Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Những ngày sau đó tất cả đều rơi vào im lặng, mọi người đều muốn an ủi Taehyung nhưng khi tới gần cậu luôn nhận được cái lắc đầu. Cậu không muốn nói bất cứ chuyện gì, cậu cũng biết mọi người lo lắng và muốn an ủi cậu. Tất cả cậu đều không cần...cậu chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh quay về, cậu không trách móc anh, không giận anh vì đã bỏ đi. Cậu chỉ muốn một thứ là anh thôi....

Hàng ngày cậu cùng mọi người tập luyện, cậu không còn hoạt bát nữa thời gian nghỉ ngơi cậu đều ngồi một góc cách ra mọi người đeo tai nghe, xem những video về anh, xem những bức ảnh của anh và mình. Cậu luôn phải kiểm chế để không khóc trước mặt mọi người. Mọi chuyện đều do cậu không bảo vệ được anh, khiến anh không đủ tin tưởng mình nên mới rời đi.

Sau buổi họp báo, xứ Hàn rậy lên một cơn sóng, những người là anti fan của nhóm đúng như dự đoán nhân sự việc này chèn ép nhóm, thật may vì biết trước chắc chắn sẽ xảy ra việc đó nên mọi chuyện không khó để xử lý. Những Army yêu thương nhóm cũng rất sốc về thông tin này, lúc thấy cuộc khảo sát mọi người đều không nghĩ quá sâu xa, rồi mọi người vẫn tích cực bảo vệ 2 người trước mọi lời buộc tội của anti fan. Army luôn muốn cả 7 người đều hạnh phúc....

Cậu cũng nhận được rất nhiều lời động viên của Army đăng trên Weverse, cậu rất cảm ơn vì mọi người đều vẫn ở đây, tất cả đều không rời bỏ cậu...ngoại trừ anh.

Cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, nói với anh rằng "Huynh thấy gì không, mọi người đều ủng hộ chúng ta, không ai rời bỏ chúng ta hết, bây giờ chúng ta không cần lén lút thân mật nữa rồi..." Cậu muốn nói với anh rất nhiều điều, chỉ tiếc rằng anh không ở đây, hằng đêm cậu đều ôm chiếc gối có hình anh rất lâu đến khi mệt thiếp đi.....chỉ mong rằng ngủ dậy mở mắt ra sẽ thấy trong lòng mình là anh.

Về phía anh cũng không vui vẻ gì cả, ngày ngày anh đều lướt xem tin tức về việc họp báo, đọc những bài viết của cả Army lẫn anti fan. Không ít lần anh suy nghĩ lời nói của anti fan là đúng. Họ nói:

"Họ là idol toàn cầu sao lại có thứ tình cảm bệnh hoạn vậy chứ?"

"Con trai yêu nhau không có gì lạ lẫm tầm này nhưng idol toàn cầu mà như vậy thì vứt"

"Kim SeokJin làm sao mà xứng với Kim Taehyung cho được, cậu ta nổi bật như vậy, fan only cũng cao hơn, yêu cậu ấy không thấy xấu hổ hay sao"

"Kim Taehyung yêu Kim SeokJin thật sao? Rồi mai sau hai người đó sinh con làm sao nhỉ?

"Dòng thứ bệnh hoạn....sao không đi ch*t đi"......

Và vô vàn những lời nói cay nghiệt khác, anh biết mình không chịu được khi đọc những bài viết này, nếu bây giờ có Taehyung bên cạnh hẳn cậu sẽ vỗ về, an ủi anh, cậu sẽ yêu yêu anh để anh quên đi chuyện này. Thế nhưng anh lại chọn cách rời đi....

Anh không phải muốn trốn tránh, anh không phải không muốn tới buổi họp báo công khai chuyện của câun và mình. Chỉ là anh muốn suy nghĩ, muốn nghĩ xem thật sự anh có xứng đáng với tình yêu của cậu, anh nghĩ làm sao để đáp lại tình cảm to lớn của cậu....Và cũng là để cho nhau một thử thách.

Nếu cậu không thích anh, nếu anh không khiến cậu có tình cảm với mình liệu có phải cậu sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, hạnh phúc bên nhau kết thúc bằng một đám cưới và những đứa con. Rời đi một thời gian chỉ là để kiểm chứng xem tình cảm này của anh và cậu sẽ đi được tới đâu...... rời đi trong lúc này vì không còn thời gian nào hợp lý hơn, anh chỉ muốn biết chuyện tình này liệu có thể đi tới cái kết viên mãn hay không.

Anh tự ôm mình nằm co ro trên giường mà bật khóc, anh nhớ cậu lắm, nhớ nhiều lắm... không biết cậu bây giờ như nào, cậu có nhớ anh không... anh nhớ cái ôm của cậu, nhớ những nụ hôm của cậu... hơi ấm của mỗi lần cùng cậu triền miên... nhớ tất cả những thứ về cậu, nhớ lắm.... rất nhớ.....

Cuốc sống cứ vậy mà diễn ra trong im lặng. Cậu vì mọi người hàng ngày nỗ lực bắt chuyện thì cậu cũng đã nói chuyện lại bình thường, chỉ là không đùa giỡn với mọi người quá nhiều như ngày trước. Còn anh thì vẫn một mình ở căn hộ của mình, hàng ngày viết nhạc, tâm tư luôn nghĩ về cậu mà viết lên những khúc tình ca. Ngày ngày lại mở ra video của mình và cậu, lật những tấm ảnh hai người chụp chung mà mỉm cười.... Giờ này không biết cậu đang làm gì.... Có nhớ về anh không....

