Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Một chút

(Chap này tớ sẽ đổi cách xưng hô "mình-cậu" của Seokjin với Taehyung thành "tôi-cậu" nhé. Do ngày xưa khách sáo mới xưng hô vậy, bây giờ suồng sã hơn chút nên thấy xưng hô "cậu-tôi" có phần hợp lý hơn.

Tớ cũng giải thích một chút về cách gọi. Trong fic, Taehyung được gọi là "cậu", "nó". "Cậu" là khi ngôi kể thiên về góc nhìn của Seokjin, "nó" là khi ngôi kể thiên về điểm nhìn của Taehyung.)

__________

Seokjin dạo này rất hay bị ngất. Đúng là anh có gầy nhưng kỳ thực không suy nhược đến vậy, sau cái chết của cha dượng và sự việc Taetae trở về, tinh thần anh đã tốt hơn nhiều, sinh hoạt ăn uống cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt sáng nào cũng dành ra hai mươi phút tập thể dục, hít thở khí trời.

Khi Seokjin tỉnh lại, lúc này đã tối. Cầm lấy điện thoại, chín giờ tối, mười sáu cuộc gọi nhỡ, là Jimin.

Cũng phải, anh có hẹn ăn tối với cậu trong một tuần, bây giờ đã qua giờ ăn tối được ba tiếng rồi.

Seokjin chợt thấy có gì ngọ nguậy bên cạnh, quay sang, đập vào mắt anh là cái đầu xoăn xù màu sắc lòe loẹt rất quen thuộc. Có người nằm cạnh anh khiến Seokjin giật thót, anh bật dậy, nhận ra đó là Taehyung.

Sao cậu ta lại nằm đây?

Nằm trên giường cùng mình?

Seokjin cố gắng nhớ lại, trước khi ngất, anh đi siêu thị về, Taehyung đúng là có đem đồ giúp anh vào nhà, sau đó... sau đó anh không thấy con mèo nhà mình đâu.

Nghĩ đoạn, anh nhảy ra khỏi giường, chạy quanh nhà tìm, cũng không thấy. Nó đi thật rồi sao? Còn Taehyung đang nằm kia là sao?

Cậu ta ngủ rất say, anh động như vậy rồi mà vẫn không tỉnh lại. Trong ấn tượng của Seokjin về Taehyung, kỳ thực đây vẫn là một tên nhóc bí ẩn. Luôn nói những thứ kỳ quặc, lộ ra loại biểu cảm kỳ quặc, hành động cũng bất thường dù cậu ta rất ngọt ngào và có vẻ là người tốt. Không, nếu không phải người tốt thì làm sao cậu ta đưa anh mình đầy thương tích từ thành phố C về thành phố A được? Làm sao lại cứu anh khỏi đám du côn định giở trò đồi bại trong con hẻm tối tăm đó được, rồi lại còn phụ anh xách đồ từ siêu thị về nhà tự nhiên như ruồi nữa. Nhưng... Seokjin không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì cơ chứ? Dù sao cậu ta cũng từng nói lúc uống trà chiều rằng cậu ta là người kỳ quặc sao? Taehyung chính cậu ta cũng rõ điều đó. Có lẽ anh đã quá đề phòng sau bao nhiêu chuyện trớ trêu xảy ra với mình rồi.

Mặc dù vậy, việc cho một người lạ ngủ trong nhà cũng không phải chuyện an toàn. Ngày bé chẳng phải mẹ đã dặn không nên mở cửa cho kẻ lạ, bởi hắn có thể là chó sói giả giọng cừu non hay sao? Nhưng... thật là khó nghĩ.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta vẫn nằm ngủ như chết.

Ủa?!

"Anh Seokjin!" Có giọng gọi anh, là giọng cậu hàng xóm, Hoseok.

"Hoseok à?" Anh mở cửa chính. Cậu trai hay cười mang vẻ mặt hớt hải hiếm thấy xuất hiện ở bậu cửa.

"Jimin nó gọi anh không được. Hỏi em sang xem xem có chuyện gì." Cậu nói. "Không có chuyện gì chứ ạ?"

"À... ừ không có gì đâu, để anh gọi lại cho Jimin nhé."

"Vâng ạ."

Seokjin toan cầm điện thoại lên gọi điện, song ánh mắt cứ hút vào thân thể đang nằm trên giường kia. Giờ đây bữa tối gì đó với Jimin đều bị anh vứt ra sau đầu.

