13. Taehyung
Taehyung.
Cái tên mà gout thẩm mỹ tóc tai có chút vấn đề, và hắn ta bị rối loạn sắc tố mống mắt-một loại rối loạn di truyền hiếm ấy.
Dù sao cậu ta cũng cứu anh một mạng, và sau đó không có dấu hiệu theo dõi anh. Còn ừm, đêm hôm trước anh nhìn thấy trong phòng mình có kẻ từa tựa hắn đó, thì cá một nghìn cái kẹo dẻo là Seokjin đã mơ, một giấc mơ xấu hổ nhất cuộc đời anh.
Thì là buổi chiều hôm sau, hắn đến bấm chuông cửa nhà Seokjin đòi vào uống trà chiều.
Taehyung bận một cái áo hoodie màu tím có hình Mario in bên trên đó. Cái này thì hợp gout anh, trùng hợp Seokjin có một cái y chang. Quần vải màu đen giản dị, chân đi dép lê, tay đút túi quần. Lúc này anh mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Đó là một khuôn mặt nói là xinh đẹp thì đúng hơn. Tuy rằng nước da hơi ngăm, nhưng đôi má cậu tròn xoe đầy đặn, chóp mũi nhỏ đáng yêu, đôi mắt mở to long lanh cùng hàng mi dài rậm rủ bóng. Chiều cao cũng tương đương anh. Nhìn như một cậu nhóc mới thành niên, xinh xắn quá chừng! Seokjin thầm cảm thán.
"Anh Seokjin!"
"Chào cậu!" Seokjin lúc ấy vừa nhìn bộ dáng là biết ngay ai rồi, cơ mà vẫn gãi đầu gãi tai không nhớ tên cậu ta. "Ừm..."
"Em là Taehyung ạ." Cậu ta nhoẻn cười, mắt tít lại thành hai đường chỉ, miệng cười vuông vắn để lộ hàm trăng trắng đến là duyên.
"À, phải rồi. Cậu Taehyung. Tôi có chút quên, thành thật xin lỗi cậu." Seokjin hơi cúi đầu. "Cậu đến đây có việc gì?"
"Em muốn uống trà chiều cùng anh!"
"Hả?"
Và thế là mọi việc thế này. Seokjin ngồi ở hiên nhà sau vườn, giữa là một cái bàn gỗ nhỏ, hai cốc Earl Grey bốc khói, một đĩa bánh xốp phô mai, và Taehyung ngồi đối diện bên kia.
Hai người im lặng được một lúc rồi. Seokjin cảm thấy hơi mất tự nhiên, chốc chốc lại nhấm một ngụm trà, tại vì ánh mắt thằng cu kia từ nãy đến giờ không rời khuôn mặt anh một giây nào.
"Cậu... trà không ngon hay sao?" Seokjin hắng giọng.
"À..." Taehyung gãi gãi cái đầu xù, nhìn mớ tóc lộn xộn đó, anh lại bất giác muốn xoa xoa chúng. Cậu ta vội vàng cầm ly trà lên bằng hai bàn tay, nhưng ly trà nóng bỏng khiến cậu ta giật mình mà đặt phịch một tiếng rõ to xuống mặt bàn. Sau đó lấm lét nhìn anh.
"Trà nóng đó, cậu phải cầm cả đĩa lên thế này..." Seokjin đem tách trà đặt vào đĩa nhỏ, rồi lấy tay cậu đặt vào đĩa. Taehyung làm đúng như vậy.
Nhưng khi tách trà đưa đến miệng, thì cậu ta uống một ngụm rõ bự. Kết quả là phỏng miệng, mắt trợn trừng, chưa đến một giây Taehyung liền phun sạch trà ra vườn.
Seokjin đặt tay lên trán.
"Em... em xin lỗi..." Taehyung cúi mặt thấp xuống, để mái tóc dài xoăn xòa vào khuôn mặt.
Seokjin phì cười. Cậu ta chưa bao giờ uống trà sao? Cái gì mà muốn uống trà chiều với anh chứ?
"Không sao không sao." Miệng anh vẫn còn vương nụ cười. "Mình sẽ pha ly khác cho cậu, được chứ? Lần này uống chút chút một thôi nhé!"
"Dạ."
