9. Mạch ngầm
Trời thanh gió mát, Seokjin nằm phơi bụng ngoài vườn, lưng dựa lên thảm cỏ xanh rì anh đã cất công chăm sóc, tỉa tót thật cẩn thận. Con mèo tam thể mai rùa nằm trên bụng anh, đè xuống một nùi nặng trĩu. Dải ngân hà lấp lánh trên trời cao, triệu triệu ánh sáng le lói của những vì sao tạo thành một thảm sáng tuyệt diệu. Trong khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy chơi vơi rợn ngợp, tựa như cơ thể mình vừa đột ngột bị phóng ra từ một bệ phóng tên lửa không tiếng động nào đó, tay anh đặt lên lưng mèo, vuốt ve rồi ghì chắc. Seokjin nghĩ, dù cho màn sao trước mắt có đổ sụp xuống bất thình lình, chỉ cần có người bạn đồng hành này, ít nhất anh cũng không chết đơn độc.
"Tae tae..."
"Meow!"
"Em không thích ngắm sao à..." Hỏi cũng kỳ, sao trăng thì quan trọng đếch gì với mèo cơ chứ.
"Meow..."
Chú mèo ngẩng cái đầu bé tẹo lên, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào mắt anh. Bên xanh lam có dáng hình của đại đương xanh thẳm. Tại một thời điểm nào đó xa xa về quá khứ, lúc ba anh còn sống, ông đã lái xe đưa cả nhà đến bờ biển phía Tây. Biển thì xanh mà cát thì vàng, Seokjin bé xíu cầm trên tay hộp sữa cam, khóc nhè lên nhất quyết đòi sữa dâu bởi ba đã mua lộn vị anh không thích, sữa cam rất là chua, chỉ có sữa dâu mới ngọt thôi. Ba Seokjin một lúc sau quay lại cả người nhễ nhại mồ hôi, đưa cho anh một hộp sữa dâu mát lành. "Seokjinnie, của con đây, nín nào!"
Mẹ Seokjin nắm lấy một nắm cát vàng, gió thổi cát chảy qua kẽ tay bà không sao níu giữ. Tựa hồ thời gian đang chảy trôi. Khung cảnh đó đến giờ chỉ còn là một khung hình mờ nhòe cũ nát, thời điểm ấy cũng đã lùi thật xa vào ký ức. Seokjin đôi khi ước mình chưa từng có ký ức. Nó là một cái gì đó cứ ám lấy cuộc đời anh, dù anh vẫn tiếp tục bước nhưng lắm khi cảm thấy vô vị, như thể bản thân chỉ là một cái xác không hồn.
Sắc xanh lục bên con mắt bên kia có phần kém nổi bật hơn bên còn lại. Màu xanh lá trong đêm tối không phải là sắc màu trội. Đêm tối, chiếc chuông gió xanh lá trong phòng Seokjin phát ra những tiếng kêu leng keng, anh nằm dưới chiếc đệm bệt trong phòng, dưới bàn học, ngoái đầu nhìn qua chuông gió rung rinh trên nóc cửa sổ. Tối. Tối quá. Quần áo anh bị vứt xuống sàn gạch, bẹp dúm như một cái giẻ lau nhà. Hắn vừa rời khỏi đây. Hắn không ngủ với anh, vì đối với hắn, anh chỉ một "thằng điếm non" bẩn thỉu, là công cụ cho hắn thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của mình. Tiếng ngáy của tên cha dượng ro ro phía bên kia bức tường, tiếng mẹ anh trở mình qua lại, chắc hẳn bà lại mất ngủ nữa. Seokjin cả người trần trụi, đã một lúc lâu kể từ lúc hắn rời đi, anh không buồn mặc lại quần áo, kệ cho ánh trăng leo lét chiếu đến thân thể anh, eo và hông chằng chịt vết thâm tím, cổ in hằn vệt năm ngón tay siết chặt. Bóng đen của chiếc chuông gió xanh in lên bụng anh, mỗi lần gió thổi, chúng đung đưa như những ngón tay dài cong queo kỳ dị, bóp xoáy vào cả thể xác lấn tâm hồn anh.
Hạnh phúc và khổ đau, quá khứ xa xôi và ác mộng liên hồi hiện trên trong hai sắc màu dị biệt của đôi mắt nó. Giống như nó muốn bóng của đôi mắt mình in hằn và xoáy sâu vào sinh mệnh Seokjin. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn trân trân vào khuôn mặt khuất bóng mà trở nên đen đặc của con mèo, đôi mắt nổi lên giữa những bóng đêm ấy, như cuộn lên những mạch ngầm vẫn còn chạy sâu trong lòng đất.
Đưa tay gãi gãi tai nó, trong 0.1 giây mèo ta trợn mắt lên khi đột ngột có bàn tay chạm vào, ngay sau đó chú ta cụp mắt xuống, rụt cổ lại, miệng rên rừ rừ thoải mái, đôi tai cựa qua cựa lại trên tay anh, đầu dụi dụi vào cổ tay Seokjin. Đến khi anh định rút tay về, nó vẫn cứ rướn cái đầu xiu xíu lên mong chờ thêm nhiều động chạm nữa. Seokjin nhoẻn cười, thật dễ thương. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng chen bàn tay vào đám lông đen đen vàng vàng ở bụng nó, mèo ta giật mình trở mình, bụng ngửa lên trời, chân quắp lại.
Seokjin vẫn đùa dai, bàn tay nghịch ngợm gãi gãi bụng nó, ngón tay anh bỗng chạm phải chấm gì đó mềm mềm nhỏ xíu nhô lên trước bụng. Móng tay khẽ gảy một cái. Mèo ta giật bắn mình kêu "Méow!!" một cái, lông dựng ngược lên nhảy ra khỏi người anh, miệng vẫn còn rừ rừ.
"Thôi được rồi..." Seokjin phì cười. "Không trêu em nữa, nằm lại lên đây đi."
Nhưng chú ta có vẻ dỗi, kiên quyết cuộn tròn một cục, bụng giấu kín bưng, đuôi cuộn tròn quanh thân, mặt dúi vào chân trước không thèm ngước lên nữa.
"Ngh~ H-hoseok dừng... lại..."
"Bé yêu, hôm nay tại sao lại về muộn? Đi đâu hả? Anh phải phạt em!"
"Ah~ kh-không..."
Thanh âm non mềm phát ra từ phía vườn nhà bên. Trong chốc lát, đôi tai mèo hờn dỗi bên cạnh dựng thẳng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com