11
Taehyung thức dậy rất sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật. Cậu xuống bếp tự lục đục tìm vài thứ làm món ăn, việc mà đó giờ cậu chẳng hề phải động tay vào. Nhưng Taehyung muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh yêu của mình.
Lôi tất cả những nguyên liệu cậu nghĩ là có thể làm được ra quầy bếp, có rất nhiều trứng, kim chi, rong biển, cá cơm và thịt bò..
Thế mà chàng trai vẫn đứng như trời trồng nhăn nhó nhìn đống lộn xộn ấy. Cậu gãi đầu, chợt nhận ra ông trời đã cho mình quá nhiều sự đẹp trai mà hoàn toàn bỏ qua kĩ năng nấu nướng. Taehyung đã từng mắc tội tày trời khi cả gan làm cháy đen cả căn bếp mà Seokjin bỏ công gìn giữ. Cậu lại nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc ấy, cứ như muốn cho cả cậu vào nồi hầm một bữa ăn no bụng chứ yêu đương gì tầm này. Lần đó Taehyung đã mất không ít tiền của để thay toàn bộ căn bếp mới cũng như chấp nhận rớt giá sập sàn mà nài nỉ anh yêu tha lỗi.
"Hay là order nhỉ?"
Thôi, trai đẹp hôm nay quyết khô máu với bữa sáng này. Dù sao thì món ăn cậu tự làm sẽ có ý nghĩa hơn. Nói là làm, Taehyung nhanh chóng vo gạo và bấm nút nồi cơm cẩn thận, rồi mới xem hướng dẫn để nấu nột nồi canh bò hầm thật ngon.
Nhưng càng nấu cậu lại càng thấy món ăn của mình kì cục, không hề giống như trong video. Nếu như trên hình là một nồi canh nóng hổi với màu hơi ngà đục của nước xương thì sản phẩm cậu làm ra lại trong veo đến lạ, hình như vị cũng khác. Rồi Taehyung lại trở nên rối bời hơn khi cậu phát hiện ra sắp đến giờ Seokjin thức dậy mà vẫn chưa có món nào nên hồn.
Tệ thật, cậu đã quên cắm điện nồi cơm.
Đang bận rộn chạy tới chạy lui, Taehyung bỗng sững người lại khi bị ghì chặt vào vòng tay của một ai đó
"Thơm quá đi mất"
Giọng nói ấy đã cắt ngang nụ cười còn đang dang dở của Taehyung. Quay ngoắt lại với vẻ mặt hoang mang, cậu nhìn người phía sau mình
"Em bảo là anh nấu ăn thơm quá đi mất". Cậu ta nói với đôi mắt híp lại, cong cong trông hào hứng lắm
"Jungkook, sao em vào được đây?"
"Sao vậy, anh không vui à?".
Cậu ta tiến tới gần hơn trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Taehyung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dạo gần đây các mối quan hệ cứ rối tung lên mà chẳng một lí do và những hiểu lầm không đáng có cũng chen ngang làm khó cuộc sống của cậu. Dường như, sự hiện diện của Jungkook khiến mọi thứ trở nên bất ổn, hay chỉ là do cậu vô trách nhiệm không lo liệu được cuộc sống của mình mà đổ lỗi lên người khác.
Thế nhưng, nếu để Seokjin vô tình nhìn thấy khoảnh khắc này thì sẽ càng tệ hơn. Lùi về phía sau một bước, Taehyung cười từ tốn
"Anh biết em rất tốt với anh. Nhưng hi vọng mình sẽ không gây ra hiểu lầm cho ai nữa"
"Tất nhiên rồi, nhưng hôm nay em đến vì có chuyện cần thông báo, vả lại em cũng muốn dùng bữa sáng với anh Seokjin, đúng không anh?"
Jungkook xoay người nhìn đằng sau, bộ dạng thản nhiên đối lập với một Seokjin mặt căng như dây đàn đứng đó. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày chủ nhật tệ hại của anh.
.
"Vậy..."
Seokjin không chờ người kia nói nữa mà lập tức buông bát đũa xuống, bỏ vào phòng. Taehyung cũng thế mà chạy ngay theo, bàn ăn chỉ còn lại mình Jungkook. Cậu ta vẫn ung dung bưng lên bát canh nóng hổi, thổi phù phù vài hơi rồi húp nhẹ một ngụm.