"Coi bộ dạng cụp đuôi của cậu kìa." Seokjin mỉm cười dưới nắng chiều ấm áp. "Cậu giống con mèo nhà mình ghê, cứ làm đổ cái gì hoặc bị mắng gì là sẽ cụp mắt xuống thế này. Mà tiếc giờ nó lượn đi đâu chơi mất rồi không có ở đây cho cậu chơi cùng được nè."
"Anh... có thích nó không?"
"Thích mèo á?"
"Dạ, thích mèo nhà anh ấy."
"Tất nhiên là có rồi." Seokjin hơi ngạc nhiên. "Vì nó là thú cưng của mình nên mình vô cùng yêu nó. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Tất cả đều loạn. Nếu không có em ấy, mình nghĩ mình cũng sớm ngã gục..."
"Vậy..." Taehyung bỗng nhiên nhoài người đến, hai bàn tay nắm chặt tay Seokjin có phần run run. "Đã thấy an ủi như vậy, anh có muốn sống cùng nó cả đời không?"
"Tất nhiên là có chứ, Taehyung-ssi," Người Taehyung thoảng mùi thuốc kháng sinh. Khi Seokjin nhắc tên cậu ta, bỗng thấy mặt cậu phiếm hồng."Nhưng tuổi thọ loài mèo có hạn, cũng chỉ cùng lắm là hai mươi năm. Rốt cục, thú cưng thì vẫn sẽ rời bỏ ta vào một lúc nào đó thôi."
"Giả sử..." Cậu ta có phần dè dặt. Nửa ngày sau chưa nói hết một câu.
"Chuyện gì?"
"Nếu như anh yêu một người... ý em là, yêu như yêu con mèo của anh đó." Cậu ta nói. "Mà người ấy lại có chút lập dị, người ấy không được nhiều người yêu thích... liệu anh có yêu người đó không?"
Seokjin nhìn những tán cây rung rinh trong vườn, nói:
"Thực ra mình cũng không phải người được nhiều người yêu thích..." Seokjin chậm rãi nói. "Hồi đi học, mình chỉ có hai bạn chơi cùng, cả lớp còn lại, không phải là ghét thì cũng không có ấn tượng đặc biệt với mình. Đối với việc mình bị oan ức, không một ai đứng ra bênh vực. Sinh nhật kỳ thực cũng không ai đến chúc mừng, mà mình lại không thích về nhà, nên cũng không bao giờ rủ bạn đến chơi nhà. Đến tận lúc đi làm rồi cũng chỉ quen biết những người liên quan đến dự án, không biết gì hơn. Vòng tròn bạn bè vô cùng hạn hẹp." Seokjin uống thêm một ngụm trà, Taehyung thấy vậy liền làm theo. "Cho nên nếu người mình yêu không được lòng nhiều người, điều ấy không sao hết. Thậm chí nếu người ấy quá quảng giao, mình còn có phần bất an. Có phải mình ích kỷ quá không?"
"Còn nói về lập dị. Tùy thuộc vào lập dị kiểu gì. Mình gặp qua không ít kiểu người lập dị, nhưng đa số đều rất dễ thương. Nếu đã là người mình yêu, chắc chắn cũng sẽ như vậy." Seokjin nói. "Sao vậy? Đang thích ai đó lập dị hay sao?"
"Em thích một người..." Cậu ta nói. "Rất thích rất thích." Nói đoạn cậu nhìn anh chằm chặp khiến tim Seokjin hẫng một nhịp. Thôi được rồi, khuôn mặt cậu quá đẹp đi, anh thừa nhận mình cũng có chút háo sắc đi.
"Thích đến mức tim đau rất đau." Taehyung tiếp tục. "Thích đến mức dù có ở gần vẫn cảm thấy như không chạm đến được người ấy. Thích đến mức muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ người ấy. Thích đến mức..." Cậu ta cúi mặt xuống ly trà, ánh mắt dời khỏi Seokjin khiến anh khẽ thở phào một cái. "...muốn làm nhiều chuyện xấu hổ với người ấy, muốn chạm vào người ấy. Trong đầu em chỉ toàn những suy nghĩ kỳ dị về những việc muốn làm với người ấy. Nhưng sợ người ấy xa lánh em vì em có chút khác người..."
"Ý cậu là kẻ mà cậu nói lập dị chính là cậu?"
"Đúng ạ."
