Chapter 8
💜💜💜
"Mhmm" Seokjin ậm ừ trong khi rúc mình sát vào một thứ gì đó rắn chắc nhưng lại cực kì ấm áp.
"Anh có vẻ nhiệt tình hơn vào buổi sáng nhỉ?", Seokjin nghe thấy một giọng trêu đùa và đó cũng là lúc anh nhận ra cơn ác mộng đã trở lại. Seokjin chậm rãi mở mắt, suýt chút nữa thì thét lên trong sợ hãi khi phát hiện ra mình đang đè nửa người lên Taehyung.
Chân Seokjin đang gác lên chân Taehyung và tạ ơn Chúa vì Taehyung có mặc quần, không thì sẽ cực kì, cực kì xấu hổ nếu chân hai người quấn vào nhau trong khi không mặc gì ở bên dưới, và CHẾT TIỆT, TẠI SAO ANH CHỈ MẶC CÓ MỖI QUẦN LÓT và ÁO PHÔNG?
Và anh đang chạm vào cái thứ quái quỉ gì vậy? Seokjin tự hỏi vì khi di chuyển lòng bàn tay lên xuống, anh cảm nhận được rằng dưới những ngón tay của mình là cái gì đó rất mềm. Từ hai cánh môi khẽ mở của Taehyung thoát ra tiếng thở hắt nhè nhẹ và chàng trai cất giọng, "Xuống thêm chút nữa?" sau đó cười khúc khích.
Hai mắt Seokjin mở to hết cỡ khi ngước lên nhìn Taehyung, cái người mà đang cúi xuống nhìn chằm chằm anh kèm theo nụ cười toe toét chết tiệt và con mẹ nó, nếu như Taehyung trông không nóng bỏng như vậy với mái tóc rối lúc mới ngủ dậy cùng với đôi mắt hơi sưng, đó là còn chưa kể đến khuôn ngực mềm mượt, săn chắc mà Seokjin đang sờ soạng một cách vô thức, thì có lẽ Seokjin đã nhận ra anh đang làm gì từ lâu rồi.
Seokjin chợt "thức tỉnh" khi anh nhận thức được mình đang làm cái quái gì, và rồi Seokjin gần như ngã lăn từ giường xuống dưới đất, sau đó rên rỉ vì đau và không quên nguyền rủa mọi thứ khi nghe thấy tiếng cười lớn của Taehyung.
Anh đứng dậy, chỉ tay về phía Taehyung trong khi cậu ta đang nhếch miệng cười - một nụ cười có thể làm người đối diện ngừng thở trong tích tắc, nhưng điều đó cũng không ngăn được Seokjin hét lên giận dữ, "C-Cậu!! Chuyện quái gì đã xảy ra mà tôi lại ngủ trên giường của cậu hả?"
Taehyung trông thật cợt nhả khi cậu ta há hốc mồm, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Đó là lời cảm ơn sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh vào tối qua ư? Hay anh muốn hơn nữa? Bởi vì nếu anh cần loại "chăm sóc" đó thì tôi sẵn sàng thôi." Taehyung nhướn mày nhìn anh và Seokjin cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Cậu ta đang nói gì vậy?
Và tại sao cậu ta lại cứ nhìn mình.... OMG!
Seokjin cảm thấy toàn thân đang nóng lên vì ngượng khi anh nhận ra phần dưới của mình đang cộm rõ dưới chiếc quần lót trắng, và cương cứng vào buổi sáng. Seokjin nhìn Taehyung, còn Taehyung thì đang nở một nụ cười tinh quái khiến anh chỉ muốn phỉ nhổ vào nụ cười ấy, "Tôi thà cắt phăng nó đi còn hơn là để cậu "chăm sóc" nó."
Taehyung nhướn mày đầy thích thú sau đó đáp lời Seokjin với tông giọng trầm của mình, "Ồ, hóa ra anh là M*? Ừm vậy thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Anh biết mà, tôi có thể dữ dội và tét mông anh nếu anh muốn, nhưng....."