"Seokjin, nghe em nói"
Taehyung cố níu tay anh lại, để rồi bắt gặp gương mặt ấy với đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu hằn học.
Thì ra điều mà Jungkook cần nói chính là lịch trình công tác sắp tới, cậu sẽ phải rời xa anh đến đảo Jeju trong vòng 2 tuần để chuẩn bị cho dự án mới, có lẽ điều khiến anh để tâm nhất chính là người đồng hành cùng cậu, không ai khác ngoài Jungkook. Nhưng Taehyung lại lỡ mắc một sai lầm nữa, cũng bởi tính cách hướng ngoại và lòng hiếu kì thích trải nghiệm, cậu đã vô tình khiến anh tổn thương nhiều hơn khi thẳng thắn bộc lộ ra sự hào hứng và thậm chí còn bàn luận vui vẻ về chuyến đi cùng Jungkook.
Seokjin phũ phàng hất phăng cánh tay của người yêu mình,
"Tại sao cứ phải là cậu ta, hả Taehyung?"
"Anh, em xin lỗi, nhưng cậu ấy là đồng nghiệp của em. Anh đừng làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới công việc của em mất"
"Để anh một mình"
Seokjin bỏ cậu lại mà nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa phòng. Mặc cho Taehyung đứng đó cũng ôm chút hậm hực trong lòng, dù đã rất cố gắng hàn gắn sau những hiểu lầm, nhưng anh lại chẳng hiểu cho cậu chút nào. Lần này là anh quá đáng, là anh để cảm xúc cá nhân chi phối hoàn toàn như một đứa trẻ. Seokjin đã thay đổi rồi, anh không còn dịu dàng hỏi han cậu mỗi ngày như trước đây, cũng chẳng kề cạnh và ủng hộ những quyết định của Taehyung nữa.
Seokjin.. kì lạ quá
.
Dẫu có sống chung dưới mái nhà ngày ngày ấm êm với tình yêu và những điều ngọt ngào, nhưng hôm nay mọi thứ lại im ắng khác thường, chẳng ai chịu mở lời với ai câu nào. Seokjin đã nhốt mình trong phòng ngủ từ sáng còn Taehyung vẫn mệt mỏi nằm dài trên sofa. Trời cũng đã mịt mờ tối kéo theo cơn cồn cào của bụng dạ ùa về, khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc này có lẽ là khi đồ ăn được giao tới nhà. Cậu nghĩ đến vụ ẩu đả của chính mình trong bếp sáng nay, tặc lưỡi cười trừ.
Nhưng mà, anh ấy cũng chưa ăn
Đẹp trai lại còn có tâm, Taehyung mang hộp bburinkle to nhất đến gõ cửa phòng Seokjin, nhưng anh không trả lời. Hình như anh vẫn còn giận
"Mở cửa lấy đồ ăn đi, em không nói nhiều đâu"
Giọng điệu là vậy, nhưng Taehyung vẫn đứng ngoài cửa chờ anh ra. Cho đến khi đã quá lâu kể từ lúc đó mà không thấy phản hồi, cậu mất kiên nhẫn mà gõ cửa mạnh hơn
"Nếu anh không ra thì em sẽ vào trong đấy"
Nhìn đồng hồ cũng đã 7 rưỡi tối, Seokjin thật sự cần bỏ gì đó vào bụng thay vì ngồi lì trong phòng suy nghĩ. Cậu mở toang cửa phòng với đôi chân mày hơi chau lại, định phàn nàn và trách móc nhưng chưa kịp cất lời thì lại chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Tiến gần tới giường vì nghĩ anh đang ngủ, bỗng có thứ gây chú ý tới cậu hơn. Taehyung vô tình dẫm phải vũng nước lớn tràn ra từ phòng tắm.
Vội vã chạy tới đập cửa, cậu hi vọng đây chỉ là sơ suất của anh,
"SEOKJIN! SEOKJIN! trả lời em đi!"
Không thể chần chừ vì lời hồi đáp vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, Taehyung phải phá cửa xông vào. Nước lênh láng ngập đến quá mắt cá chân, bồn tắm và vòi sen vẫn đang mở còn Seokjin thì bất tỉnh nằm trên sàn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com