Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mùi ngọt


Seokjin đã tìm được ông việc mới. Anh nghĩ cũng không thể để bản thân thất nghiệp thế này được. Dù anh có ý định chuyển đến thành phố B sống nhưng hiện giờ mọi việc có vẻ khó khăn hơn anh nghĩ. Seokjin đã trúng tuyển một công việc có thể làm tại nhà của một công ty truyền thông. Như vậy cũng tốt, như thế dù chuyển đi đâu sống thì anh ít nhất vẫn có thể duy trì công việc.

Vậy là hàng ngày, Seokjin đều như vắt tranh, sáng dậy ăn sáng đúng giờ, rồi đúng tám giờ sáng sẽ bật laptop bắt đầu làm việc đến tối. Anh chỉ ngơi tay khi đến bữa ăn. Quả thực nếu không có con mèo thì có lẽ anh đã bỏ bữa thương xuyên rồi.

Hiếm có con mèo nào quấn người như mèo Taetae nhà anh. Nó sẽ nằm quấn anh cả ngày. Khi Seokjin mải miết làm việc, nó sẽ chui vào lòng anh cuộn tròn, rúc rúc ngửi ngửi vô cùng thư thái. Tiết thu cũng đã sang rồi, trời bắt đầu se lạnh, có một cục bông ấm hỉm ủ trong người cảm giác thoải mái không khác gì túi sưởi. Có đôi lúc nó mỏi người quá sẽ đứng lên trên đùi anh trực tiếp vươn người, duỗi móng, ngáp dài. Mỗi khi Seokjin nhìn nó, đôi mắt hai màu của mèo ta đều long lanh như chứa ngàn vì tinh tú. Mà lần nào Seokjin bắt gặp cũng thấy nó đang nhìn anh chăm chú. Chiếc vòng cổ màu xanh có mặt kim loại khắc tên "Taetae của Seokjin" lấp lánh lấp lánh trên cổ nó khiến anh vô cùng yêu thích. Tất nhiên rồi. Con người luôn muốn chiếm hữu, khoảnh khắc cái gì đó trở thành của mình đều cảm thấy phấn khích tột độ. Chiếc vòng giống như đang muốn nói với anh: Đây là đồ của anh, vĩnh viễn thuộc về anh. Cục bông ba màu dễ thương này là thú cưng của riêng Seokjin. Ý nghĩ như vậy khiến anh thấy mình không cô đơn trên đời này.

Thỉnh thoảng Taetae sau khi đứng dậy vươn vai xong còn tiện thể nhướn lên liếm liếm cằm Seokjin. Cái lưỡi gai nhỏ xíu của nó rê rê nhồn nhột khiến anh cười khúc khích hơi lảng tránh. "Thôi nào, nhột anh..." Seokjin hay nói như vậy trước khi ôm lấy mèo ta, để rồi nó lại tiếp tục cuộn mình trong lòng anh, biến thành túi sưởi miễn phí.

Tiếc thay, những khoảnh khắc yên bình này chẳng có bao lâu, thì gia đình Seokjin đã gọi đến.

Là giọng ông ta.

Người đàn ông đó.

Người Seokjin căm ghét nhất trên đời.

Lão ta nói, mẹ con bệnh, con hãy về chăm sóc mẹ giúp cha. Cha rất vụng nên không biết làm sao.

Seokjin bảo thế thì hãy đưa mẹ đến bệnh viện.

Lão cha dượng nói đó chỉ là ốm sốt đổ bệnh thông thường, chỉ cần con về chăm vài ngày là được, cha vụng quá không biết chăm thế nào.

Seokjin siết chặt điện thoại trong tay. Mẹ anh suốt gần ba mươi năm nay không hề biết ốm đau là gì, không phải vì sức khỏe của bà tốt, ngược lại thể trạng bà luôn không ổn, về cả tâm lý cũng không mấy sáng sủa hơn. Bất cứ khi nào anh ốm mẹ đều chăm sóc, Seokjin khi ấy có thể yên tâm mà mê man đi, yên tâm uống thuốc và ăn đồ mẹ mang đến không chút nghi ngờ. Kể cả khi cha ốm hay lão cha dượng đổ bệnh cũng một tay bà chăm sóc. Kỳ thực bà không dám ốm thì đúng hơn, bởi nếu bà ốm sẽ không một ai biết chăm bà.

