Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Hoàng tử của tôi yêu kiều đến thế, thật chẳng nỡ rời đi chút nào."

Quả thực, tôi đã nhìn thấy người mà tôi muốn gặp.

Cái người đang đọc thoại trong phòng âm nhạc ấy chính là Kim Seokjin.

Anh ta mặc, nói đúng hơn là như đang "bơi" trong chiếc áo đồng phục ngủ màu xanh nhạt rộng thùng thình trông chẳng có gì là đặc biệt nhưng lại có một sức hút thật kì lạ. Ánh sáng của căn phòng tràn ngập, chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú tập thoại. Chốc chốc, tiếng nói của người lớn hơn ngưng bặt, còn đôi mắt trong veo như mặt hồ vào thu nhìn vào thinh không. Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang xảy ra qua mặt kiếng trong suốt của cửa phòng như vậy một hồi lâu. Mọi hoạt động của người trong phòng đều được thu vào đáy mắt của tôi. Giá như có máy ảnh ở đây, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà chụp cho đầy bộ nhớ luôn. Cảnh tượng này rất... đẹp, nhất là người lớn hơn trong dáng điệu như thế, thật chẳng nỡ rời đi.

- Làm gì ở đây vậy người anh em?

Tiếng đập bộp đằng sau lưng của Jimin khiến tôi đứng cả tim. Tôi vừa bực mình quắc mắt nhìn tên kia đang có vẻ như là khoái chí với trò đùa của mình lắm, vừa mong rằng Seokjin chưa thấy chuyện gì xảy ra ở ngoài đây.

- Á à, trưa không ngủ lại lén xem ai đó tập kịch à? Tao mách thầy Han cho mày bị ăn đòn "quắn đít" luôn nhá!

Giọng Jimin oang oang khắp hành lang như muốn cho cả trường nghe được, mặt cậu ta trông có vẻ rất hả hê như một con mèo vừa bắt được một con chuột đang lén ăn mảnh. Nghe tới thầy Han, ai trong trường mà chẳng "ớn". Nói thêm một chút, thầy Han là giáo viên thể dục nhưng phụ trách quản lí bọn nam bán trú lớp tôi. Thầy nổi tiếng không chỉ trong trường, mà cả anh chị cựu học sinh với cây thước "thần chưởng" dài hơn nửa mét và khuôn mặt cực kì đáng sợ. Hình phạt thầy "tặng" cho những đứa trốn ngủ trưa (như tôi lúc này chẳng hạn) là lau dọn nhà vệ sinh nam một tuần và "lãnh" năm cây vào mông. Nghe năm cây có vẻ ít nhưng thành thật mà nói, có khi ba ngày sau nằm ngửa cũng khó.

Nghĩ đến cảnh tượng bị thầy đánh cùng việc dọn toilet trong tiếng cười đùa chọc ghẹo ê chề của lũ bạn, tôi thoảng lạnh hết cả sống lưng.

- Ê bạn bè mấy năm rồi đừng có chơi kiểu đó nha mày!- Tôi nhặn xị cầu xin tên lùn trước mặt.- Ủa sao mày không ngủ trưa mà ra đây bắt tao làm gì?

Tôi hất hàm nhìn Jimin. Thoáng nghĩ một hồi, nhớ lại lúc tôi đi ngang qua phòng y tế, tôi thấy nó đứng nói chuyện gì đó với anh Yoongi, trông có vẻ rất là vui. Nếu cậu ta mách tôi, kiểu gì tôi cũng sẽ có cớ và thậm chí còn mách ngược lại. Chắc chắn là tên này cũng giống tôi, dám trốn ngủ để ra gặp người thương nè! Á à, giờ thì để xem ai bị phạt nhé.

- Hình như hồi nãy có ai cũng ra gặp anh Yoongi nè đúng hông ta?

Tôi nói là chỉ có chuẩn, mặt cậu ta nhăn lại rồi nhăn chóng "tặng" tôi một cú nhìn không thể "yêu thương" hơn. Nhưng mà hình như còn chưa đủ hay sao ấy, Jimin còn bồi thêm một cái đánh ngay vai, đau không thể tả.

