Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

                                💜💜💜

Điều này không thể xảy ra được, Seokjin tự nói với bản thân mình như vậy và hoảng sợ khi chàng trai quen thuộc đang dần dần tiến tới mình một cách cực kì nghiêm túc. Nhưng khi chàng trai đó đứng ngay trước mặt Seokjin, cậu ta reo lên cùng với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên khuôn mặt: "Jinnie?! Điều gì đã khiến anh chậm trễ như vậy hả babe?!". Seokjin dám chắc rằng đây chính là một cơn ác mộng.

Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc và những ngôn từ thì biến mất không còn dấu vết khi anh há hốc mồm nhìn chàng trai tóc nâu vô cùng thu hút trước mặt mình.

"Aww, quý ngài Seokjin đây quá hạnh phúc khi nhìn thấy ngài, đến mức ngài ấy thậm chí còn không thể nói thành lời." Cô gái đằng sau chiếc bàn tiếp tân xúc động cảm thán, và Seokjin thì đang chuẩn bị phủ nhận điều đó. Nhưng ngay lập tức, ác mộng liền biến thành bộ phim kinh dị đời thật khi Taehyung thì thầm vào tai Seokjin nhưng cũng đủ để cho nhân viên lễ tân nghe thấy, trong khi tay thì vòng qua eo anh: "Đúng thế, như vậy mới là chồng em chứ."
Cuối cùng Seokjin cũng gọi được các giác quan của mình trở về và ném cho Taehyung một ánh nhìn chán ghét.

Seokjin đang định gạt tay kẻ thù của mình ra khỏi eo thì Taehyung chọc ngón tay vào eo Seokjin sau đó rít lên từng từ vào tai anh: "Tiếp tục diễn đi, đồ ngốc, không thì cả hai chúng ta sẽ mất căn phòng và sau đó là bị đá đít ra khỏi đây đấy!"

Câu nói như đem Seokjin về với thực tại, nơi mà anh sẽ không còn cơ hội để chia sẻ về trải nghiệm đau đớn khi "bị bỏ lại tại nhà thờ". Mà thay vào đó, nhân viên sẽ tin rằng anh làm đám cưới với đối thủ của mình ở công ty, người mà Seokjin đã khinh bỉ cả năm trời. Điều đó chỉ làm tăng thêm lòng căm ghét của Seokjin đối với Taehyung, nhất là khi Taehyung nhận lấy chìa khóa phòng từ lễ tân và cảm ơn cô gái ấy một cách duyên dáng trước khi dẫn Seokjin về phía thang máy.

Khi hai người đã ở trong thang máy, nơi mà không ai có thể nghe thấy họ nói chuyện. Seokjin không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh quát lên đầy giận dữ: "Cái quái gì vậy?!"

Taehyung khinh thường nhìn Seokjin, vẫn làm anh tức điên lên như mọi khi, Seokjin nghĩ, và bình thản nói: "Có vẻ như họ đưa cho chúng ta cùng một phòng bởi vì tôi và anh có cùng họ. Và tôi tình cờ nghe được nhân viên lễ tân nói với một người đàn ông trước tôi rằng họ đã hết sạch phòng, nên khi họ cho rằng tôi đã cưới Kim Seokjin và cùng thuê phòng đấy thì tôi đã không phản bác lại. Dù sao thì cũng đâu phải điều gì to tát khi cả tôi và anh đều biết nhau."

Không phải điều gì to tát?!

Cậu ta có bị điên không vậy, tất nhiên rồi, đây là một việc VÔ CÙNG TO TÁT!

Seokjin không hề có ý định về việc tận hưởng kì nghỉ với đối thủ không đội trời chung trong công việc của mình. Và Seokjin đã nói với Taehyung như vậy. Nhưng sau đó Taehyung nói: "Ổn thôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở trong căn phòng đấy và anh có thể ở cùng tôi hoặc tự đi tìm khách sạn khác mà ở." Seokjin muốn cãi lại và nói với Taehyung rằng đó chính xác là những điều anh sẽ làm. Nhưng rồi Seokjin nhớ lại việc anh đã mong muốn tới đây như thế nào và mơ tới việc được ở đây trong vòng mấy tháng trời ra sao. Vì vậy Seokjin nhụt chí, từ bỏ việc cãi nhau rồi đi theo Taehyung xuyên qua tiền sảnh, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời càu nhàu và nguyền rủa.

"Ugh, không thể tin được là tôi phải mắc kẹt với cậu trong cùng một căn phòng những 5 ngày. Cậu đang phải trả hơn một nửa tiền cho sự tra tấn này." Anh giận dữ nói khi họ đứng trước cửa phòng. Seokjin cảm thấy bực dọc hơn cả lúc nãy khi Taehyung chỉ thờ ơ nhún vai, đáp lại anh với một giọng lãnh đạm: "Tất nhiên, dù sao thì tôi cũng phải trả nhiều hơn anh thế nên không có vấn đề gì cả." và thậm chí sau đó còn cả gan cười với anh.

Thật là đồ ngạo mạn chết tiệt, anh rủa thầm. Sau tất cả, Seokjin nghĩ có lẽ anh nên đi tìm khách sạn khác để ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com