Chapter 7
💜💜💜
"Ugh", Seokjin than thở lần thứ n trong vòng 15 phút đi từ bãi biển trở về khách sạn bằng những bước chân run rẩy.
Seokjin chắc chắn phải nói lời tạm biệt làn da màu lúa mạch sau khi ngủ quên dưới cái nắng thiêu đốt và chỉ tỉnh dậy vài tiếng sau đó với cảm giác nôn nao đi kèm chóng mặt. Làn da của anh bỏng rát và anh cau có khi nhìn thấy hình ảnh của mình qua gương ở thang máy. Seokjin không đến mức đỏ như tôm luộc nhưng cả mặt và cơ thể anh đều ửng đỏ, bỏng rát.
Tóc Seokjin ướt nhẹp vì mồ hôi và phủ xuống trước trán. Đáng lẽ ra Seokjin trông sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy bản thân thiếu hấp dẫn đến mức anh muốn nằm cuộn mình xuống sàn và khóc thương cho làn da hoàn hảo kia.
Tuy nhiên, Seokjin còn có một vấn đề khác quan trọng hơn phải quan tâm.
Anh phải nghĩ cách để làm sao có thể bước vào phòng một cách lạnh lùng rồi tiến thằng về phòng ngủ của mình trước khi Taehyung kịp để ý tới tình trạng thảm thương của Seokjin rồi bắt đầu chế giễu anh vì điều đó. Thật không may, Seokjin bắt đầu mất phương hướng khi đi ra khỏi thang máy trong khi đầu thì đau đến mức muốn nổ tung. Tay anh run lên khi cố mở cửa vào phòng, còn cổ họng thì khô khốc như kiểu vừa hốc cả một xô cát.
Seokjin hít một hơi thật sâu, vào phòng và cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để có thể bước về phòng ngủ của mình. Seokjin bước một bước dài nhưng tầm nhìn của anh cứ mờ dần theo từng bước chân và ngày càng loạng choạng. Seokjin hoàn toàn quên mất Taehyung, bởi vì anh đang cảm thấy toàn thân nóng lên và có lẽ còn hơi sốt, vì thế anh chỉ muốn ngả lưng xuống giường để có thể ngủ một giấc thật dài.
"Hey, anh làm sao vậy?", một giọng trầm từ đâu vọng tới và Seokjin thì cố để "nhận diện" một dáng hình quen thuộc đang ở trước anh. Seokjin đang ở trong phòng ngủ của Taehyung và chỉ vài bước chân nữa thôi là đến phòng ngủ của anh nhưng Seokjin không thể kháng cự lại việc bản thân đang dồn hết sự chú ý lên Taehyung.
Tóc của Taehyung hơi lộn xộn nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của cậu ấy, đôi mắt hạnh lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ cùng đôi môi căng mọng đang hé mở. Chưa dừng lại ở đó, chiếc áo sơ mi trắng mà Taehyung đang mặc chưa cài hai cúc trên cùng làm lộ ra làn da nâu như đang giễu cợt Seokjin và sự thất bại trong công cuộc cố gắng để có được một làn da như vậy của anh.
Seokjin muốn khịt mũi để tỏ vẻ không quan tâm nhưng nó lại trở thành âm thanh nửa bối rối, nửa cảm động. Sau đó Seokjin bắt đầu ho một cách kịch liệt bởi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng và thật tuyệt, THẬT CON MẸ NÓ TUYỆT VỜI. Taehyung đứng đó, trông vô cùng đẹp trai, con Seokjin thì gập người như một con tôm hùm đang ho tới mức muốn bay cả phổi.
Yeah, Taehyung chắc chắn sẽ chế giễu mình, Seokjin nghĩ một cách mỉa mai.
"Hey, hey, Jin? Anh ổn chứ?" Giọng nói của Taehyung bắt đầu trở nên lo lắng và chết tiệt, cậu ấy đang tiến đến gần, Seokjin cảm thấy bối rối khi anh nhận ra Taehyung đang đứng ngay cạnh mình.
"Tôi ổn." Seokjin cố gắng lầm bầm một cách cáu kỉnh nhưng chỉ có như vậy thôi cũng làm anh bắt đầu trận ho lần nữa, Jin gập người lại, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
Seokjin cảm giác tay của Taehyung đang đặt trên trán mình
"Chết tiệt!Người anh nóng như lửa vậy."
Và Seokjin muốn phủ nhận điều đó nhưng anh không thể nói ra tiếng, sau đó Taehyung nói khẽ, "Theo em."
Trước khi Seokjin kịp hỏi lại "Đi đâu cơ?" thì những ngón tay của Taehyung đã đan chặt vào ngón tay của Seokjin sau đó kéo anh về phía phòng tắm. Anh tự nguyền rủa trái tim mình vì nó đang đập thật nhanh trong lồng ngực khi Taehyung nắm lấy tay anh, rồi Seokjin lại tự trách bản thân khi anh trông thật sự vô cùng cảm động trước sự quan tâm của Taehyung đối với mình. Khi đã ở trong phòng tắm, Taehyung mới thả tay Seokjin ra và giúp anh đứng vững cạnh bồn tắm.