- Thằng này, ai cho mày đánh tao hả? - Tôi trừng mắt nhìn Jimin.

Con tim của tôi vốn đã bé nhỏ lại còn bị dọa đến những hai lần trong vòng chưa đầy mươi phút. Cả hai đang đứng cãi nhau õm tỏi thì lập tức ngưng bặt, trố mắt quay lại nhìn đầu người ló ra cũng đang chớp chớp mắt nhìn lại bọn tôi.

Chắc ai cũng biết đó là đó là ai.

Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đẩy hẳn cửa bước ra, đôi mắt to tròn ẩn chứa đầy vẻ bất ngờ khẽ nheo lại nhìn tụi tôi như nhìn sinh vật lạ. Mà cũng đúng là lạ thật, giữa lúc ngôi trường đang chìm trong sự im lặng thì ở cuối hành lang lại có tiếng cãi vã. Đôi môi người lớn hơn đang mấp máy điều gì đó, tôi nghĩ anh cũng có cùng suy nghĩ với tôi ngay lúc này: "Hai đứa này đang làm trò khỉ gì ở đây vậy?"

Vất vả khởi động quai hàm đang cứng đờ, tôi máy móc đáp:

- Chào... chào... anh.

- Hai em đang làm gì ở đây vậy?- Anh cất tiếng hỏi.

Như có một lực thần kì, tròng mắt tôi chẳng dám dao động nhìn quanh mà dán chặt vào anh. Đôi môi tôi mím chặt lại, còn giày dưới chân đã bị sự ngượng ngùng di đi di lại đến thảm thương trên nền gạch. Bộ dạng tôi lúc này chẳng khác nào những đứa nhóc mới biết yêu hết. Nếu để anh biết, không chừng sau này anh sẽ "cạch mặt" tôi, thậm chí còn nghĩ tôi là tên biến thái đang lén theo dõi anh với một động cơ nào đó mà chắc... chỉ có trời mới biết.

Dường như chẳng để tâm đến bầu không khí khác thường, đôi mắt Jimin nhanh chóng híp lại như hai đường chỉ, nói dối không chớp mắt:

- Hế lô anh Jin, tụi em đi phụ cô thư viện phân loại sách, đi ngang qua thấy anh tập hăng say quá nên đứng lại nhìn anh thôi chứ hông có gì hết á.

Tôi ngạc nhiên trước cách nói chuyện đầy thân thiết giữa Jimin và anh Jin. Có bao giờ tôi nghe nó kể về anh đâu nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho con tim của mình. Hết bị đứng tim vì bị dọa, giờ lại bị sự ngạc nhiên làm cho không nói nên lời. Tôi như người bị trúng gió, tiếp tục á khẩu. Nội tâm tôi lúc này chỉ muốn ném cú nhìn "rực lửa" về cậu bạn thân kia, gào thét lên rằng "Tên kia, tại sao mày lại thân thiết với anh Jin vậy chứ? Và quan trọng hơn là tại sao lúc nãy mày lại đứng cãi nhau với tao trước phòng âm nhạc như thể mày muốn anh Jin biết tao đang nhìn trộm ảnh vậy hả thằng ấm đầu kia?"

Nội tâm của tôi đang "xả" một tràng như một rapper thực thụ.

Cơ mà chắc Jimin chẳng để ý bộ dạng ngây ngốc của tôi thật, nó và anh đứng cười nói một hồi, đã vậy còn vỗ vai, nhìn nhau thân thiết nửa chứ. Nói không ghen tị là tôi đang dối lòng một cách trắng trợn luôn đó.

- À, quên giới thiệu với anh. Nhóc này là Taehyung, bạn thân từ thời cấp hai của em. Coi nó ngốc ngốc vậy thôi chứ Tae nó học giỏi lại hoạt bát lắm đó anh. Còn nửa nha, Tae là "con trai cưng" của thầy dạy toán lớp em đó!

Khi nghe Jimin tíu tít kể về tôi cho anh nghe thì tâm tư tôi tự dưng phấn chấn hẳn, như có con suối mát lành chảy ra mảnh đất khô nóng giữa hạ vậy. Nhưng cho đến khi nghe tên lùn này nói vế sau, tôi đành rút lại những biểu cảm vui vẻ đó lại.