"Ahhhhh! ĐỦ RỒI! Tên biến thái! Để tôi yên!" Seokjin cắt ngang lời mời gọi được anh cho là kinh tởm của Taehyung với tiếng hét không giấu nổi sự khinh thường trong đấy, rồi lao ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.
*M: có nghĩa là Masochist, nguyên văn trong bản tiếng anh thì Taehyung nói là "Oh, a masochist". Tớ chọn dịch là M vì bình thường trong các truyện tớ đọc vẫn hay nói M chứ không viết hẳn ý nghĩa ra, vì viết hẳn ra sẽ hơi thô. Masochist là người khổ dâm (hay thống dâm), nếu M có ý nghĩa như vậy thì S sẽ là Sadist là người bạo dâm (hay ác dâm). Ở đây ý Taehyung là Seokjin là M thì cậu sẽ là S. Nếu ai xem Fifty shades of Grey để cho dễ hiểu thì bạn Christian chính là S còn Anastasia là M.
Hai má Seokjin nóng bừng vì ngại nhưng đồng thời trong lồng ngực, tim Seokjin đang đập thật nhanh, thật mạnh, hệt như lúc anh với Taehyung đứng gần nhau. Chỉ khi đứng dưới làn nước xối xả của vòi sen, Seokjin mới nhận ra bởi vì chăm sóc anh mà Taehyung đã bỏ lỡ mất cuộc hẹn quan trọng với vị CEO kia.
Seokjin chợt cảm thấy hơi thở của mình bị cướp đi mất và anh cắn nhẹ môi dưới.
Như vậy là sao nhỉ?
Tại sao Taehyung lại làm như vậy?
Tại sao? Vì anh ư?
————————
Ừ thì ít ra Seokjin đã có thêm một kĩ năng mới nhờ kì nghỉ này và kĩ năng này có lẽ sẽ rất hữu ích khi anh quay trở lại với công việc. Seokjin giờ đây có thể khẳng định 100% rằng anh chính là bậc thầy trong việc phớt lờ mọi người.
Thực ra thì không phải tất cả mọi người.
Chính xác là ngoại trừ một người.
Seokjin chắc chắn rằng chỉ cần nơi nào có Kim Taehyung thì sẽ không có Kim Seokjin.
Kể từ sự việc sáng hôm ấy, anh quyết định sẽ tránh xa tên khó ưa kia như tránh xa một loại bệnh dịch vậy. Seokjin sẽ không tin vào trái tim mình nữa khi nó đang bắt đầu có những dấu hiệu lạ lùng mỗi khi anh ở gần Taehyung. Vì vậy anh làm đúng như cậu ngạn ngữ nổi tiếng "Phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Taehyung chắc hẳn đã phát hiện ra Seokjin cố tình tránh cậu và anh nghi ngờ điều đó khi anh đang dạo quanh bãi biển và thấy Taehyung đi về phía mình. Trong trạng thái hoảng loạn khi thấy Taehyung, Seokjin đã hành động một cách vô thức và điều đó làm anh ngã vào một hố cát to mà lũ trẻ nào đó vừa đào.
Đáng buồn, chỉ có nửa trên của Seokjin vừa với hố cát trong khi chân anh vẫn chổng lên trời. Seokjin nghe thấy tiếng lũ trẻ la lên và gọi mẹ của chúng bởi vì có một "gã béo lạ hoắc" đã phá hủy tác phẩm của chúng.
"Béo ư?!" Anh rít lên phản đối.
Nghiêm túc thì đây chỉ là một cái hố thôi mà, lũ trẻ này đừng nên làm quá lên như vậy chứ, chúng nên học cách bỏ qua mấy chuyện cỏn con như này đi, Seokjin khịt mũi nghĩ thầm, nhưng sau đó anh nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của ai đó vừa đi qua anh. Chỉ khi anh nghe thấy tiếng bước chân đó xa dần, anh mới dám đứng lên khỏi cái hố cát đó.
