Hoàn
"Nhìn cái gì?"
Jin đang ngồi dựa lưng nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, đột nhiên thấy Taehyung từ bên ngoài trở về đang nhìn mình chăm chú.
"Em đáng yêu quá nên ta phải nhìn...."
Taehyung nhìn Jin cười, liên bị cậu mắng cười đến ngu ngốc, hắn liền phản bác:
"Phu nhân của ta chẳng lẽ ta không được nhìn hay sao?"
"Không được" Jin lắc đầu.
"Tại sao?"
"Bởi ta không thích. Bị nhìn chằm chằm thật sự cảm thấy kì quái"
Taehyung giận dỗi tiến đến, cúi đầu hôn lên chóp mũi kia một cái cho bõ ghét:
"Em suốt ngày chỉ ra lệnh cho ta. Giờ đến nhìn cũng không cho ta nhìn! Em có biết trước đây ta phải đợi em ngủ rồi mới có thể ngồi ngắm em không? Mỗi lần như thế ta đều ao ước không phải lén lút như vậy nữa, có thể đường đường chính chính ôm em. Người em chỗ nào cũng đều đáng yêu cả! Đến cả mũi của em cũng nhỏ nhỏ như sóc con, mỗi lần em khóc cứ hồng hồng, khiến ta chỉ muốn mắt nạt em!"
Jin chẳng thèm nghe, sớm đã nghe đến chán mấy lời này của Taehyung, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ bản thân đẹp trai tới hiển nhiên rồi.
Seokjin kiêu ngạo tự phụ tới mức này đương nhiên là nỗi tại hắn.
"Thế nên lần sau ngươi vào cung lâu quá như hôm nọ thì ta sẽ tìm người khác"
"Ai sẽ dám chứ?"
Taehyung lắc đầu cười:
"Phu nhân của ta, ai sẽ dám cả gan động vào em đây?"
"Ờ thì biết đâu có kẻ nguyện chết vì ta?"
Jin đùa một câu, trong lòng thực ra cũng biết rõ Công tước nhà mình điên tới mức độ nào, cái gì cũng dám làm. Chỉ sợ cậu muốn ngoại tình trong tư tưởng cũng chẳng nổi đâu.
"Em nói đúng, đã có rồi"
"Một kẻ to gan lớn mật - cha của con em"
Hắn cúi người nắm tay Jin hôn lên.
"Vậy nên không cần đến người thứ hai đâu"
"Nếu có ai đó nguyện chết vì em, ta sẽ thỏa mãn ý nguyện của chúng"
Bởi vì nảy sinh bất cứ suy nghĩ nào với phu nhân của hắn thì đều có nghĩa là không muốn sống nữa!
"Chết vì em, đến ta cũng muốn mà?"
Jin nhìn dáng vẻ tận tâm của hắn thì vô cùng hài lòng, ngoài mặt vẫn bĩu môi liếc Taehyung, tuy nhiên không có rút tay về.
Nghĩ lại một lượt đều cảm thấy hắn trước đây mới trở thành Công tước có "khốn nạn", song chưa một lần để kẻ khác bắt nạt cậu. Chỉ khi cậu tự mình bỏ trốn khỏi hắn thì mới xảy ra chuyện thôi.
Vậy nên cậu cũng không định đi đâu nữa cả.
"Đi ra chỗ khác, ngươi che nắng của ta rồi. Đứng ở bên cạnh quạt đi"
Jin ra lệnh cho Taehyung, vẫy vẫy người hầu mang nước tới cho cậu, sau đó tiếp tục ngả lưng trên ghế dài tắm nắng.
Người làm trong dinh thự đều cảm thấy dám ra lệnh cho Công tước liền chỉ có phu nhân mà thôi. Công tước đến Nữ vương còn kiêng dè, vậy mà ở nhà bị phu nhân đánh mắng thì tươi cười, không một lời phản đối. Càng đánh cười càng tươi, bọn họ lại càng sợ.
