Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Nắng chiều buông lơi trên những mảnh vỡ đầu tiên."

Những ngày tháng sau đó, tôi dần thân thiết với anh hơn.

Nếu bạn chưa hiểu tại sao, hãy để tôi tua ngược thời gian lại cho bạn hiểu nhé.

Tôi ngồi cặm cụi viết đơn xin gia nhập câu lạc bộ dưới bầu trời xanh rất xanh của màu thiên thanh vào một ngày không tên. Chữ viết tay thường ngày của tôi không thuộc dạng "gà bới" nhưng vì ghi chép nhiều nên tôi phải viết chữ thảo, thành ra chữ hơi khó nhìn. Biết được thư xin vào là do anh duyệt, thế nên tôi càng phải nắn nót tợn. Tôi cố gắng đưa ngòi bút lên xuống sao cho nhịp nhàng nhất có thể, nhưng cứ theo thói quen viết nhanh nên mọi thứ lại trở về như cũ. Chán nản, tôi đành buông bút thở dài. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động hàng cây, đưa luôn cả hai mắt tôi nặng nề díp xuống.

- Ê thằng kia, dậy đi. Mày được tuyển thẳng vào câu lạc bộ kịch luôn rồi kìa!

Một tiếng la lớn làm phá bĩnh không gian đang vốn tĩnh lặng. Con gió đã thôi hòa ca với hàng cây, vài con chim vỗ cánh rời tổ. Tôi giật bắn mình, tiện tay quệt luôn một đường mực xanh chạy dài từ đầu đến cuối trang giấy trắng tinh. Tôi gầm gừ, quắc mắt về phía giọng la oái oăm kia phát ra. Đây là lần thứ ba tôi xé giấy viết lại cái đơn này rồi đấy. Chắc khỏi cần nói thì mọi người cũng biết là tôi đang nói về ai rồi đúng không?

- Mày đang đùa tao hả thằng kia, hôm nay không phải là cá tháng tư nên tao không dễ bị lừa đâu nha nhóc con.

- Hồi nãy tao đi ăn sáng với anh Yoongi, tự dưng thấy tên mày nằm chình ình trong danh sách thành viên câu lạc bộ kịch luôn. Tao mà nói xạo thì tao sẽ cao hơn mày đó Tae.

Thằng Jimin lay mạnh vai khiến người tôi nghiên ngả qua lại không thôi. Từng câu từng chữ nó cứ như chiếc búa giáng mạnh vào đầu tôi.

Không phải vì nó nói to đâu, mà là do tôi bị sốc đấy.

- Tao còn chưa viết đơn xin vào nửa mà.

- Cái vở kịch tháng trước mày diễn dưới sân cờ ấy. Mày đóng vai tá điền đánh thằng Kihyun bầm mặt rồi bị dân làng hội đồng túi bụi đó nhớ không? Nghe anh Yoongi nói là anh Minhyuk, hội trưởng câu lạc bộ kịch cũng học lớp ảnh nói là thấy mày diễn đạt nên cho mày vào luôn, khỏi cần thi qua vòng xét tuyển hay gì nửa.

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Đồng tử nâu sẫm liếc nhìn thằng bạn trước mặt, bộ mặt bỡn cợt của nó tự dưng nghiêm túc đến lạ. Có lẽ là Jimin nói thật rồi. Tôi toan nheo mắt nghi ngờ thì nó lôi tôi đến bảng tin của trường, nơi đang đông nghẹt người như để chứng minh độ tin cậy của nó.

Giữa cái nắng oi ả, mùi mồ hôi nhễ nhại của những tên to con, hương nước hoa nồng nặc của bọn con gái và hằng sa số mùi khác mà chúng tôi phải chịu khi chen giữa đám đông.

Chỉ có tờ giấy nhỏ thôi mà sao mọi người lại loạn lên đến thế? Cũng phải thôi, tại phó chủ tịch câu lạc bộ diễn xuất là anh Kim Seokjin rất đẹp trai nên đương nhiên tỉ lệ cạnh tranh để có một chân trong đó là vô cùng lớn rồi.

- Taehyung lớp 10... ối!

Tôi và Jimin cật lực lắm mới chen được vào dòng người đông nghẹt đó. Có lẽ vì hơi nhỏ con, thoáng chốc tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả ngoài sự nghẹt thở và nóng nực đến bức người.

Tôi như chới với giữa đám người, chưa kịp đọc hết họ tên thì đã bị những tên khác bổ nhào tới. Thân hình ngã chúi ra đằng sau vì bị mất đà, tôi đã tưởng mình bị cơ man giày dép giẫm lên người trước khi về với đất mẹ lạnh lẽo rồi. Nhưng may mắn làm sao, một bàn tay đỡ và kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn đó, thế là tôi chỉ biết nương theo lực đạo đó mà thoát ra thôi.