Khi Seokjin nhìn theo những dấu chân thì anh thấy bóng lưng của Taehyung, hai tay cậu cho vào túi quần, cúi thấp đầu và bước đi lặng lẽ.
Seokjin đoán rằng có lẽ Taehyung đã phát hiện ra anh tránh mặt cậu nhưng điều đó không có nghĩa là Seokjin sẽ dừng lại việc giữ khoảng cách với cậu trai tóc nâu kia. Thậm chí nhân viên khách sạn đã chú ý tới việc anh và Taehyung không đi cùng nhau, bởi vì khi Seokjin vừa bước chân vào đại sảnh thì họ đã hỏi anh liệu có phải anh với chồng của anh đã cãi nhau vì hai người hiếm khi đi với nhau, thêm nữa thì họ còn bắt gặp Taehyung đi loanh quanh với khuôn mặt chán nản, thất vọng.
Seokjin băn khoăn về việc Taehyung chán nản nhưng dù vậy thì anh vẫn khẳng định với nhân viên khách sạn là anh với cậu vẫn đang rất ổn và hai người đang hoàn toàn "phát điên" vì đối phương. Thật vớ vẩn, Seokjin đau khổ nghĩ, khi người đang thực sự phát điên chỉ có một mình anh. Seokjin sợ rằng anh sẽ không bao giờ có thể tránh được Taehyung và điều đó đã được kiểm chứng.
Seokjin đã bắt đầu bốc mùi sau cả ngày dài chỉ có mặc một bộ quần áo nên anh quyết định quay trở về phòng và tắm rửa. Anh dừng lại ở đại sảnh một lúc khi thấy một tấm bảng to ở phía trước cánh cửa lớn, dẫn tới căn phòng rộng được khách sạn dùng làm phòng cho các cuộc hội thảo.
Đó là lúc Seokjin nhận ra tại sao vị CEO hẹn Taehyung hôm trước lại có mặt ở đây.
Hôm nay là ngày diễn ra thường niên của "Hội nghị các CEO Hàn Quốc tại Busan"
Hmm, có lẽ sẽ khá thú vị nếu tham dự hội nghị này, Seokjin nghĩ. Và khi đang đọc các thông tin chi tiết của hội nghị thì Taehyung đi lướt qua anh mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Seokjin không dám chắc liệu rằng Taehyung có để ý tới anh hay không vì cậu ta còn đang bận cười khúc khích với một gã có mái tóc màu vàng, cao và đẹp trai đang khoác vai cậu ta trong khi nói chuyện.
Kể từ khi nghe thấy tiếng cười của Taehyung, Seokjin nghĩ âm thanh ấy thật phiền. Anh lườm hai người đang đứng dính sát vào nhau ở đằng kia một cái, dù có vẻ như họ chẳng biết anh ở đây. Seokjin cảm thấy có cái gì đó đang gặm nhấm lấy trái tim anh và cái cảm giác đấy thật không hề dễ chịu chút nào, nó làm anh muốn la hét, chửi mắng tất cả. Seokjin nhìn Taehyung với người đàn ông kia một cách khinh bỉ sau đó bỏ đi về hướng ngược lại với phòng mình.
—————————
"Kim Taehyung cùng tên đàn ông quyến rũ với má lúm và tóc vàng của cậu ta là đồ chết tiệt." Seokjin gắt lên trong sự phiền muộn khi anh thấy đã gần 9 giờ tối mà Taehyung vẫn chưa trở về phòng. Cậu ta chắc hẳn đang ở đâu đó, rên rỉ tên của gã tóc vàng kia.
"Ughhh", Seokjin rên rỉ trong sự sợ hãi khi hình ảnh đó lướt qua suy nghĩ và anh phải lắc đầu thật mạnh để quên đi cái hình ảnh khiến bản thân cảm thấy buồn nôn ấy.
Seokjin bước ra khỏi phòng tắm, quyết định đi ra ngoài và làm gì đó khiến bản thân vui vẻ hơn.