"Taehyung..." Seokjin khẽ lay lay cậu ta. Tối rồi, phải lay cậu ta tỉnh lại để còn về nhà mình nữa. "Này!"

Không thấy động tĩnh gì, cơ thể cậu ta nặng nề, mặt vùi xuống mặt đệm màu xanh.

"Taehyung! Dậy. Này!" Seokjin lay mạnh hơn cũng không thấy phải ứng gì nốt. Anh bèn lật chăn sang một bên, kéo mặt cậu ta ra khỏi đống chăn nệm.

Nhưng sự việc này làm anh còn hốt hoảng hơn.

Mặt cậu ta tái mét không còn giọt máu. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy nhưng môi cậu tím tái. Như thể đau đớn quá mà ngất đi.

Seokjin sợ xanh mặt. Gì đây? Sao lại thành ra thế này, hồi chiều vẫn còn tươi tỉnh lắm cơ mà, còn cười rõ nhiều nữa...

Anh suy nghĩ một hồi, bây giờ không biết cha mẹ cậu ta là ai. Vừa rồi anh liều mạng lục túi cậu ta, cũng không thấy bất kỳ một cái điện thoại hay ví tiền nào. Đúng rồi, Taehyung luôn không mang gì theo người cả, tiền xe bus trước nay toàn là do anh vừa cảm kích vừa hào phóng mà trả, cậu ta cũng không hề có ý kiến gì.

Giờ sao bây giờ?

Gọi cấp cứu? Seokjin đâu có xe, đâu thể đưa cậu ta tới bệnh viện? Hay gọi taxi đưa ra viện?

Seokjin bấm số cấp cứu.

Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt đoạt lấy điện thoại.

Tim anh nhảy thót lên đầu. Là cậu ta.

Khuôn mặt vẫn xám xịt như cũ, Taehyung đang khó khăn chống một tay vào thành giường, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.

"Cậu tỉnh rồi! Cậu không sao chứ? Trông cậu xanh xao quá, bị đau ở đâu hả?"

"Hự!" Taehyung bỗng đem tay ôm bụng. Mái tóc dài rũ xuống vô cùng đáng thương. Cậu ta thở hổn hển. Có lẽ là đau đến không nói được.

Điện thoại bỗng reo lên trên tay cậu. Taehyung khó nhọc nhìn, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Jimin.

Seokjin định lấy điện thoại từ tay Taehyung nhưng cậu nhanh như cắt đã tắt phụt nó đi.

"Cậu... ai gọi vậy? Jimin à? Sao không đưa đây?"

"Không đưa!" Giọng thằng nhóc tỏ cái vẻ bướng bỉnh hiếm thấy. "Đau quá..."

"Đau sao? Đau bụng sao? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Không! Đừng..." Taehyung khó nhọc nói. "Không cần... lát nữa sẽ hết..."

"Nhưng nhìn cậu thế này tôi rất lo lắng đó! Bệnh này lâu rồi hay sao? Sao cậu không chữa trị triệt để? Không thì đợi tôi gọi xe, chúng ta đến bệnh viện nha." Seokjin sốt ruột, nhìn cậu nhóc mặt trắng bệch trong lòng vô cùng bất an.

"Chút chút thôi... chút chút là khỏi rồi..." Giọng Taehyung mềm nhẹ. "Anh lại đây! Ngồi đây đi."

Seokjin nghe vậy thấy hơi sao sao nhưng giờ phút này còn thời gian đâu lo mấy chuyện đó nữa, liền ngồi cạnh cậu ta, mặt đệm mềm lún xuống một chút.

Taehyung thấy vậy nhanh chóng lê thân hình nặng trĩu ghé sát vào anh, hai tay nó quàng lấy Seokjin từ phía sau, đầu gục xuống gáy anh, hơi thở nó nóng như phải bỏng, gấp gáp phả xuống phần da nhạy cảm.

Thế này... có hơi sai sai đi.

"Đỡ hơn chút rồi đó... cứ như thế này nhé, cảm giác tốt lắm..." Giọng Taehyung khàn khàn giờ phút này vô cùng nam tính. So với cái giọng lanh lảnh của Seokjin đúng là một trời một vực.

"Cậu sốt hay sao? Sao lại nóng như vậy?" Seokjin hỏi.

