gì cả. Chẳng biết từ bao giờ Taehyung đã giữ chừng mực khi chạm vào Seokjin, đặc biệt là khi Jungkook cũng có mặt, và bây giờ khi không có thằng bé, nói thẳng ra chính là có thể bắt nạt được anh rồi.
Không nói lấy một câu, Taehyung tiến nhanh đến rồi nắm lấy bàn tay anh đặt trong lòng, cậu kéo anh đi, ra khỏi đó bởi bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc, trong một vài giây mà Jungkook cũng không có mặt. Hai người một kéo một chạy, thật nhanh đến cuối hành lang rồi dừng lại. Seokjin hoang mang, anh đã cố mở miệng để hỏi trước khi cậu kéo anh vào nhà kho rồi đóng sập cửa lại. Anh thua trước, sự áp lực ngu ngốc đó một lần nữa lại đè lên mớ ngôn từ lộn xộn khiến cổ họng anh nghẽn lại. Chỉ chờ ở Taehyung, anh mong rằng cậu cũng không như anh, ừ chắc hẳn là vậy rồi.
- Hyung, chúng ta phải nói chuyện một lần nữa - Taehyung phải ngừng một nhịp để chắc chắn rằng mình đang vô cùng bình tĩnh để nói chuyện một cách bình thường.
- Ừ, được.
- Anh nghe này, em không cần biết anh đối với Ulhyeon cảm thấy như thế nào cả. Em không quan tâm, nhưng em xin anh được không, anh không thể ích kỉ như thế được, những trò trẻ con cũng cần có chừng mực của nó thôi, được chứ?
- Anh đã làm gì với cô ấy bao giờ? Em có thấy mình rất vô lý không?
- Anh không có? Anh nói anh chưa từng à?
Tiếng gầm giận dữ của Taehyung dọa sợ Seokjin, anh lùi nhanh một bước nhưng chẳng tài nào tránh khỏi cánh tay cậu giương lên, bắt lấy anh trong vài tích tắc ngắn ngủi. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi vai anh run lên khi lần đầu tiên trong ngày anh nhìn thấy nhiều tia máu trong mắt một con người như vậy. Taehyung vô cùng giận dữ, cậu mất kiểm soát mọi thứ ở hiện tại, móng tay bấm sâu vào da thịt còn những lời ghê tởm vẫn còn chực trào ra nơi khóe miệng. Bằng một sự kìm nén không thể nào hơn được nữa, cậu đang cố nói với anh cái gì đó thật ngu ngốc.
- Anh hãy tránh xa khỏi em và Ulhyeon, em không thích anh, cái tình cảm vô ích của anh nên bỏ đi. Đừng có dành cho em bất cứ cái gì, em sẽ không nhận, rồi cũng sẽ vứt bỏ nó như rác rưởi thôi. Anh hiểu không, dừng cư xử như mình quan trọng đi, thật lố bịch.
------
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com