Vậy nên không có ít lời đồn nói rằng nhà Ops-iamkajorn đã bỏ bùa Công tước, dùng Seokjin để khống chế quyền lực của hắn.
Công tước nhà họ thực sự rất đáng thương.
---------------------
Taehyung sau khi đón Dome trong cung về, đang cau mày mắng bé con:
"Sao con lại giành đồ chơi của Thái tử?"
Dome không có vẻ là hối lỗi, bởi vì không được Daddy bế về như mọi hôm nên phải đứng ở dưới sàn, ngẩng đầu lên hết cỡ mới cãi được Taehyung, gương mặt nho nhỏ cũng nhăn lại:
"Cụa Dome!"
Sóc bông Daddy tặng bé, ai cũng không được lấy.
"Con để Thái tử khóc như thế khiến ta vô cùng khó xử với Nữ vương, vậy mà con vẫn còn không biết sai?"
Dome ngẩng mãi rất mỏi rồi, vẫn cố cãi:
"Không"
"Dome mách Papa là Dada nạt Dome"
"Dada chạ iu thưn gì Dome nứa"
"Con dám dọa ta?"
Taehyung nhìn điệu bộ giận dỗi bĩu môi giống y hệt ai kia, liền biết bé con học cái tính cứng đầu này từ ai rồi.
"Daddy không được mắng Dome nứa!"
Thấy bé con nhất quyết không nhận tội, Taehyung đành bất lực ôm Dome đi tìm Jin.
"Em xem đi, con để Thái tử khóc, còn dám dọa nạt ta, nhất định không nhận sai"
Hắn thả bé con đang giãy giụa trong tay xuống, liền thấy bé con chạy còn không vững, hai chân bé xíu nghiêng ngả chạy ra chỗ Jin.
Cậu đưa tay ôm bé con vào trong lòng:
"Con không chịu nhận sai à?"
Nào ngờ thái độ của Dome quay ngoắt 180 độ, hai mắt ầng ậc nước:
"Dome xin lỗi.........."
"Tại vì Thái tử giành sóc bông cụa Dome, là Daddy tặng......"
"Papa đừng mắng Dome, Dada đã mắng Dome rồi...."
Sau đó òa khóc nức nở, giống như là bị ai bắt nạt.
Taehyung tự dưng bị Seokjin lườm: "..........."
Em đừng nhìn ta như thế! Ta đã làm gì con đâu? Nó còn dọa ngược lại ta nữa!
Dome được papa thơm an ủi, còn được ôm về phòng tìm đồ chơi:
"Papa sẽ không mắng con....."
Bởi vì đã quay lưng, Jin không hề biết bé con đang ôm cổ cậu cũng đang quay ra nhìn Taehyung, sau đó ôm càng chặt.
"Đừng khóc nữa, papa yêu con. Daddy của con xấu xa như vậy chúng ta không thèm nữa"
Jin xoa nhẹ sau lưng bé con, còn Dome thì đắc ý nhìn Taehyung:
"Dome cũng yêu papa"
Taehyung: "???"
Cái gì đây? Con hắn dám ra oai với hắn? Bé cưng ngoan như thế đột nhiên học ở đâu ra thói tranh giành Seokjin với hắn nữa?
Hắn mà tìm được kẻ nào đã làm hư Dome, nhất định sẽ không tha thứ!
-----------------
Đêm. Taehyung vẫn đang bận rộn trong phòng làm việc của hắn. Bởi vì Nữ vương đẩy cho trọng trách giao thiệp với Vương quốc bên cạnh, làm hắn mấy ngày nay phải sang đó đàm phán một phen. Vậy nên hiện tại chính là gấp gáp chuẩn bị. Dome đã ngủ từ lâu, còn Seokjin thì hắn đã nhắc đi ngủ trước, không cần đợi hắn, vậy mà nửa đêm thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.
"Taehyung........"
Jin hé cửa, đưa mắt nhìn vào trong phòng nhẹ giọng gọi. Taehyung lập tức đặt văn kiện trên tay xuống, giang tay ra với cậu:
"Em không ngủ được à?"