"Chắc thế..." Taehyung vẫn ở lì đó, từng câu cậu ta nói ra đều phả hơi nóng sốt lên cái gáy mát lạnh mịn màng của anh. Đúng là ốm thật rồi.

"Quay đây xem nào!"

Nhưng tên nhóc kia cứ như ăn phải keo con chó, cả người mềm nhũn tay chân quấn chặt lấy anh như con nhái xanh vào mùa mưa. Ngày xưa mẹ anh nói, loại nhái xanh ấy mùa mưa nếu như để nó bám vào người thì phải đợi đến mùa mưa sau nó mới nhả ra! Seokjin tin sái cổ, đến giờ vẫn thấy ghê dù đã biết mẹ anh chỉ muốn trêu anh thôi.

Khi anh đưa tay lên trán nó, nhiệt độ kinh người khiến Seokjin phát hoảng. Sốt cao quá. Tên này còn bảo "Chắc thế", hắn muốn chết hay sao hả?

"Nếu cậu không muốn đến bệnh viện, ở nhà tôi cũng có thuốc hạ sốt. Tuy nhiên nếu đi viện sẽ được truyền nước, nhiệt độ sẽ hạ nhanh hơn rất nhiều."

"Không cần đi bệnh viện, ở với Seokjin là sẽ khỏe liền..."

"Thiệt buồn nôn ghê á!" Seokjin vừa cau mày vừa bật cười. Cái gì chứ? Sao thời nay lũ trẻ có thể dễ dàng nói ra những câu sến súa vậy nhỉ?

"Này, muốn khỏe thì nghe đây!" Seokjin lớn giọng. "Còn cứng đầu nữa đừng hỏi sao tôi lại đá đít cậu ra khỏi nhà!"

Taehyung nghe thế thì có vẻ hoảng sợ, vội vàng buông lỏng anh ra, tai vểnh lên lắng nghe chăm chú. Bộ dạng này không khỏi khiến anh bật cười.

"Anh cười?" Nó nói. "Ủa anh đùa em sao?"

"Tại cậu ngốc quá mà."

"Em ngốc? Em không ngốc!" Taehyung như muốn xù lông, mắt nhướng lên. "Nhưng nếu anh thích ngốc, em sẽ là bé ngốc!"

"Này này, thôi ngay kiểu nói chuyện sến rện ấy đi không tôi đá cậu ra khỏi nhà thiệt đó!" Seokjin trừng mắt đe dọa. "Bây giờ tôi sẽ lấy nước ấm, uống thuốc hạ sốt này vào ngay cho tôi nếu không muốn đứt mạch máu não mà chết thảm, nhà tôi không chứa người chết đâu đó nhen! Sau đó tôi sẽ nấu chút gì đó, ta đều chưa ăn gì mà... Cậu thích ăn gì? Bây giờ nhà tôi chỉ còn ramen ăn liền, tôi nấu cùng trứng ăn nhé? Có đơn sơ quá không nhỉ? Hay là hái thêm rau ngoài vườn, còn..."

"Dạ..." Nó nghe anh độc thoại nãy giờ, toàn những chuyện chăm lo đến nó, đến cuộc sống của hai người, miệng từ lúc nào đã cười toe toét, những cơn đau biến sạch sành sanh. Taehyung đỡ lấy cốc nước ấm từ anh, đón lấy viên thuốc không một chút nghi ngờ. Nó tin anh, rất tin, cái gì cũng tin hết. Những thứ anh đưa tuyệt đối là đồ tốt! Vì Seokjin chính là người tốt nhất nó từng gặp! Nó chỉ mong cuộc đời còn lại cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như thế này. Cùng anh nghĩ xem hôm nay ăn gì, đó đã là một hạnh phúc lớn lao mà nó nguyện hy sinh tất thảy mọi thứ để có được. So với hình dạng kia, Taehyung muốn sống với người nó yêu trong bộ dạng này hơn, nhưng liệu anh có sốc không nếu biết...

______

Jimin sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Tại sao anh không bắt máy? Có chuyện gì vậy? Hoseok nói rằng anh đang ở nhà bình thường, tại sao lại không bắt máy, anh đã quên anh có hẹn ăn tối với em rồi à? Anh ấy cố tình quên sao? Hay là chán ngấy cậu rồi nên tảng lờ, bất chợt mất hứng?

Không được, không được! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com