Untitled part
Bây giờ, tất cả đã quá muộn.
Seokjin nhìn quanh, dù chẳng còn bóng hình nào nữa, nhưng anh biết giờ đây tất cả những thiên thần từng sát cánh bên anh đã không còn.
Seokjin cứ nhìn chằm chằm vào một bức tranh,"The Fall of the Rebel Angels", sự sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện trong anh. Giá như anh hành động theo bản năng, giá như anh cố gắng thêm một chút thì kết cục đã khác, Có lẽ anh đã cứu được họ.
Bỗng một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, đột ngột vang lên sau lưng anh.
"Anh đã nhận ra chưa?", giọng nói ấy vang vọng khắp căn phòng.
Seokjin quay đầu lại nhìn vào nơi nó xuất hiện, đó là một con quỷ trông vô tội nhất từ trước đến nay.
Taehyung chậm rãi đi về phía trước, áo choàng rộng rãi trượt xuống để lộ bờ vai trắng sữa. Mặc dù anh thấy tim mình đập nhanh hơn do sợ hãi nhưng Seokjin vẫn bình tĩnh quay lại nhìn vào bức tranh.
Sự thật đã bắt đầu ló dạng với anh.
"Họ đi cả rồi" Taehyung thì thầm, giọng gã càng ngày càng gần hơn với Seokjin, Hơi thở của gã phả vào tai anh, khiến Seokjin bất giác rùng mình," Họ đã chạm tay vào cám dỗ, họ đã rời bỏ anh rồi"
Seokjin cụp mắt xuống, một làn sóng buồn bã lướt qua ngực anh, khiến tim anh đau nhói.
" Có phải vậy không, Các thiên thần của Seokjin có thực sự đã bỏ anh mà đi không?".
Seokjin căng thẳng khi thấy tay của Taehyung đặt lên eo mình, tay còn lại tiến tới vuốt ve ngực anh, Taehyung vùi mặt vào cổ Seokjin, mùi hương tinh tế của anh bao trùm mọi giác quan của gã.
" Tất cả những gì mà anh còn lại..." Taehyung thở, giọng khàn đi vì ham muốn,
"Là em đây".
Seokjin nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hơi thở của gã quỷ trên cổ mình." "Chuyện gì đã xảy ra? Taehyung từng là một thiên thần thuần khiết, với đôi cánh lớn đầy mê hoặc. Jungkook, Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Họ thực sự đã mất đi đôi cánh xinh đẹp rồi sao?".
Seokjin cảm thấy nỗi đau mất mát cuộn lên, Tầm nhìn của anh mờ đi khi nước mắt bắt đầu trào ra, Anh đã thất bại với tư cách Thiên thần hộ mệnh của tất cả bọn họ.
Những giọt nước mắt pha lê của Seokjin quả thật rất quý giá, không thể cưỡng lại được, Taehyung đảo mắt, một cảm giác thèm muốn như điện giật làm mờ đi mọi sự phán xét của gã.
Taehyung buông Seokjin ra, chỉ để nắm lên vai anh và xoay anh lại để họ đối mặt với nhau.
Seokjin nhìn Taehyung với đôi mắt to tròn, chúng đã từng rất ân cần ấm áp, nhưng những gì Taehyung thấy giờ đây chỉ là sự sợ hãi. Cứ một bước Taehyung tiến lên thì Seokjin lại lùi lại, cố gắng tránh xa khỏi thiên thần sa ngã.
"Không có ích gì đâu, hyung" Taehyung cảnh báo, tiến thêm một bước về phía trước, Seokjin chẳng muốn nhìn vào gã, cứ lùi tiếp để rồi va vào bức tranh treo phía sau.
"Không còn ai cả, Họ đã thay đổi trở thành một người khác, họ không còn là chính mình nữa"
Seokjin hít một hơi thật sâu và rùng mình, Bất chấp sự sợ hãi, anh vẫn nhìn Taehyung một cách thách thức.
" Còn ngươi?" Seokjin đáp trả, sự run rẩy trong giọng nói của anh đã làm mất đi sự sợ hãi mà Seokjin cố giấu đi." Ngươi cũng đâu còn là Taehyung"
Taehyung ngạc nhiên, nhìn thiên thần chằm chằm, sau đó ngẩng đầu lên rồi cười lớn ," Hyung, sao anh ngây thơ quá. Anh chưa từng thấy con người thật của em. Em là người duy nhất chưa từng thay đổi".