Jin lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy đến ngồi trên ghế cùng Taehyung, để hắn ôm mình vào lòng.
Taehyung thấy tóc cậu bù xù rối loạn lên, trên người mặc đồ ngủ thì đoán chắc Seokjin chính là trằn chọc lăn lộn trên giường mãi, ngủ không được mới đi tìm hắn, vậy nên vươn tay chải cho tóc cậu xẹp xuống.
"Không đi có được không?"
Jin đột nhiên lên tiếng khiến Taehyung có chút sửng sốt, mãi mới nghĩ ra là cậu đang nói chuyện gì.
"Làm sao? Em không muốn ta đi?" Bàn tay đang vuốt tóc Jin chuyển xuống ôm lấy eo cậu.
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó lại nói:
"Nửa tháng lận....."
Taehyung nhìn Seokjin như vậy thì không nhịn được mà khóe miệng khẽ kéo lên. Rõ ràng ban ngày còn đuổi hắn cút đi, hiện tại bỗng dưng trở lên như thế này?
"Nhưng ta không thể không đi được"
"Vậy thì ta cũng muốn đi!"
"Càng không thể. Em đi rồi thì Dome phải làm sao đây? Bé con còn nhỏ, nơi đó còn xa, Dome làm sao mà theo chúng ta được?
"Nhưng mà ta muốn đi........"
Taehyung đặt cằm tại vai Jin, sau đó quay sang hít một hơi cả cổ cậu rồi mới dịu giọng nói:
"Không được"
Nào ngờ cậu giận dỗi, đột nhiên giãy ra khỏi cái ôm của hắn rồi xoay người, mặt đối mặt, tiếp tục trèo lên ghế ôm lấy hắn.
"Ta muốn đi.......Taehyung.....muốn đi....."
Cho dù tỉ năm mới thấy được Seokjin dùng giọng điệu như thế này làm nũng với hắn, Taehyung vẫn là chịu được, thậm chí tươi cười mà tiếp tục trêu chọc cậu:
"Làm sao? Em nhớ ta à? Không thể xa ta dù chỉ là nửa tháng?"
Tuy ngoài miệng nói vậy, hắn vẫn nghĩ rằng Seokjin nghe được sẽ lại phủ nhận mà thôi.
Có điều Jin lại dùng giọng nói mềm nhũn, vòng tay ôm cổ hắn:
"Không muốn......nửa tháng cũng không muốn....."
"Sẽ nhớ Taehyung......."
Tim hắn cũng muốn mềm ra rồi!
Taehyung có chút bất lực! Trước đây khi còn là chủ nhân thì Seokjin vẫn luôn có cách đạt được thứ mình muốn từ hắn, mà hiện tại trở thành phu nhân của hắn rồi, lại càng thêm khó từ chối hơn nữa.
Không được.....hắn phải cố.....
"Em nói cái này với ta để làm gì? Không phải em suốt ngày nói ta cút đi hay sao? Đến lúc ta muốn đi em lại giả vờ nói nhớ ta?"
Môi Jin hờn dỗi cong xuống.
"Em đừng có dỗi ngược với ta, lần này ta sẽ không đi dỗ em nữa đâu"
Taehyung được đà làm tới, càng nói càng hăng:
'"Em đừng tưởng là em muốn gì ta cũng cho nhé? Đã đến lúc ta phải nghiêm kh....."
Nói chưa dứt lời, miệng hắn đã bị một cánh môi mềm mại chặn lại. Seokjin áp môi của mình lên môi Taehyung, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Thích Taehyung nhất......."
Sau đó tranh thủ lúc người kia đang đơ ra vì bất ngờ, Jin lại cúi đầu, ở trong lồng ngực hắn cọ qua cọ lại.
Taehyung dùng hết kiên nhẫn, tay luống cuống muốn đẩy người đang dựa vào mình này. Nếu hắn không đi thì nhỡ hai Vương quốc xảy ra hiểu lầm rồi dẫn đến chiến tranh cũng có thể luôn. Mấy chuyện đối ngoại quan trọng này không thể nói không đi là không đi được. Seokjin mà cứ như thế này một lúc chắn chắn sẽ xảy ra chuyện mất! Hắn không thể lần nào cũng chiều theo ý cậu!
