Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

💜💜💜

Khi trời trở tối, Seokjin quyết định quay trở về khách sạn.

Hay chính xác hơn là lảo đảo đi về khách sạn bởi vì quá chén. Dù sao thì việc này cũng giúp Seokjin quên đi cái cảm giác không mong đợi kia.

Anh cảm thấy choáng váng lúc bước vào phòng, sau đó anh vấp phải ngưỡng cửa và kết thúc bằng việc nằm sõng xoài dưới sàn nhà.

"Anh đã uống rượu ư?"

Seokjin nghe thấy một giọng nói trầm và khi anh ngẩng lên , Taehyung đang đứng ngay cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực còn mồm thì ngậm bàn chải.

Trông Taehyung tràn đầy sự thất vọng và điều đó càng khiến Seokjin thấy cảm thấy bực bội hơn. Anh cố gắng đứng dậy. Khi đã đứng lên được, anh đẩy Taehyung, lèo nhèo với giọng say rượu, "S-sao nào? Cậu đâu phải mẹ tôi."

Taehyung cau có đáp lại "Anh đang nồng nặc mùi rượu. Và tôi mừng là tôi không phải mẹ anh, bởi vì nếu đúng là mẹ anh thì bác ấy chắc hẳn sẽ rất buồn khi nhìn thấy con trai mình trong tình trạng này."

Lời tuyên bố của Taehyung như đổ thêm dầu vào lửa, đẩy cơn tức giận của Seokjin lên đến đỉnh điểm. Cậu ta nghĩ mình là cái thá gì khi nói mấy câu như vậy?

"Cậu cứ tiếp tục nói đi. Tôi cá là điều này tốt hơn việc là một tên phản bội đó.", Seokjin tức giận đáp trả khi nhớ tới cuộc trò chuyện mà anh tình cờ nghe được lúc ở sảnh hồi chiều.

Taehyung nhăn mày trong sự bối rối và hỏi lại "Anh đang nói cái gì vậy?"

Seokjin giễu cợt "Cậu biết chính xác tôi đang nói cái gì mà. Thế nên, cậu không có quyền để phán xét tôi. Tôi không hiểu tại sao cậu vẫn có thể bình thản đi ngủ vào mỗi tối?"

Taehyung dường như bị ngạc nhiên bởi lời "buộc tội" của Seokjin nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì Seokjin đã lao vào phòng của anh, đóng sầm cửa rồi khóa nó lại.

Kể cả khi Seokjin cảm thấy không ổn vào lúc nửa đêm thì lòng tự trọng của anh cũng không cho phép anh đi vào phòng vệ sinh bởi vì anh sẽ phải chạm mặt với tên phản bội kia.

Vậy nên Seokjin quyết định nôn hết vào cái xô nơi để chai rượu sâm-panh.

Tối nay còn tồi tệ hơn cả tối hôm qua, Seokjin vô cùng hối hận khi đến nơi này.

———————

Khi tỉnh dậy, Seokjin cảm thấy như cứt.

Trông anh thật thảm hại, Seokjin rên rỉ và kết luận được điều đó khi nhìn bản thân trong gương. Da thì nhợt nhạt như ma, hai mắt lờ đờ và trên mái tóc màu đồng vẫn còn sót lại chút "vết tích" của trận nôn mửa đêm qua.

Kinh tởm.

Đã là buổi trưa và Seokjin vẫn chưa làm được việc gì hữu ích kể từ khi anh đến đây, ngoại trừ việc uống say như chết để rồi tỉnh dậy với bãi nôn dính trên tóc.

Quá xuất sắc.

Seokjin tự cảm thấy kinh tởm với bản thân và điều duy nhất anh muốn làm bây giờ đó là đi tắm. Seokjin lấy khăn và đi thẳng tới phòng tắm, hoàn toàn bỏ quên Taehyung.

Seokjin cảm thấy an tâm vì không thấy Taehyung trong phòng ngủ nhưng điều đó chẳng tồn tại được lâu khi anh thấy Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn được quấn quanh hông.

———————

Taehyung ngu ngốc trông giống như một vị thần Hi Lạp với làn da màu đồng trơn bóng ấy. Anh giận giữ khi hình ảnh cơ thể trần trụi của Taehyung lúc bước ra khỏi phòng tắm một giờ trước cứ quẩn quanh trong đầu anh, những giọt nước nhỏ chạy dọc theo làn da màu đồng,...... Bình tĩnh lại, Kim Seok Jin. Anh tự hét lên trong đầu.