Sau khi tự tạo kiểu cho mái tóc màu đồng của mình và xịt một ít thuốc nhuộm làm cho phần tóc highlights màu đỏ đậm và sáng hơn phần màu đen, Seokjin bắt đầu chọn quần áo cho buổi tối hôm nay.
Bởi vì Seokjin chọn quán bar của khách sạn là điểm dừng chân cho tối nay nên anh nghĩ mình không cần ăn mặc quá cầu kì. Seokjin chọn cho bản thân một chiếc áo phông trắng cổ chữ V cùng với chiếc quần bò bó màu đen và đôi bốt Chelsea đen bóng. Anh hoàn thiện vẻ ngoài bằng chiếc vòng tay màu bạc và một đường kẻ mắt màu đen ở đuôi mắt để trông sắc sảo hơn.
"Cậu không phải là người duy nhất có thể đi hẹn hò với một chàng trai nóng bỏng." Seokjin mỉm cười hài lòng với vẻ ngoài nóng bỏng của mình trong gương, nghĩ tới việc anh chắc chắn sẽ không ở trong phòng cả đêm, chán nản và ủ rủ trong khi Taehyung đang làm những gì mà cậu ta muốn.
Seokjin vuốt tóc một lần nữa, nhắm mắt lại và tự nhủ với bản thân rằng anh chả có gì phải hối hận cả trước khi cầm lấy chìa khóa và đi ra khỏi phòng.
————————
Quán bar của khách sạn được thuyết kế tuyệt vời hơn những gì Seokjin tưởng tượng.
Với những ánh đèn neon, sàn nhảy thậm chí còn không thể nhìn thấy khi nó đang được lấp đầy bởi những thân thể ướt đẫm mồ hôi, lắc và quay vào nhau trong khi khói từ những điếu xì gà quấn lấy họ, đây giống như là một câu lạc bộ về đêm hơn là một quán bar bình thường.
Bởi vì Seokjin không đủ dũng khí để ngay lập tức đi ra chỗ sàn nhảy nên anh quyết định rằng: anh sẽ có nó bằng một vài li rượu. Anh ngồi ở quầy rượu, gọi cho mình một ly cocktail mà có lẽ chỉ có 1% nước dứa còn lại chỉ toàn rượu trắng. Seokjin cố gắng tán thưởng vẻ đẹp của bức tường đằng sau quầy và cái giá thủy tinh bày kín những chai rượu đủ sắc màu với phần đầu được quay xuống phía dưới, nhưng tâm trí anh cứ mãi nghĩ về một người.
Anh vẫn cảm thấy bực tức bởi suy nghĩ "Taehyung với tên tóc vàng", nhưng Jin còn cảm thấy khó chịu hơn khi cái suy nghĩ ấy cứ làm phiền anh. Tại sao anh phải quan tâm tới việc Taehyung ngủ với ai cơ chứ?
Seokjin giờ đã biết rõ lý do, nhưng anh sẽ bị nguyền rủa mất, nếu anh chịu thừa nhận điều đó.
Khi cứ mải suy nghĩ về việc đấy, Seokjin không nhận ra li rượu của mình đã trống rỗng từ lâu, nên sau đó anh lại gọi thêm một li cocktail.
Và lại thêm một li nữa.
Sau khi nuốt ngụm cocktail cuối cùng xuống, Seokjin lảo đảo đứng dậy từ quầy rượu. Thậm chí lúc này anh đã có thừa cản đảm để đi ra chỗ sàn nhảy và nhẹ nhàng đung đưa cơ thể theo nhạc. Mặc dù bạn thân anh - Hoseok đã từng nói với Seokjin rằng anh đừng bao giờ nhảy ở nơi công cộng nếu như anh không muốn bị mọi người xung quanh cười cợt. Lúc đấy Seokjin không thể nổi giận với Hoseok bởi vì: a) Seokjin biết anh sở hữu tận hai chân trái (ừ thì đó là điều không may) và b) Seokjin hiểu rằng bạn thân anh, một vũ công tuyệt đỉnh chỉ là đang quan tâm tới anh mà thôi.