Thế nhưng Taehyung càng đẩy, Seokjin lại càng như keo dính dính chặt lên người hắn, gỡ không ra.
"Thích Taehyung......."
"Em nghĩ là ta sẽ đồng ý với em bất kể chuyện gì à? Em tưởng ta sẽ chỉ vì vài câu không đáng tin của em mà......."
Jin lắc đầu:
"Không phải không đáng tin, rất đáng tin...."
"Thích Taehyung, muốn có em bé của Taehyung"
Dưới con mắt kinh ngạc của người kia còn vén áo lên chỉ vào bụng mình:
"Đừng đi nữa. Ở lại. Làm chỗ này lớn lên đi"
Taehyung vài giây trước còn lo lắng đến ngoại giao hai nước, hiện tại liền cảm thấy hai nước đánh nhau luôn thì liên quan quái gì hắn? Chiến tranh luôn cũng được! Cùng lắm hắn mang Jin với bé con sang nơi khác sống! Trên đời này có thiếu đất mà ở đâu?
Taehyung đột nhiên ôm chặt Jin, ghì cậu xuống hôn, sau đó dúng tốc độ nhanh nhất cùng cậu về phòng.
"Seokjin, ta yêu em chết mất!"
Jin ghé mặt trong lồng ngực hắn, giọng mũi "um" một tiếng thật nhỏ, cả người hơi lún xuống ga giường mềm mại.
Taehyung gấp gáp mở rộng cổ áo Jin, bị cậu nắm tay giữ lại:
"Ngày mai vào cung, nói với Nữ vương là không đi nữa....."
Hắn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tựa như trước đây trăm ngàn lần hành lễ với cậu:
"Theo ý em, phu nhân của ta"
Bàn tay đang giữ chặt tay hắn liền được nới lỏng, trượt xuống nắm lấy tấm chăn bên dưới. Đưa mắt nhìn hắn giống như là muốn làm gì thì làm đi.
Taehyung thỏa mãn khẽ cười một tiếng, vén áo Seokjin lên, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.
Nếu em biết trước đây có một kẻ hầu trộm quần áo của em, mỗi đêm ở trên giường tham lam hít vào, luôn miệng gọi tên chủ nhân thì sao nhỉ?
Chắc chắn sẽ tức giận.
Tức giận của em không ích gì, thật đấy.
"A...."
Jin nhăn mặt, khẽ rên một tiếng khi Taehyung hôn đến ngực mình. Bởi vì hắn đã nghịch nơi đó quá nhiều, hiện tại chỉ mới chạm một lúc đã vừa sưng vừa ngứa. Lần nào Jin muốn đưa tay ra gãi nhẹ cũng bị Taehyung chặn lại, liền không cách nào khác ngoài để hắn tiếp tục niết hôn cho tới khi lại đỏ tấy lên. Có lần Taehyung không kìm lòng được mà buộc miệng than là nhìn như quả dại, sau đó trực tiếp cắn một cái khiến Jin hét ầm lên, đạp thẳng hắn xuống đất. Mà Taehyung vừa ngã xuống đã phải vội vàng trèo lên dỗ cậu hết đau, cho dù đương nhiên là bị ăn một cái bạt tay từ cậu.
"Đauuuuuu!"
"Ta biết, ta xin lỗi...."
"Cút đi! Đừng bao giờ chạm vào ta nữa!"
Cho dù là như thế, lần nào được hắn dỗ cũng đều hết dỗi cả, chỉ cần một lúc sau đã có thể rúc trong lòng Taehyung, che đi khuôn mặt hồng hồng của mình mà nhỏ giọng:
"Thích Taehyung.....thích Taehyung nhất...."
Vậy nên ta mới nói tức giận của em không ích gì cả.
Tất cả dịu dàng của ta đều dành cho em.