Ra khỏi "tổ ong", tôi thở hồng hộc, nói không ra hơi, cảm giác như mặt mình đỏ lên hết cả. Hai tay chống lấy đầu gối, lồng phổi tham lam hút hết không khí thoáng đãng vào, cứ như là bị nín thở lâu lắm rồi. Hít vào, thở ra một hồi, tôi mới bình tĩnh và nhận thức ra mình đang ở đâu.

- Em không sao chứ?

Tôi hướng mắt nhìn lên, anh Yoongi và Jimin đang lo lắng nhìn tôi. Có cả anh nửa. Hỏi ra thì mới biết anh Yoongi đã cứu tôi ra khỏi vòng vây ấy.

- Dạ em... hông sao.

Nói xong, tôi thoáng nhìn anh, nhưng vừa vặn làm sao khi đôi mắt nâu sẫm ấy cũng hướng về phía tôi. Tôi đâm ngượng ngùng quá thể, liền đảo chiều con ngươi xuống dưới đôi giày. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi lại nhìn anh tiếp. Hình như anh không để ý cách hành xử có phần kì lạ kia, hồ hở nói:

- Em là Taehyung đúng không? Hình như lần trước em đi chung với Jimin nhỉ? Anh nghe anh Minhyuk nói về em rồi, nó cứ khen em diễn tốt mãi.

- Em coi mấy cái phim hành động xong bắt chước theo họ thôi anh ơi...- Tôi cười xòa.

- Ừ, nhưng mà cái lúc mà em tát rồi hét vào mặt thường dân ấy, anh xem mà nổi da gà luôn ấy.- Anh Jin bật ngón cái về phía tôi, khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết lúc đó tôi hạnh phúc cỡ nào rồi đúng không?

- Haha, anh Jin khen quá coi chừng có người tối nay mất ngủ đó. Thằng Tae ban đầu cũng ngại lắm, vì trước đây nó hiền khô nên thầy toàn cho nó vào vai mấy cái cây không à. Em bảo là nó tưởng tượng cảnh nó cãi nhau với em như thế nào rồi nhập vai như vậy thôi à.

Tôi đen mặt nhìn tên lùn đang cười giã lã kia mà cạn lời. Có ai cần nó thật thà quá đâu? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ nó mà cuộc đời của một đứa mọt sách như tôi mới biết cảm giác "say nắng" và tương tư ai đó là gì...

_______

Xoay xoay cây bút nhỏ trong tay, tôi thả mình trong những suy nghĩ vẫn vơ. Đáy mắt phản chiếu bóng hình anh đang ngồi đối diện tôi mà đáy tim chợt dao động, chạm đến những tần số kì lạ. Anh đang ngồi viết gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn những tờ giấy chi chít những chữ trông rất nghiêm túc. Cái nắng của chiều tàn đỏ ối đan vào mái tóc mềm, phủ lên bờ vai rộng rãi của người con trai ấy một lớp áo của hoàng hôn trông vô thực đến khôn cùng.

- Taetae ơi, em giúp anh coi lại cái kịch bản này được chứ?

Nói thêm một chút, "Taetae" là cái tên anh đã đặt cho tôi sau khi tôi gia nhập câu lạc bộ kịch. Tôi ngây ngô hỏi vì sao anh lại gọi tôi như thế, anh chỉ nhún vai bảo rằng anh thích gọi vì anh thấy tên "Taetae" khá là dễ thương. Cây bút trên tay chợt ngưng lại, tôi nhận tờ giấy mà người đối diện đưa cho. Liếc sơ qua vài dòng, có tên nhân vật, lời thoại và cả cảnh dựng đều được viết khá chi tiết, tôi tò mò hỏi:

- Ủa trường mình sắp tới có hoạt động gì hả anh?

- Ừ, anh Minhyuk bảo mỗi câu lạc bộ sẽ chuẩn bị tiết mục để đón Halloween nên ban nãy anh mới rủ em ngồi lại nè.