"Cái này..." Seokjin nói. "Mình nghĩ cậu nên nói với người ấy xem sao..." Seokjin ngẫm nghĩ. "Nếu cảm thấy ngại có thể lân la dò hỏi bằng cách nào đó tế nhị, hoặc là bày tỏ từng chút một, ướm thử xem làm vậy coi ổn không. Dần dần sẽ biết câu trả lời thôi... Vấn đề này, mình chưa thực sự yêu bao giờ nên không thể cho cậu lời khuyên nào cụ thể được."
"Vâng ạ..." Taehyung vẫn tiếp tục vân vê mép áo. Rồi bất chợt nhìn lên làm Seokjin có chút giật mình. "Thử đặt "người ấy" là anh, anh cảm thấy em có ổn không?"
Bị hỏi đột ngột, Seokjin bối rối gãi đầu. "Việc này... thật sự mình không rõ nữa. Cơ mà chỉ cần yêu mình thật lòng thì phần trăm cao là mình sẽ yêu lại. Mình kỳ thực có chút ích kỷ, do quá khứ không được mấy người ưa thích ấy mà, nên nếu thích mình mình sẽ cảm kích lắm. Có lẽ rồi mọi thứ cũng ổn. Mình không rõ nữa..." Seokjin cười ngượng. "Mình nghĩ vậy á."
"Kể cả khi em có những suy nghĩ kỳ quặc về anh, những lúc không có anh, thì vẫn ổn chứ ạ?" Cậu ta nói, sắc mặt nghiêm túc đến nỗi trong khoảnh khắc, suýt nữa Seokjin đã nghĩ cậu trai này đang ngỏ lời với mình thật. Nhưng anh kịp sáng suốt để nhận ra cậu ta chỉ đang hỏi ý kiến anh thôi.
"Mình nghĩ khi yêu ai đó, việc có những suy nghĩ không đứng đắn về họ, về những... ừm, khao khát tình dục." Seokjin hắng giọng. "Mình có đang nói đúng ý cậu không nhỉ?"
"Đúng ạ."
"...Thì cũng không có gì đáng phải xấu hổ hay cảm thấy tội lỗi. Đó là nhu cầu cơ bản của con người mà thôi, khi yêu nhau, ắt người ta có nhu cầu đó. Biết đâu, người kia cũng có suy nghĩ tương tự với cậu mà không dám nói thì sao?" Seokjin chợt nhớ đến đêm Hoseok cùng cậu trai nhỏ nhắn tóc đen không nhịn được mà mây mưa ngay trong vườn. Loại chuyện này không phải anh chưa từng trải qua. Có điều, nếu như anh không bị lạm dụng, nếu như anh làm loại chuyện này với người biết yêu thương và trân trọng mình, có lẽ mọi thứ đã khác.
"Dạ vâng ạ... ra là vậy..." Seokjin nghe thấy tiếng cậu ta thở phào.
Cậu trai này có vẻ nhút nhát và tử tế. Kiểu trai ngoan điển hình. Seokjin lúc đầu sợ cậu ta là biến thái hay kẻ bám đuôi, cơ mà sau buổi nói chuyện này té ra lại chỉ là cậu chàng non nớt chưa hiểu nhiều sự đời. Rõ là hiền khô một cục.
Taehyung nhìn Seokjin, nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt cậu cong cong, cậu kỳ thực có một nụ cười rất đẹp. Hiếm khi Seokjin thấy có kẻ nào đẹp đến mi mục như họa vậy. Taehyung chống khuỷu tay xuống mặt bàn, cằm gác lên lòng bàn tay, những ngón tay chốc chốc lại chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt và nụ cười vẫn không thay đổi. Trong một khoảnh khắc, Seokjin thấy hơi có gì đó bất an.
Taehyung bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay anh, lúc đầu chỉ là chạm vào sau đó lực đạo càng mạnh hơn khiến Seokjin hơi nhăn mặt, ngay lập tức lực trên bàn tay giảm nhẹ lại. Đôi mắt của cậu ta như có độc, nụ cười ngọt đến thấu tim gan, dấy lên một mùi vị ngấy nồng. Seokjin lắc nhẹ đầu trấn tĩnh lại. Kỳ thực đó đơn thuần chỉ là nụ cười cảm ơn mà thôi. Anh đã suy diễn xa quá rồi. Từ trước đến nay, tính cách hay suy diễn vốn luôn là một nhược điểm của anh mà.
"Vậy, em về đây, hôm nay cảm ơn anh nhé. Anh Seokjin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com