------------------------
Taehyung ngày hôm sau tức tốc vào cung từ chối Nữ vương, quay trở lại liền phát hiện mình bị lừa.
Seokjin đang bắn cung nghe hắn vội vã khoe xong thì chẳng thèm phản ứng, nhắm một đường tên bắn thẳng giữa tấm bia.
"Ta muốn có con gái, Seokjin, em sinh con gái cho ta đi?"
Lời hứa bị cậu phủi như phủi bụi.
"Không, ta mệt lắm ngươi tự đi mà sinh"
"Nhưng em đã hứa rồi!"
"Hứa lúc nào? Ta chỉ nói thế thôi, cũng chưa có hứa, giờ nghĩ lại"
"Seokjin! Em không thể như thế được!!!"
Jin vẫn tiếp tục rút thêm một chiếc tên ra, bình thản nói:
"Nếu ngươi cưới ta chỉ để sinh con cho ngươi thì tìm người khác đi"
Mỗi lần cậu nói như thế, hắn liền chỉ có thể im lặng.
Taehyung biết được kết quả của việc ép buộc Seokjin là như thế nào, biết rằng cậu sẽ nhất định phản kháng, sau đó tùy thời liền biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Có điều hắn thực sự rất muốn muốn có con gái trông giống Seokjin.....
Cậu nói yêu hắn, nhưng thực chất là chẳng yêu hắn gì cả, suốt ngày mắng hắn nữa.
Jin bắn trúng mũi tên thứ hai, lúc quay sang lấy tên mới thuận thế liếc nhìn Taehyung một chút.
"Ngươi thái độ với ta hả?"
"Ta có thái độ với em đâu....."
"Thế gương mặt đó là như thế nào?" Ủ rũ như đóa hoa héo, giống như là chịu uất ức nhiêu lắm.
"Đây là biểu cảm bình thường của ta thôi, em đừng để tâm"
"Không được như thế, phải cười lên"
Taehyung: *cười*
"Tốt lắm"
Jin cũng cười rộ lên theo, tay cầm cung buông lỏng, bắt nạt được Taehyung liền trở lên vui vẻ, cực kì thích hắn làm theo ý mình. Cười lên một cái thì vẻ cứng đầu kiêu ngạo gì đó đều bay sạch. Đến nỗi Taehyung trong lòng thầm ước giá mà Seokjin nhìn hiền lành ngoan ngoãn như vẻ ngoài thì tốt biết bao.
Nhìn cái miệng hồng hồng kia, nhìn răng sóc nho nhỏ nữa, thật thích hợp để làm một số chuyện.
Taehyung kéo Jin lại, hôn lên đôi môi kia, hôn đến khi mũi tên nắm chặt trong tay cậu cũng phải rơi xuống.
Hãy nhìn ta dỗ dành em này, chẳng phải rất dễ dàng sao?
Vậy nên sẽ lại có cách khiến em cam tâm tình nguyện.
Còn nếu em phản kháng?
Sẽ không.
Em thậm chí sẽ không đánh hơi được sự nguy hiểm để mà đề phòng.
Seokjin từng nói sẽ không quỳ gối trước bất kì kẻ nào cả, thế nhưng đầu gối em đang mềm nhũn ra và tay em níu chặt lấy ta, đầu óc em dần trở lên mông lung choáng váng, và ta sẽ ác ý buông tay để em phải khụy gối trước mình.
Tốt rồi.
Độ cao hoàn hảo, khoảng cách hoàn hảo.
Jin trong cơn mơ hồ cảm thấy có gì đó trượt vào cổ họng mình, đầu bị nắm lấy, hình như còn có tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên.
Độ ấm cũng hoàn hảo.
Từ trước tới giờ, ta chưa từng là một người hầu ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng sẽ giận đấy, nhưng em không biết đâu, trong mắt em ta luôn là kẻ phục tùng mà?
Thân ái, tất cả dịu dàng của ta đều dành cho em.
Vậy nên xin em hãy đón nhận cẩn thận nhé?
Bởi vì hình như sắp tràn cả ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com