Ngay lúc đấy, Seokjin choáng váng và không thể dời mắt đi chỗ khác, anh đứng như trời trồng, mồm thì há hốc khi thấy cậu trai tóc nâu đang lau tóc bằng chiếc khăn quấn quanh thân lúc nãy. May cho Seokjin là Taehyung đang mải lau tóc nên cậu ta không thể thấy anh và Seokjin, bằng một cách nào đó đã rời mắt khỏi cơ thể rắn chắc của Taehyung để nhốt mình trở lại phòng trước khi Taehyung kịp nhận ra là anh đang "thèm nhỏ dãi" cậu ta.

Seokjin trốn ở trong phòng rất lâu cho đến khi anh chắc chắn rằng Taehyung đã đi ra ngoài thì lúc đấy Seokjin mới dám đi tắm.

Thật xui xẻo khi những suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu Seokjin và tất cả đều liên quan tới cơ thể Taehyung. Nhưng thay vì cố làm bản thân xao nhãng thì Seokjin bắt đầu thấy bực Taehyung và làn da màu đồng của cậu ta.

Sao cũng được, Seokjin cũng sẽ có làn da như vậy nếu anh muốn.

Việc Seokjin luôn giữ cho da của mình trắng như sữa không đồng nghĩa với việc anh sẽ trông thiếu tuyệt vời với làn da màu nâu khỏe mạnh kia. Trời đất, chắc chắn Seokjin trông sẽ tuyệt vời gấp 10 lần kẻ thù của anh.

Vậy thì chỉ có duy nhất một cách để biết được điều đó có đúng hay không. Seokjin suy nghĩ với sự quyết tâm trong khi hoàn thành việc tắm rửa và đi về phòng. Anh với lấy chiếc khăn bông màu hồng cùng với kính râm và kem chống nắng, thay một chiếc quần short và mặc áo ba lỗ trước khi bước ra khỏi phòng ngủ.

Seokjin thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Taehyung, cái người vừa quay trở lại phòng cách đây vài phút, dù chỉ một lần. Anh ngẩng cao đầu và đi qua phòng ngủ.

Khi Seokjin chuẩn bị đi qua phòng ngủ rồi thì anh mới để ý rằng Taehyung không có ở đây. Seokjin nán lại và nhăn mày khi thấy áo sơ mi trắng cùng với bộ vest xám được đặt ngay ngắn trên giường.

Ồ! Đúng rồi!

Tên giả dối đáng ghét này đang chuẩn bị cho cuộc hẹn với vị CEO. Cậu ta chắc chắn sẽ quyến rũ ông ấy vào cuộc hẹn tối nay và có được lời mời tới làm việc tại công ty của vị CEO kia.

Một cảm giác kì lạ bao trùm lấy Seokjin khi anh tưởng tượng tới việc Taehyung sẽ thôi việc ở công ty họ. Cảm giác này giống hệt như cái cảm giác mà Seokjin cố gắng để chối bỏ vào tối qua và cũng là nguyên nhân khiến anh say xỉn.

Nghĩ về việc sẽ không bao giờ thấy nụ cười toe toét đầy chọc ghẹo, hay nghe thấy giọng nói trầm khàn mỗi ngày, làm lòng Seokjin thắt lại và anh vội vàng đi ra khỏi phòng trước khi kịp suy nghĩ kĩ xem chính xác cái cảm giác đấy là gì.

Khi tới bãi biển, ngay lập tức Seokjin kéo chiếc ghế ra khỏi bóng râm và đặt nó ngay dưới mặt trời. Anh bôi kem chống nắng, đeo tai nghe rồi nắm xuống, sau đó bấm nút play ở điện thoại. Khi tiếng nhạc ồn ào bắt đầu truyền đến tai anh thì cũng là lúc Seokjin cảm thấy sự bỏng rát ở trên da do ánh nắng mặt trời.

Kim Taehyung đợi đấy.

Chả mấy chốc Seokjin sẽ sở hữu làn da màu đồng ấy và tên ngu ngốc kia sẽ chết vì ghen tị, anh tự hào nghĩ trước khi nhắm mắt với một nụ cười đầy sự tự mãn.

(Em mệt quá điii thích nhau chết đi được mà cứ không chịu nói 🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com