Tên cha dượng này đã ở cùng bà cũng hơn hai mươi năm, việc lão ta nói lão không biết chăm sóc mẹ anh thế nào quả thực khiến Seokjin nóng máu.

Anh không muốn về nhà. Anh không muốn gặp lại lão, không muốn nhìn thấy những ánh nhìn dơ bẩn trong mắt lão thêm lần nào nữa. Nhưng mẹ anh đang ốm và bà ấy cần anh lúc này.

"Thôi được, con sẽ về." Rồi anh ngắt máy.

Nhưng kết quả không như anh nghĩ.

Seokjin về đến thành phố C thăm gia đình, lúc ấy đã chập tối. Con đường về nhà vẫn âm u như vậy, hoặc chí ít là anh đã tự ám thị mình như thế. Đèn đường vẫn sáng, xuống xe bus từ bến gần nhất, anh đi bộ vào ngõ về nhà. Con ngõ vắng tanh, chỉ còn mỗi tiếng giày của Seokjin cộp cộp trên đường.

Seokjin chần chừ mãi, cuối cùng cũng đưa tay lên bấm chuông cửa. Tiếng bước chân trong nhà rõ dần, mở cửa cho anh là lão cha dượng với nụ cười vô hại.

"Seokjin, mừng con về nhà, vào nhà đi con."

Seokjin mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, từ tốn bước vào nhà theo lời gã bảo. Căn nhà vẫn như cũ không khác gì lắm. Cũng gọi là được sơn lại với trang hoàng lại một chút nhìn đỡ lạnh lẽo hơn xưa. Mặt tuờng được quét lại một lớp sơn vàng kem, ánh sáng từ đèn huỳnh quang đập vào rồi phản chiếu khiến ngôi nhà sáng sủa và rộng rãi hơn rất nhiều. Bàn ghế và thảm ngồi dưới sàn đều gọn gàng sạch sẽ.

Nhưng Seokjin không thấy mẹ mình đâu.

"Mẹ tôi đâu?" Seokjin hỏi.

"À... bà ấy ta đưa sang nhà dì rồi." Lão gãi đầu. Khuôn mặt bối rối. "Quả thực ta không biết chăm người ốm, sợ nọ sợ kia sợ mình chăm lại lợn lành thành lợn què. Nên đã gửi mẹ con cho dì chăm rồi."

"Sao cơ? Dì cũng còn có gia đình của dì chứ. Ông thân là chồng mà không chăm sóc được cho bà ấy sao?" Seokjin bắt đầu thấy nóng máu. "Ông sống với mẹ tôi hơn hai mươi năm rồi đấy!"

"Ta xin lỗi... quả thực ta... vì quá quý trọng mẹ con nên không tự tin vào khả năng chăm sóc của mình, sợ bà ấy có mệnh hệ gì..." Lão bày ra vẻ mặt hối lỗi, mắt cụp xuống, lông mày cũng rủ xuống.

"Thôi được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ qua nhà dì." Seokjin thở mạnh. "Nếu ngay từ đầu ông đã có ý định ấy, sao không bảo tôi qua nhà dì luôn đi? Mất công tôi quay về đây." Nói rồi anh toan bước ra cửa.

"Ấy từ đã, Seokjinnie," Ông ta vôi vàng kêu lên. Cái chữ "Seokjinnie" phát ra từ miệng ông ta mới ghê tởm làm sao. Những kỷ niệm không vui lần lượt tuôn ra khỏi não anh, nhưng Seokjin kịp ngăn chúng lại để bản thân bình tĩnh. "Con cũng biết, nhà dì con ở cách đây khá xa, bây giờ trời đã tối, muốn đến đó sợ là hiện giờ không còn chuyến bus nào. Kể cả có đi xe riêng e rằng cũng phải mất bốn tiếng..." Lão vội vàng nói. "Chi bằng con chịu khó ở lại đây một đêm, mai có thể xuất phát. Như vậy cũng không muộn."