"Đợi em." Chàng trai nhỏ tuổi hơn nói một cách nghiêm túc và Seokjin lập tức nghe lời. Taehyung trở lại ngay sau đấy với một chiếc áo phông trắng oversized, quần sweatpants và chiếc quần lót sạch màu trắng, sau đó đặt tất cả trên cái giá cạnh bồn tắm.
"Tắm đi rồi anh sẽ cảm thấy khá hơn đó.", Taehyung dặn Seokjin trước khi rời khỏi phòng tắm và đóng cửa lại. Seokjin cảm thấy khá bối rối nhưng đầu óc anh bây giờ vẫn còn chếnh choáng và làn da thì nóng như lửa đốt nên anh quyết định sẽ nghe theo Taehyung. Khi tắm xong, Seokjin cảm thấy ổn hơn một chút mặc dù đầu vẫn còn hơi nhức, màu da cũng trở nên bình thường hơn lúc nãy và chí ít thì tóc anh đã sạch mồ hôi.
Seokjin mặc quần lót vào sau đó tròng chiếc áo phông qua đầu. Và anh cảm thấy toàn thân nóng ran sau khi mặc áo, chất vải của chiếc áo làm Seokjin cảm thấy khó chịu bởi vì nó đang làm tăng nhiệt độ cơ thể của anh lên và Seokjin bước ra khỏi phòng tắm mà không hề suy nghĩ....
Cảm giác choáng váng lại trở lại và Seokjin nghĩ anh cần nằm xuống ngay lập tức trước khi đổ gục xuống sàn nhà.
"Hey, anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chư...." Seokjin nghe thấy giọng nói của Taehyung nhưng trước khi Taehyung kịp hoàn thiện câu hỏi của mình thì toàn bộ ngôn từ bị chặn lại nơi cổ họng cậu ấy. Seokjin liếc nhìn Taehuyng, người đang đứng trước anh và đưa mắt nhìn một lượt cơ thể anh từ trên xuống dưới rồi kết thúc bằng việc liếm nhẹ môi. Nếu lúc đấy Seokjin đủ tỉnh táo thì có lẽ anh sẽ nhận ra tất cả hành động đấy có ý nghĩa gì.
"Trông anh thật khó tin....." Taehyung thì thầm trong sự bất lực còn Seokjin thì nhướn mày kinh ngạc. Cậu ta đang nói cái gì vậy?
Taehyung thở dài, sau đó lại đan tay mình vào tay Seokjin và dẫn anh đi tới bếp.
"Anh cần uống nước để cơ thể không bị mất nước."
Seokjin ậm ừ và đi theo Taehyung như một chú cún nhỏ.
Khi cả hai đã ở trong căn bếp rộng rãi, Seokjin ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh quầy bar nhỏ, trong khi Taehyung đưa anh một cốc nước đá lạnh. Seokjin uống ực một hơi hết sạch cốc nước và làm điều tương tự với ba cốc tiếp theo mà Taehyung đưa cho anh. Khi Seokjin cảm thấy mình đã bắt đầu ổn hơn, anh nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, nhưng việc nhảy xuống một cách đột ngột như vậy làm Seokjin mất thăng bằng.
Tuy nhiên, Seokjin đã không bị cắm mặt xuống đất mà thay vào đó, một cánh tay chắc khỏe ôm ngang lấy eo anh, bàn tay to lớn giữ chặt hông anh giúp anh lấy lại thăng bằng. Cơ thể của Seokjin dựa sát vào Taehyung và anh rùng mình khi Taehyung thì thầm vào tai anh bằng một giọng trầm khàn "Em đỡ được anh rồi."
Seokjin gật đầu, rồi bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân đang được nhấc bổng lên. Tuy giật mình nhưng anh quá mệt để có thể kêu lên và cánh tay khỏe khoắn đang đỡ lấy phần bắp đùi và lưng Seokjin của Taehyung làm anh cảm thấy thật dễ chịu.
Giây phút đó, Seokjin biết mình không còn được tỉnh táo nữa rồi.
Ngay lập tức, Seokjin vòng hai tay ra sau cổ Taehyung và chăm chú nhìn chàng trai đang bế mình đi ra khỏi bếp theo kiểu bế cô dâu.
"Bất ngờ thật, anh không nặng như em nghĩ." Taehyung nhận xét và Seokjin cảm thấy khá bực mình vì lời bình luận đó, tuy nhiên Seokjin không còn một chút sức lực nào để phản bác lại Taehyung. Hai mắt anh dần dần nhắm lại mặc cho nỗ lực của chính anh nên Seokjin chỉ kịp lầm bầm "Đồ đáng ghét" trước khi tựa đầu lên ngực Taehyung.
Điều cuối cùng Seokjin nghe thấy đó là tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ của Taehyung, sau đó cơ thể của anh được đặt lên một thứ gì đó thật mềm mại, đưa anh vào mảnh đất của những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com