Anh đưa tay gãi đầu, tôi chẳng hỏi gì thêm, bắt đầu chăm chú đọc kịch bản. Nội dung kịch lần này cũng không quá phức tạp, không đặt nặng những vấn đề xã hội hay lịch sử như những lần trước nửa, đơn giản kể về một hoàng tử và cô hát rong nghèo. Ông trời ban cho cô giọng hát, nhưng người cũng lấy đi ánh sáng trong đôi mắt biếc kia. Trong một lần đi du ngoạn cùng với các vệ thần, hoàng tử tình cờ nghe được tiếng hát trong trẻo của cô gái mà đem lòng tương tư. Hằng ngày, thay vì học những lễ nghi để chuẩn bị tiến vua kế vị, chàng lại kiếm cớ xuống phố, cốt chỉ để nghe lại giọng hát ấy và tìm mọi cách giúp đỡ người thương. Chàng cứ lẳng lặng theo dõi cho đến một ngày, bóng hình quen thuộc kia biến mất. Lo lắng đến sốt vó, hoàng tử nhờ người tìm tung tích thì mới biết nàng hát rong đã qua đời trong một đêm bão và chẳng tìm thấy xác. Nỗi đau trong lòng lớn đến rỗng toác, chàng như mê dại, tự giam mình vào lãnh cung tù đọng cho đến cuối đời.

Anh lo lắng hỏi, kịch bản anh viết không hay sao mà thấy tôi thở dài lặng lẽ. Tôi mỉm cười lắc đầu, chỉ là cảm thấy tiếc cho một chuyện tình dở dang thôi.

Tôi đưa lại tờ giấy cho anh. Chiếc đồng hồ màu xanh nhạt treo trên tường đã điểm năm rưỡi, nghĩa là chúng tôi ngồi đây chừng hơn nữa tiếng rồi. Nghĩ ngợi một lát, chợt một suy nghĩ lóe lên, tôi đánh bạo hỏi anh:

- Anh nè, nếu anh là hoàng tử đó, anh sẽ tỏ tình cô gái đó hay chọn im lặng?

- Ờm... chắc anh cũng sẽ giống anh ta, lặng lẽ ủng hộ người mình thương thôi. Lỡ nói ra người ta hoảng sợ bỏ chạy thì sao?

Tôi cười nhạt không đáp. Lòng tôi giờ như một nồi lẩu thập cẩm, ở nơi đó đều có thể tìm thấy những tư vị hỗn tạp khác nhau. Tôi kín đáo liếc nhìn, ánh hoàng hôn cuối ngày như điểm lên đáy mắt người đối diện màu hổ phách, sáng trong và rất đỗi đơn thuần. Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi thành thật thổ lộ lòng mình, liệu ánh mắt ấy có còn như thế khi mỗi lần nhìn tôi hay không? Hay chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh của người lớn hơn và đống hoang tàn mục ruỗng tận sâu trong tâm hồn của kẻ tương tư khờ dại?

Có lẽ anh nói đúng, nếu là tôi, tôi cũng chọn sự thầm lặng như thế...

- Nãy giờ tụi mình ở đây cũng lâu rồi, về thôi. Xin lỗi và cảm ơn em nhiều nha.

- Anh khách sáo quá, anh với em chung câu lạc bộ, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi.

Tôi và anh nhấc ghế lên, cẩn thận đóng cửa lớp lại trước khi ra về. Chẳng còn tiếng ồn ào hay tiếng chuông ngân vang, ngôi trường giờ đây đã trở về cái dáng vẻ trầm lặng của những ngày hè. Tất cả như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe rõ tiếng chim chiều đập cánh và tiếng bóng rổ dội trên mặt sân.

Chúng tôi sóng bước đến cuối cầu thang, tôi chào anh rồi vội vã phóng về bãi gửi xe. Học sinh về hết, trong bãi chỉ còn lác đác vài chiếc xe của bác bảo vệ và xe đạp màu đỏ của tôi. Bàn đạp sẵn sàng lao đi, tôi chợt nhớ ra mình để quên túi đồ học nghề điện trong lớp.

"Để trong lớp không biết sáng ngày mai còn không ta? Lỡ cô lao công tưởng là rác nên vứt đi thì sao?"

Vì đồ dùng học điện tôi để trong túi bóng màu đen, thoạt nhìn khá giống bịch rác. Nếu mà mất, tôi phải đăng kí với thầy mua lại, nhưng có khi phải chờ lâu lắm mới có hàng về. Tôi chống xe, toan chạy lên lầu mang về.

Lên lớp học, cũng may mà cô lao công đang dọn, nhưng lại không để ý đến túi đồ của tôi. Tôi rối rít cảm ơn cô rồi ra về.

Một cảm giác hụt hẫng đánh thẳng vào đại não tôi.

Ánh chiều nhàn nhạt phản chiếu bóng hai người đang quấn lấy nhau, môi tìm môi trên nền gạch lạnh lẽo.

————
Fic ngắn thôi (chắc là vậy) nên mình sẽ đẩy tình của của đôi bạn trẻ nhanh hơn nhe. Mặc dù có hơi bận tí nhưng mà mình sẽ cố gắng không drop đâu. Mọi người cho mình tí động lực để viết với nhe :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com