Seokjin chỉ nghĩ đến việc phải ở chung nhà với lão cha dượng thôi đã thấy khó chịu trong người. Tựa hồ tất cả các tế bào đều lên tiếng phản đối kịch liệt. Tuy nhiên kỳ thực không còn cách nào. Anh bị dồn vào thế bí. Không lẽ đây chính là âm mưu của lão cha dượng? Nhưng cũng lâu lắm rồi lão ta không để ý đến anh. Từ hồi đi học cấp ba, gã đã không còn làm gì anh nữa. Chắc tại anh nghĩ quá nhiều thôi. Seokjin tự nhủ với mình như thế. Một người đàn ông hai bảy tuổi nom tẻ ngắt như anh thì có ai thèm vào đâu cơ chứ. Vả lại tên cha dượng có máu ấu dâm, kể từ hồi anh thành niên đã tỏ ra không còn hứng thú động chạm. Bây giờ có lẽ còn rén hơn cả hồi ấy nữa. Có lẽ Seokjin quả thực đã suy nghĩ quá độ rồi.

Thế nhưng, tên cha dượng vẫn nhìn Seokjin chằm chặp nãy giờ mà anh không hề để ý. Trong mắt lão ta, anh vẫn tinh khôi như hồi đầu. Ngày xưa lão tưởng mình đã làm anh đến hỏng, dưới thân lão chỉ là một con búp bê vỡ nát không hơn, sớm muộn cũng sẽ lụi tàn như những món đồ chơi của lão, sớm muộn cũng thành già úa như bà vợ bị bệnh mà lão tống đi nhà dì. Nhưng tại sao Seokjinnie vẫn còn đẹp như vậy?

Căn phòng đã được sơn màu kem sáng khiến ánh sáng phản quang tốt hơn. Mọi thứ rõ như ban ngày. Làn da trong vắt như pha lê của Seokjin lấp lánh dưới ánh đèn tựa như được ngâm trong sữa bò mà lớn lên. Khuôn mặt cậu con trai vợ nhỏ nhắn đẹp đẽ như một con búp bê sứ, đôi môi mọng đỏ yêu kiều khiến cậu trai này giống y chang một con búp bê tình dục của Nhật Bản, ở Nhật họ luôn làm những con búp bê "đồ chơi" xinh xẻo như thế. Mái tóc đen nguyên thủy không nhuộm kỳ thực khiến Seokjin tựa hồ chỉ như cậu nhóc mười mấy tuổi. Lão có chút không thể tin được. Vốn chỉ định gọi về vòi tiền tiêu, không ngờ sau bao năm không gặp, người con trai ấy tựa như hồ ly chín đuôi, tựa diễm quỷ thượng phàm, trẻ trung yêu mị như mới chỉ ngày hôm qua. Cao hơn nhiều so với ngày xưa, song dáng vóc Seokjin vẫn mảnh khảnh như vậy. Lão cha dượng nhớ lại ngày xưa. Cơ thể Seokjin mỏng đến nỗi muốn vỡ ra mỗi khi gã thúc vào. Eo Seokjin nhỏ đến nỗi lão không dám nắm vào, sợ chỉ cần siết lực tay một chút là nó sẽ dính vào lưng. Lão không phải kẻ chung thủy, lão đi chời bời ong bướm khắp nơi, ngủ với trai gái có đủ, có người dáng vóc phồn thực khiến lão cứ thúc như kẻ điên chẳng sợ vỡ bể, có kẻ dù có gầy thật nhưng khung xương vẫn còn rắn chắc, đều đem cho hắn cảm giác thoải mái vì được điên cuồng phóng túng. Nhưng không một ai, không một ai có bờ vai gầy đến thế này, không một ai mỏng manh như Seokjin, không một ai khiến lão vừa kích thích vừa kìm nén như thế, nó khiến các hormone khác trong người lão theo mạch máu mà điên cuồng chạy ngang chạy dọc, sộc thẳng lên đại não những trận kích tình căng thẳng tột cùng. Lão thấy mình là một kẻ khốn nạn, một kẻ đốn mạt. Từ lúc sinh ra chưa bao giờ tên cha dượng nghĩ mình sẽ phạm vào tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, song tất cả đều lại tại Seokjin. Không thể trách lão được. Tất cả là tại con yêu nghiệt đội lốt người ấy.

"Thôi được..." Seokjin thở dài. "Ông đã ăn gì chưa?" Đến cả giọng nói cũng trong vắt như sương mai, tựa như phun hoa dệt ngọc. Lão nghe mà tê dại.

"Chưa..." Lão nói, làm bộ dáng cúi mặt.

Thế là Seokjin miễn cưỡng phải vào bếp làm tạm hai phần ramen trứng hành, khói bốc nghi ngút. Nhìn dáng người mảnh khảnh đeo chiếc tạp dề của vợ lão, tên cha dượng nghĩ, nếu đây là bạn đời của mình, thế thì thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com