Một cơn gió nhẹ thoáng quay làm rối mái tóc hồng của Seokjin, lộ ra đôi mắt trong veo đang mở to trước lời nói của Taehyung. Gã chống tay lên bức tường phía sau Seokjin, giữ anh tại chỗ.
Taehyung có một cái nhìn toàn bộ về Seokjin, tất cả những gì gã thấy là đôi môi căng mọng của anh. Chúng trông mời gọi, lôi kéo, sẵn sàng để được ngấu nghiến.
"Hôn em đi". gã thì thầm, ngả người về phía Seokjin.
Seokjin cảm thấy môi của Taehyung đang áp sát vào môi mình, anh nhận ra mình đang dưới trướng của gã. Trong anh chẳng còn có gì ngoài sự mất mát. Anh nhận ra Taehyung đang thô bạo đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng mình và rồi anh thốt ra một tiếng thút thít trong cơn bàng hoàng.
Thậm chí anh còn không nhận ta bàn tay của Taehyung đã vòng ra phía sau, nắm lấy đôi cánh trắng thuần khiết xinh đẹp của mình.
Khi nhận ra thì đã quá muộn - Taehyung tóm chặt lấy cánh của Seokjin, vung tay và xé toạc nó ra khỏi lưng anh.
Đồng tử của anh giãn ra, Seokjin cố gắng thoát khỏi nụ hôn cưỡng bức để thét lên một tiếng nghẹn thở..
Adrenaline trào lên, Seokjin có thể cảm nhận được làn da phía sau lưng bỏng rát. Máu chảy ròng ròng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Anh loạng choạng lùi lại về phía sau nhưng bức tường chặn lại đã khiến anh chẳng có một lối thoát.
Thiên thần khuỵu xuống và ngước lên nhìn Taehyung, người vẫn đang nắm chặt một bên cánh của anh, Những sợi da rách vẫn dính liền với cánh, màu trắng tinh khiến giờ còn đâu ngoài những mảnh màu nâu sẫm của máu.
Seokjin vòng tay, cố tự bảo vệ mình, khi Taehyung bước đến gần anh hơn.
"Taehyung.. xin đừng làm thế.." Anh cầu xin, giọng run rẩy, Seokjin gập chiếc cánh đơn côi còn lại của mình vào, tuyệt vọng mong nó sẽ thoát khỏi tầm tay và tầm nhìn của Taehyung.
Tuy nhiên, Taehyung mặc kệ, với một luồng gió mạnh thổi qua, đôi cánh của gã trải rộng ra, chúng đen tối và vấy bẩn bởi tội lỗi.
Gã cúi xuống trước mặt Seokjin, nâng cằm của thiên thần lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Những giọng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt Seokjin, máu từ lưng anh chảy dọc theo lưng đến eo, nhuộm đỏ cả mặt trước áo .
"Như thế này nhìn anh đẹp hơn đấy".
Mặc dù Seokjin tóm lấy cả hai tay của gã, cầu xin gã hãy suy nghĩ một chút về những gì đang làm nhưng thật vô vọng.
Taehyung từ từ xé toạc chiếc cánh còn lại của Seokjin, đau đến nỗi Seokjin cảm thấy từng dây thần kinh của anh đang đứt rời ra. Seokjin bấu víu vào vòng tay của Taehyung rồi gục xuống, ngay lập tức gã cảm thấy vai mình ướt sũng.
Taehyung cứ kéo từ từ, cảm thấy mạnh lên từng giây khi Seokjin vặn vẹo với cơn đau. Cuối cùng, với những giọt máu tung tóe khắp bờ vai rộng, đôi cánh của Seokjin đã không còn.
Taehyung ném chúng sang một bên, đứng dậy và bế theo Seokjin, thiên thần mềm nhũn trong tay gã, má đẫm nước mắt, áo sơ mi nhuộm máu đỏ.
Taehyung nghiêng Seokjin ra phía sau, để chiêm ngưỡng khuôn mặt như tro tàn của anh.
Đôi mắt thiên thần nhắm nghiền, hàng mi dày run run, mái tóc hồng của Seokjin vẫn hoàn hảo như ngày nào, mặc dù cho có những sợi lông vũ vương vãi xung quanh.
Từ cái cách mà máu của Seokjin cứ thế tuôn trào, Taehyung biết rằng còn rất nhiều sự sống trong anh, rất nhiều thứ để gã có thể ngấu nghiến.
Taehyung bước ra khỏi bảo tàng hoang sơ, mỉm cười với với món đồ chơi mới trên tay.
Ôi, những gì gã sẽ làm.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com