Tuy nhiên ở một vài thời điểm, nhất là ngay lúc này, Seokjin quên sạch nguy cơ bị bẽ mặt bởi điệu nhảy cứng đơ của chính bản thân và để cơ thể trôi theo giai điệu. Bỗng nhiên, Seokjin cảm thấy thứ gì đó, chính xác hơn là bàn tay của ai đó đặt lên hông anh, kéo anh lại và làm lưng anh đập vào bộ ngực rắn chắc của người đó.
Seokjin khá bối rối nhưng khi xoay người lại, anh bắt gặp một đôi mắt sắc bén với con người nâu đen đang tỏa ra sự tinh quái. Chàng trai với mái tóc đen nhánh, nhếch miệng cười gian xảo và nói "Tôi không thể để một người quyến rũ như anh đây nhảy một mình được, dù thế nào thì tôi vẫn là một quý ông lịch sự."
Mặc kệ lời tuyên bố của cậu ta, có gì đó nói với Seokjin rằng tên này chắc chắn không phải là một người tử tế, điều đó có thể nhận ra ở việc cậu ta cạ nhẹ hông mình vào mông của anh.
Mặc kệ đi vì cậu ta thật quyến rũ và thơm tho, thật tuyệt khi Seokjin quyết định đến đây để chọn một tên nào đó cho cuộc tình một đêm. Và nó sẽ giúp Seokjin quên đi hình ảnh Taehyung với tên tóc vàng lúc chiều, anh sẽ không còn phải chịu đựng cái cảm giác khốn khổ đang cào xé tim mình như một con quái vật đói khát thêm một giây phút nào nữa.
Seokjin cười bẽn lẽn, nhè nhẹ đẩy mông về phía vật đang cương lên của người đằng sau và đáp lại bằng một tông giọng trầm, "Ồ, tôi lấy làm vinh hạnh đó. Tên tôi là Jin, còn cậu? Quý ông lịch lãm?"
Seokjin cố gắng tạo khoảng cách với đôi môi của cậu ta, và anh rùng mình khi cậu ta thì thầm vào tai anh, "Tôi là Jungkook, có muốn đi ra ngoài không? Anh chàng đẹp trai?"
Ừ thì hơi nhanh, Seokjin đã nghĩ như vậy.
Nhưng Seokjin không có điều gì phải than phiền khi Jungkook trông vô cùng nóng bỏng và cậu ta thì rất thiết tha với lời mời. Nhưng khi chuẩn bị chấp nhận lời mời gọi của Jungkook thì bỗng nhiên cổ tay anh bị giật mạnh, kéo cơ thể anh tránh xa khỏi Jungkook. Seokjin thở hắt vì giật mình, anh mở he hé mắt và ngay lập tức nhận ra người đàn ông đang đứng trước anh - người mà đã lôi anh ra khỏi sàn nhảy.
Seokjin định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay còn lại của anh, kéo anh về phía cậu ta.
"Này anh bạn. Anh nghĩ mình là cái thá gì hả??!" Seokjin nghe thấy Jungkook gầm lên ở phía sau và lạy Chúa, cậu ta sẽ không có một kết thúc tốt đẹp đâu.
Seokjin muốn nói với Jungkook rằng anh ổn nhưng khi người đàn ông phía trước quay người lại thì anh hoàn toàn bị câm nín bởi sự giận giữ cuồn cuộn trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà thường ngày vẫn luôn là ánh nhìn ấm áp với con ngươi màu nâu socola ngọt ngào.
Seokjin chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận đến mức như vậy.
Và nó làm anh cảm thấy hơi sợ khi dường như anh chính là nguyên nhân của cơn giận đấy.
Tớ đã check lại hai lần trước khi đăng chap này nhưng nếu đọc các cậu thấy sai chính tả ở đâu hay chỗ nào dịch khó hiểu thì com để tớ sửa lại nhé. T.T Cảm ơn các cậu nhiều. Còn hai chương nữa là hết rồi và tớ lại chuẩn bị đào hố mới đây 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com