Chương 4: Giữa một nhịp đàn là hai trái tim
“Tôi từng nghĩ âm nhạc chỉ là âm thanh. Nhưng rồi có một ngày, tôi gặp một người, và tôi nhận ra: Giữa hai nhịp đàn… là một trái tim đang đợi ai đó gõ cửa.”
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, vòm lá ngoài hẻm đổ bóng lốm đốm lên nền xi măng. Kim Thạc Trân đang ngồi may, thì mẹ gọi vọng vào từ bếp:
“Trân ơi, con ra hẻm lớn lấy hộ mẹ cuộn vải người ta gửi!”
Cậu vội đứng dậy, phủi lại tà áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Đôi dép nhựa lẹp xẹp trên nền hẻm ẩm. Nắng vừa lên không lâu, nhưng hơi nước từ đêm mưa hôm qua vẫn còn đọng đâu đó trong từng khe gạch.
Cậu không biết rằng, ở đầu hẻm, một người đang đứng chờ.
Kim Tại Hưởng – lần đầu tiên không mặc áo sơ mi dài tay như thường lệ, mà thay bằng áo thun trơn màu nâu đất, đội mũ nồi vải cũ, vai đeo guitar trong bao vải xám bạc.
Trái tim Thạc Trân khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Cậu chưa bao giờ thấy anh trong ánh sáng ban ngày. Cũng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông ấy lại hiện diện được trong đời mình theo cách gần như thế – giữa một con hẻm bình thường, giữa bao người lạ lướt qua.
“Anh…” – Cậu lắp bắp, như chưa chắc đó là thật.
Anh mỉm cười, nhẹ như một lời chào không phát ra thành tiếng.
“Tôi đi ngang đây.”
“Anh biết tôi ở đâu sao?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ, người hay ngồi bên cửa gió… chắc cũng sống ở gần một khung cửa nào đó.”
Câu trả lời ấy khiến Thạc Trân bật cười. Lần đầu tiên, cậu thấy tim mình nhẹ đi như thế.
Hai người đi bộ song song dọc con hẻm nhỏ, không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng xe đạp leng keng, tiếng gọi nhau từ hàng bún, tiếng áo bà ba quệt vào nhau trong buổi chợ về.
Về đến đầu hẻm, anh dừng lại. Rút trong túi ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
“Tôi viết xong rồi. Bản nhạc hôm trước.”
“Tên gì?”
“Tên em.”
Thạc Trân khựng người.
“Sao anh biết tên tôi?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi muốn đặt tên em cho bản nhạc, trước khi em kịp nói tên cho tôi.”
Tờ giấy mỏng, nét mực nâu trầm, viết tay từng nốt nhạc. Đầu giấy là một dòng chữ nhỏ, nghiêng về bên phải: "Thạc Trân – dành cho một người hay ngồi lặng thinh"
Cậu cầm tờ giấy, thấy tay mình hơi run. Như thể anh đã chạm vào tim cậu qua từng phím đàn, từng con chữ. Dù cậu chưa từng kể về mình, chưa từng thở dài một lần, chưa từng khóc một lần trước mặt anh.
---
Tối hôm đó, “Mộng Du” có người hát.
Không phải giọng hát chuyên nghiệp. Chỉ là… anh thử ngân vài câu cho bản nhạc vừa viết, bằng một chất giọng khàn khàn, trầm thấp – như thể anh đang hát từ một nơi rất sâu trong lòng.
Thạc Trân ngồi ở bàn cũ, tay ôm tờ giấy nhạc như giữ gìn một điều gì thiêng liêng. Lòng cậu rung lên từng hồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là lý do để một người viết nhạc. Chưa bao giờ tin ánh mắt lặng lẽ của mình lại có thể khiến ai đó ngân lên tiếng đàn.
“Em thấy sao?” – Anh hỏi khi bản nhạc kết thúc.
“Đẹp.” – Cậu đáp. “Nhưng buồn quá.”
“Vì em buồn.”
“Tôi đâu có nói mình buồn.”
“Không cần nói. Tôi chỉ đàn điều mà tôi nghe được từ những điều em không nói.”
Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang dâng nước.
Và ngay lúc đó – cậu hiểu.
Giữa hai người họ, không có lời yêu.
Không có ôm.
Không có hứa hẹn.
Nhưng lại có một bản nhạc.
Có một ánh nhìn.
Và có một trái tim đang lặng lẽ ngân lên trong bóng tối.
---
Khi rời khỏi quán, trời lại đổ mưa.
Cậu không mang theo dù. Nhưng lần này, anh che cho cậu bằng mũ nồi của mình.
“Mưa nhỏ thôi. Sẽ tạnh nhanh.”
“Cũng giống như những người buồn. Họ sẽ cười lại, đúng không?” – Cậu hỏi.
Anh không trả lời. Chỉ im lặng, nhưng ngón tay lại khẽ chạm vào tay cậu trong một khoảnh khắc không ai nhìn thấy.
Giữa tiếng mưa rơi lách tách và ánh đèn vàng cuối phố, Kim Thạc Trân đã cười – một nụ cười nhỏ như chiếc lá trôi theo nước – mong manh… và đầy cảm ơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com