Nét mặt tôi thoáng chốc đã đen lại. Rốt cuộc là nó đang giới thiệu tôi theo kiểu "vừa đấm vừa xoa" đấy hả?

Tôi nhanh nhảu gật đầu, tặng anh nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

- Tụi em đã xin thầy Han chưa đấy?

Jimin chợt giật mình, bối rối đưa tay gãi đầu vì chẳng biết trả lời sao cả. Một lúc sau, nó bẽn lẽn lắc đầu thì đôi môi người lớn hơn ôn nhu cười, còn đôi mắt một mí nhanh chóng híp lại. Anh vỗ vai Jimin rồi bảo để anh xin thầy cho tụi tôi với lí do là phụ anh chuẩn bị đạo cụ cho đội kịch, nhưng gấp quá nên chưa xin phép thầy được. Dĩ nhiên anh Jin mà lên tiếng thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi.

Hình như Jimin nhận ra tôi gần như quên mất sự hiện diện của nó, cậu chàng liền thúc cùi chỏ vào tay tôi một cú đau điếng làm tôi giật nảy người. Tôi đương định quay sang mắng tên này một trận thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên đầy inh ỏi.

- À, chuông rồi hai đứa về lớp đi. Học tốt nha!

Đoạn, anh Jin đưa tay lên làm biểu tượng "Fighting" trông đến dễ thương. Tôi dù biết đó là phép lịch sự thôi nhưng cũng cảm thấy ấm cả lòng. Giờ nếu ảnh không nói hộ tụi tôi với thầy, thầy phạt tôi xách mười xô nước đi lòng vòng sân trường thì tôi cũng cam lòng.

Xong, anh quay gót vào phòng sửa soạn đồ đạc rồi nhanh chóng về lớp. Tôi chỉ biết quyến luyến đứng nhìn anh từ phía xa, bởi biết bao giờ mới có thể được nói chuyện với anh như vậy nửa?

- Chậc chậc, người gì mà thấy "crush" là mất hết liêm sỉ luôn vậy đó.- Jimin ném cái nhìn đầy khinh bỉ về phía tôi.

- Tao làm gì hả thằng kia?

- Còn phải nói, mày nhìn anh Jin mà tao thấy ngại giùm luôn á.

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Jimin. Cậu ta tính tình vô tư như thế mà còn thấy được, thì thế nào anh ấy cũng biết được thôi.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi.- Tôi phủi tay chống chế.- Mà sao mày biết anh Seokjin vậy?

Jimin gãi đầu, mắt nheo lại hồi tưởng chuyện hồi xửa hồi xưa chẳng khác nào ông cụ non.

- Ờ... để tao nhớ coi...- Nó xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi.- À, vài hôm trước tao đi chung với anh Yoongi thì gặp ảnh, anh Jin là bạn cùng bàn của anh Yoongi đó. Để tao kể mày nghe, anh Yoongi là lớp phó học tập đó, ghê chưa? Ảnh học giỏi lại đẹp trai lắm luôn á. Bữa trước tao đi nộp sổ đầu bài nên về sau, tự dưng thấy ảnh đang chơi bóng rổ, trái bóng xoay tới xoay lui trong tay ảnh nhìn ngầu ơi là ngầu luôn. Mấy chị khối trên biết ảnh nên toàn tìm cách tiếp cận nên mỗi lần đi chung với anh Yoongi là tao thấy áp lực lắm. Tao nói mà tao tức ghê luôn á.

Nói xong, cậu chàng còn hừ mũi để biểu lộ sự tức tối của mình. Tôi chẳng biết nói gì, đành cười trừ đáp lại. Nhưng mà tôi có hỏi Jimin về anh ta đâu mà sao nó nói nhiều thế nhỉ?

Nói rồi, cậu chàng kéo tay tôi về lớp. Vừa đi vừa thẩn thờ, tôi tự hỏi không biết mình có cơ duyên nào để gặp lại người ấy lần nửa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com