Chapter 1
💜💜💜
Seokjin không thể tin được rằng cuối cùng anh cũng có mặt ở đây.
Anh đã mơ về kì nghỉ hè này từ rất lâu rồi và ngay lúc này đây, Seokjin đã thực hiện được nó.
Seokjin bước những bước chậm rãi đến chỗ lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Vừa đi anh vừa trầm trồ trước sự xa hoa của khách sạn này. Giờ thì Seokjin đã hiểu tại sao tên khách sạn lại là "Paradise Hotel Busan". Nó thực sự là một thiên đường, Seokjin nghĩ như vậy khi đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ thật rộng ở tiền sảnh đem đến cho anh một tầm nhìn hoàn hảo, bắt trọn vẻ đẹp tuyệt vời của bãi biễn Haeundae nơi mà sẽ sớm thôi, Seokjin có thể đắm mình trong ánh mặt trời (hi vọng là như vậy).
Khi đến trước quầy lễ tân, một cô gái xinh đẹp chào đón Seokjin với một nụ cười thật tười và nói: "Chào mừng đến với khách sạn Paradise, nơi sự hài lòng của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Ngay lập tức, Seokjin đáp lại cô gái bằng nụ cười tươi rói, toe toét đến tận mang tai của mình, đồng thời cảm thấy hài lòng bởi sự chào đón chu đáo, ấm áp ở đây. Anh trả lời: "Xin chào, tên tôi là Kim Seokjin và tôi có đặt trước một phòng honeymoon."
(Phòng Honeymoon chính là phòng dành cho mấy cặp đôi mới cưới đi tuần trăng mật đó =)) chết cười với anh tôi)
"Xin ngài đợi cho một lát", cô gái mỉm cười lịch sự trong khi bắt đầu tìm kiếm thông tin của Seokjin trên máy tính. Mặc dù Seokjin biết rằng việc đặt một phòng honeymoon cho riêng mình là điều rất kì nhưng anh cũng chẳng quan tâm tới việc đó.
Seokjin đã mơ tới việc được đặt chân đến đây kể từ khi sếp của anh cho anh xem những bức ảnh từ chuyến đi nghỉ hè của ông ấy tại nơi đây. Và cuối cùng thì Seokjin cũng tiết kiệm được đủ tiền để chi trả cho nó, vì thế khi nhân viên khách sạn nói với anh qua điện thoại bằng một giọng hết sức áy náy rằng tất cả phòng của khách sạn đã được đặt hết và chỉ còn lại duy nhất một phòng honeymoon là còn đang trống, thì Seokjin đã nói rằng anh sẽ đặt phòng đấy mà không mảy may suy nghĩ.
Và khi nhân viên hỏi Seokjin, liệu rằng chồng của anh hay anh có yêu cầu gì đặc biệt không thì Seokjin trả lời rằng họ không có yêu cầu gì. Anh không thanh minh với nhân viên khách sạn bởi vì anh cảm thấy có một chút xấu hổ khi đi một mình nhưng điều đó cũng không thể ngăn anh khỏi việc tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời của mình tại đây.
Thế nên Seokjin đã chuẩn bị hẳn một câu chuyện về việc mình bị chồng bỏ rơi tại đám cười ra sao và anh đến đây để chữa lành những tổn thương do việc đấy gây ra. Thậm chí Seokjin còn dám chắc anh có thể được tặng một vài loại đồ uống hoặc một bữa ăn miễn phí khi nhân viên khách sạn sẽ cảm thấy thương xót cho anh bởi vì "tình huống" không may đó và Seokjin đã sẵn sàng để đón nhận nó.
Điều mà Seokjin không ngờ tới đó là cô gái ở quầy tiếp tân nhìn anh với một nụ cười tươi khác và reo lên: "Ohh, chồng ngài đã tới nơi rồi! Chúng tôi đã hỏi chồng ngài là ngài đâu và ông ý trả lời rằng ngài phải bay chuyến bay sau vì quý ngài là một người vô cùng bận rộn nhưng ông ý bảo ông ý sẽ đợi ngài."
Seokjin lặng người chớp mắt nhìn cô nhân viên, lặp lại máy móc lời cô ấy: "Chồng tôi đã tới nơi?"
"Đúng vậy!... Ô! Ông ý đây rồi!" Cô nhân viên reo lên đầy phấn khích và khi Seokjin quay lại, nhìn theo đúng hướng mà cô nhân viên kia đang nhìn, anh cảm thấy toàn thân trở nên lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com