Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mèo hoang


"Hàng xóm" của Taetae là chú mèo đen Yunki.

Yunki hay cáu bẳn và chỉ thích ngủ trong nhà gỗ cả ngày hoặc phơi bụng ngoài sân sau vào mỗi sáng.

Lần đầu tiên Taetae gặp Yunki ở sân sau nhà, Yunki đã ré lên, lông xù dựng ngược. Còn Taetae chỉ uốn éo ỏn ẻn đi qua trước mặt nó khiến thằng nhóc khè lấy khè để, mắt hẹp lại thành một đường chỉ dọc ánh lên màu lục sắc nhức nhối, đôi tai cụp dính vào đầu nhỏ như Doraemon. Thằng nhóc mèo đen sợ chết khiếp tên mèo tam thể hàng xóm to như con bò gần gấp đôi nó. Xem có đáng ghét không?

Mà ghét nữa là ở chỗ, cứ hôm nào anh "lỡ ôm" mèo đen vào lòng là y như rằng nó sẽ trụi lông cổ vào hôm sau. Sau này anh mới biết Taetae là thủ phạm. Anh phải sang tận nhà xin lỗi Hoseok, chủ nhóc mèo đen, thì mọi việc mới ổn. Yunki cũng bị hạn chế đụng độ với Taetae nên cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Một con mèo tam thể thích cà khịa?!!?

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cà khịa.

Seokjin căm ghét lão sếp của mình. Bình thường ở công ty Seokjin luôn được ưu tiên những công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ, mà tiền lương hàng tháng lại khá cao so với áp lực công việc anh chịu. Chính bởi lão sếp luôn để ý đến anh. Đó cũng chính là lý do anh còn làm ở đây đến tận giờ. Thử hỏi, việc nhẹ nhàng. lương cao, thật quá hấp dẫn để từ bỏ. Dù sao anh cũng là đàn ông, sợ gì mấy thứ kia chứ. Nhưng tối nay lão sếp già lại bắt anh đi tiếp đối tác, thường là vậy. Bình thường anh sẽ cắn răng đi cùng nhưng lần này anh chỉ muốn mau mau về nhà với bé mèo của anh.

Seokjin đã cố gắng từ chối, kỳ thực anh hơi mệt trong người. Mấy lần trước lão đều say khướt rồi làm mấy trò đồi bại với anh, sàm sỡ sờ soạng, tán tỉnh, anh còn lạ gì nữa. Nếu gã không phải sếp anh, nếu anh không quyến luyến công việc ở công ty này, anh đã tố gã tội quấy rối tình dục rồi. Seokjin muốn nghỉ việc, nhưng thật sự không tìm được một lý do để thuyết phục bản thân, nên những việc thế này thường xuyên lặp lại trong sự chán chường tột độ.

Trên bàn nhậu, mấy tên đối tác say sưa lè nhè nhìn anh bằng con mắt thèm khát bẩn thỉu. Những hớp rượu miễn cưỡng lờm lợm trong cổ họng tràn ngập sự ghê tởm, đôi môi vén lên thành một nụ cười vô hồn, Seokjin đã quen với những tình huống như thế này, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi căm ghét nó.

"Này xinh đẹp, uống với anh nào...!" Tên sếp ngả ngớn vòng tay của hắn qua eo nhỏ của anh. Seokjin rùng mình, không dám làm gì sợ hắn phật ý, không thì công việc anh đang làm cũng đi đời, anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên sáng làm tối về chăm mèo mà thôi. Trong căn phòng sang trọng đầy mùi rượu mạnh, mấy tên già khắm nhìn anh như thể anh là một chú thỏ trắng ngon lành. Seokjin nuốt xuống cảm giác buồn nôn, lầm bầm hy vọng thời gian qua thật nhanh.

Vì đi xe của sếp nên anh phải lái xe hắn về. Anh lái về nhà mình trước, để lão già kia tự lái về nhà sau. Đã một giờ sáng rồi và chẳng có ma nào ngoài đường, cũng chẳng có cảnh sát giao thông tuýt còi kiểm tra nồng độ cồn đâu. Nếu có, thì chắc nó chừa anh ra, anh nghĩ vậy.

Vừa mở cửa nhà, con mèo tam thể lao từ bóng tối ra ngoài cửa đón Seokjin. Nó kêu từng tiếng lớn và gấp gáp, đi quanh chân anh theo một vòng tròn. Kể từ hồi nuôi nó anh chưa bao giờ về muộn như thế, chắc là nó đang lo lắng cho anh lắm.

Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau tóm chặt anh. Hơi thở nồng nặc mùi cồn cùng mùi hôi khoang miệng và mùi cơ thể chua lòm trộn lẫn hương nước hoa đắt tiền hợm hĩnh xộc thẳng vào mũi anh, tạo thành một hỗn hợp buồn nôn nhất trần đời, là ông sếp. Hắn ta vẫn chưa lái xe về? Seokjin cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn nắm mạnh eo anh, xoay phắt người anh lại, bàn tay sờ soạng cơ thể anh, miệng lè nhè những âm thanh vô cùng khó chịu.

"Seokjinnie, lại đây nào xinh đẹp... cậu thật con mẹ nó ngon lành, cho anh đây một đêm được không...?"

"Thả tôi ra, khốn kiếp!"

"Mẹ kiếp!!! Mày được chiều riết rồi làm càn hả Seokjin? Trong công ty mày là đứa nhàn hạ nhất, lương thì vẫn cao đều đều, thế mày nghĩ tao thuê mày vào để làm gì? Cởi đồ ra!! Mau!!" Lão ta gầm lên bằng giọng khàn vỡ, mùi cồn không ngừng thoát ra khỏi khoang miệng khiến anh buồn nôn vô cùng. Đã đến nước này, anh sẽ liều với hắn. Còn gì để mất nữa đâu, mai Seokjin sẽ đệ đơn xin thôi việc, làm việc là việc cả đời cơ mà, không chỗ này thì chỗ khác!

Anh giằng hắn ra nhưng không thành, cổ tay bị nắm chặt, một tay kia hắn lần sờ vào làn da nõn nà của anh. Lại là hỗn hợp mùi kinh tởm đó, nếu anh bị hắn cưỡng hiếp ở đây, anh sẽ ôn ọe cả nghìn lần mất. Seokjin đang định bụng lấy cây bút bi cài trong cặp đâm vào người hắn, chỉ đủ để hắn đau đớn mà buông anh ra...


"Méoww!!!"

Seokjin chỉ thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Lão sếp ôm mặt co rúm lại dưới nền đất. Máu của lão chảy ròng ròng qua những kẽ ngón tay. Gào lên như một con thú tử trận, lão chống tay cồm cồm bò dậy. Khi hai bàn tay gỡ khỏi mặt, anh thấy những vết cào sâu hoắm sắc nhọn nứt toác chạy thành những vệt dài song song trên khuôn mặt hắn, máu túa ra từ những kẽ nứt. Hắn đau đớn chửi thề rồi loạng choạng chạy mất. Chiếc xe phóng vút đi chỉ năm phút sau đó.

Anh hoảng sợ, tim đập thình thịch còn chưa tin vào chuyện ban nãy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Cố gắng tìm bóng dáng con mèo nhưng chẳng thấy, anh vội vàng chạy vào nhà, nhìn quanh, không có ở đây. Bật đèn phòng ngủ, đập vào mắt anh là hình ảnh con mèo tam thể nằm trong góc tường, lẩn sau cái thảm, đôi mắt lấm lét nhìn anh. Dưới chân nó là máu, máu của lão già, nó đã cào rách mặt lão ta. Thật đáng sợ, anh đang đang nuôi con gì thế này?

Seokjin chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, lúc tối anh cũng uống chút rượu, không đến mức say nhưng đầu óc giờ nặng như đeo chì. Một lúc sau, con mèo rón rén trèo vào lòng anh, cuộn tròn trong lòng, rụt rè dụi dụi vào bụng anh lấy lòng. Thân thể nó nặng nề và to lớn. Anh chỉ hít một hơi sâu, tay rờ nhẹ lông nó khiến nó cọ lấy cọ để vào lòng bàn tay anh.

"Tuyệt, giờ tao mất việc rồi! Quan trọng hơn là mày còn cào rách mặt người ta nữa, tao có thể tin tưởng mày hay không đây? Mày làm tao sợ đấy..."

Con mèo khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ như dính phải nước. Có cái gì đó lóe lên dưới cổ con vật, đó là cái mặt vòng cổ. Chiếc vòng cổ xanh dương, mặt vòng tròn xoe lấp lánh dòng chữ "Taetae của Seokjin" khiến anh chói mắt, con ngươi co giật nhức nhối.

"Taetae à..."

Anh thở dài, bế con mèo ra khỏi lòng khiến nó giật mình quờ quạng tiếc nuối. Khóa cửa lại cẩn thận, tắm rửa thay đồ ngủ, lau chân cho mèo và lau sạch mấy vết máu khô còn sót lại, anh thả mình vào chiếc giường lớn. Thôi được rồi, ngủ đi đã. Dù gì thì vẫn phải ngủ.

Rốt cuộc, nó vẫn chỉ là một con mèo hoang. Seokjin phải dạy lại nó từ đầu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com