12
Ngẩng đầu lên với đôi mắt sưng đỏ, hai hàng nước mắt vẫn ứa ra lã chã không ngừng mặc cho anh đã cố gắng lau đến ướt sũng tay áo. Tiếng khóc nấc bật lên theo từng vết rạn nứt của những kí ức nồng nàn giờ vỡ tan. Seokjin nên cất gọn chúng lại sâu trong những hồi ức và chấp nhận hiện tại dù có đau lòng, sự thật là Taehyung chẳng còn quấn quýt bên anh như đã từng, anh có thể thấy phần lớn thời gian của cậu đều có sự hiện diện của Jungkook, kể cả ở công ty hay ở nhà, dù có làm việc hay không. Cảm giác như, tình yêu tuyệt vời của Taehyung giờ đã không hoàn toàn dành cho anh.
Seokjin muốn hiểu cho người yêu mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến Jungkook và thái độ của cậu ta thì anh không thể nào bình tĩnh được.
Với tay lấy điện thoại, nếu không đủ can đảm để nhìn mặt và nói chuyện với Taehyung thì anh sẽ chọn cách ngắm ảnh cậu trên mạng xã hội. Taehyung vào nghề mẫu ảnh như cá gặp nước, dù thời gian kể từ khi cậu ra mắt công chúng chưa quá lâu nhưng vì vẻ ngoài hoàn mỹ với thần thái sắc xảo nên tên tuổi cậu nổi lên nhanh chóng như một xu hướng của giới trẻ, có thêm nhiều hợp đồng quảng bá nhưng cũng sớm trở thành mục tiêu cho những tay nhà báo săn đón tin đồn nóng hổi.
Lặng lẽ cài màn hình điện thoại là tấm hình mà anh thích nhất. Không phải Taehyung dưới ánh sáng đèn studio hay cái nháy máy chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia, đó chỉ là một Taehyung rất thường nhật nhưng ấm áp. Bức hình selfie cậu khoác tay và hôn má anh chụp vào ngày đầu tiên hai người chuyển tới căn nhà này trông mà hạnh phúc biết bao. Seokjin mỉm cười, nhưng giọt nước mắt vẫn trực trào, lăn dài trên má. Bỗng dưng, anh lại đau lòng quá.
Mở cánh tủ lấy ra chiếc sweater mà anh cho là tươi tắn nhất, Seokjin không muốn ủy mị thêm nữa. Chiếc sweater màu xanh biển hình con cá voi có lẽ sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Bởi đó là món quà mà 2 năm về trước, Taehyung của anh đã cất công gom góp tất cả lòng can đảm để tặng cho anh khi hai người đi du lịch ở Busan.
"Anh.. em bảo này"
Taehyung đối diện anh với tầng má ửng hồng và cái nhìn đầy lưỡng lự. Dưới ánh trăng mờ hoà cùng sắc vàng ấm hắt ra từ trong nhà, trải lên mặt hồ bơi lấp lánh bóng hình hai thân ảnh hạnh phúc nhất thế gian này. Ly cocktail hoa quả còn đang uống dở vẫn cầm trên tay, Seokjin dường như không kiếm tìm điều gì ngọt ngào hơn nữa.
Khẽ dựa đầu vào vai cậu, anh mới đáp
"Trông em có vẻ bối rối"
Nghe được tiếng lồng ngực cậu hít thở sâu trước khi cảm nhận được nhịp tim ngày một loạn lạc hơn, anh cười thầm trước một Taehyung ngốc nghếch mà đáng yêu quá.
Một cái hộp xinh xinh được buộc nơ ngay ngắn, cậu dúi vội vào lòng anh
"Thì.. anh mở cái này đi"
Seokjin hơi bất ngờ, nhưng cũng làm theo. Chiếc sweater quá xinh làm anh không thể kiềm nổi sự phấn khích của mình mà thốt lên đến mấy lần. Anh cảm nhận được rõ công sức và sự quan tâm của cậu trong món quà này bởi anh là người khá kĩ lưỡng trong việc chọn trang phục, nhưng Taehyung không hề khiến anh thất vọng. Mọi thứ hoàn hảo từ kích thước, màu sắc, chất liệu và cả người tặng quà.
Anh nhướn lên hôn vào má cậu một cái thật kêu
"Cảm ơn em, anh thích nó lắm"
"Em cũng thích nó, nhưng em muốn đổi lấy thứ mà em thích hơn"
"Là gì vậy?"
"Anh"
..
Cười nhẹ, Seokjin đẩy cửa bước vào phòng tắm. Những muộn phiền bấy lâu nay anh sẽ để trôi dạt theo dòng nước, trả lại một Seokjin với tinh thần thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc như trước kia anh đã từng.
Để rồi tất cả những điều tuyệt vời ấy sẽ trở về
Nhưng Seokjin, anh bỗng thấy không ổn. Chai tinh dầu tuột mất khỏi tay và vỡ tan nát trên sàn. Chớp mắt vài cái, quang cảnh chỉ còn lại màu trắng và đen lập loè đan xen khiến mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Ôm lấy đầu loạng choạng vài bước, anh vô tình giẫm trúng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rồi ngã gục xuống sàn. Seokjin cảm nhận được đầu mình đã bị va đập vào đâu đó rất đau trước khi màu đen độc chiếm toàn bộ nhận thức..
.
"SEOKJIN! SEOKJIN!"
Anh khẽ mở đôi hàng mi mắt, để ánh sáng tràn vào tầm nhìn của mình. Anh thấy Taehyung đầu tiên. Gương mặt cậu tuy đã rạng rỡ hơn với một nụ cười nhưng vẫn còn ẩn hiện rất nhiều lo lắng. Seokjin không muốn như vậy, anh sẽ ngồi dậy ôm cậu một cái thật chặt rồi hai người sẽ đi hẹn hò, dành trọn cả ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng anh nhận ra, đầu mình đau kinh khủng với rất nhiều băng gạc quấn xung quanh, đến bàn chân bên phải cũng bị bó lại cứng ngắc. Seokjin không biết rốt cuộc mình đã bị thương nặng đến mức nào nữa.
Taehyung nắm lấy bàn tay anh đầy vết xước do mảnh thuỷ tinh ghim vào, ánh mắt chẳng một chút hài lòng
"Seokjin, anh cảm thấy thế nào rồi?"
Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền
"Em xin lỗi.. là tại em. Em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa đâu"
Anh kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên má
"May quá, Taehyung vẫn ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com