Thấm thoát cũng 5 tháng trôi qua, cậu cũng cởi mở hơn rất nhiều, thi thoảng cùng mọi người trong nhóm đùa giỡn, BTS những ngày đi diễn đều là đội hình 6 người, các thành viên ai cũng nhớ vị anh cả của mình nhưng họ không dám nói ra, mãi họ mới có thể làm Taehyung vui vẻ lại như trước một chút, nhắc ra họ sợ cậu sẽ đau lòng....

Mùa xuân ở Seoul bầu trời trong veo, gió nhè nhẹ...
6 con người ngồi cùng nhau ăn thịt nướng, uống rượu vang. Trò chuyện vui vẻ... đột nhiên JungKook nỡ miệng:

"Nếu anh Jin ở đây là được ăn cơm kim chi anh ấy nấu rồi, em thật sự nhớ cơm kim chi của Jin huyng"

Cảm thấy mình đã nỡ miệng, JungKook liềm bụm miệng nhìn qua Taehyung ái ngại

"Taehyung... em.... em.... không cố ý nhắc tới Jin hyung đâu... chỉ là thật sự nhớ...."

Khống khí xung quanh nặng nề, ai cũng nhìn Taehyung lo lắng, nhưng cậu chỉ cười nói:

"Không sao đâu, qua cả rồi, cũng đã 5 tháng rồi. Có lẽ anh ấy sẽ không quay lại đâu, em cũng đã cất sâu trong tim rồi, mọi người đừng lo lắng. Em biết mọi người đều rất nhớ anh ấy"

"Taehyung à! Nếu anh ấy mà không quay lại thì em sẽ định làm gì?" Suga lên tiếng hỏi.

"Em chưa tính tới nữa, nhưng bây giờ tim em nhẹ nhõm phần nào rồi"

"Em thật sự ổn về điều đó chứ, em có định.... tìm cho mình một người mới?" JHope hỏi cậu

"Người mới? Người thay thế sao hyung? Chắc là không đâu! Tuy em cất đi tình cảm này cũng không muốn tìm một người nào thay thế"

"Nếu em muốn tâm sự mọi người đều luôn sẵn sàng nghe em, không ai biết lý do Jin hyung rời đi, không biết hyung ấy bây giờ ra sao rồi? Mọi người ai cũng lo lắng cho anh ấy, mọi người chỉ mong 2 người có thể hạnh phúc. Nếu em muốn bắt đầu tình cảm với người mới dù là nam hay nữ mọi người đều vẫn sẽ ủng hộ em" NamJoon bày tỏ quan điểm của mình cũng như mọi người với Taehyung

"Em biết mọi người lo lắng, quan tâm em, thật sự em rất biết ơn mọi người, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ em. Từ giờ em sẽ cố gắng sống vui vẻ, em tin một ngày hyung ý sẽ quay lại"

"Tae.... cậu có giận Jin hyung không? Có hận anh ấy vì đã bỏ đi?" Jimin hỏi câu hỏi cậu đã thắc mắc bấy lâu nay cũng như là câu hỏi của tất cả mọi người

"Mình chưa bao giờ giận hay hận anh ấy cả, 5 tháng này tình cảm này không có vơi đi mà còn dần lớn lên, mình nghĩ bản thân mình cần phải trở lên tốt hơn để khi anh ấy quay về mình sẽ là một chỗ dựa vũng trãi, là một người mà anh ấy có thể tin tưởng cả đời này..."

Mấy hôm sau, mọi thứ vẫn như bao ngày nếu không xuất hiện một cô gái. Nana là staff mới của bọn họ, thật ra thì cô đang trong thời gian thực tập nên mới được đưa tới làm staff tạm thời cho BTS để kiểm tra năng lực. Cô thân thiện hoà động, nói chuyện lễ phép đáng yêu, ai cũng quý cô cả. Các thành viên trong nhóm cũng rất thích cô vì cô làm tốt mọi việc thế nhưng không ai biết được rằng cô là fan của Taehyung không những vậy còn là một sasaeng 'thông minh'.

Cô không bao giờ cố gắng gần gũi quá với Taehyung, thay vào đó cô luôn biết cách làm Taehyung chú ý đến mình, thi thoảng tỏ ra yếu ớt để Taehyung giúp đỡ, lúc không có các thành viên bên cạnh thì cô lại giả vờ tâm sự cùng Taehyung, đưa ra một vài ý kiếm về công việc... tất cả chỉ là để thân với cậu.

Cô biết việc của TaeJin nhưng cô không quan tâm, 5 tháng rồi Jin chưa quay lại, cô không phải là đang có cơ hội tốt hay sao, 2 tháng thực tập đủ để cô có vị trí trong lòng Taehyung rồi.

Chuyện gì xảy ra quán nhiều trong 1 thời gian cũng sẽ dần trở thành thói quen, trở lên thân thuộc kiến người ta mất cảnh giác. Cô hàng ngày chăm sóc cho các thành viên, hoàn thành tốt công việc của mình. Cô và cậu mỗi tối không có lịch trình đều cùng nhau tản bộ tâm sự hoặc cô sẽ tới kí túc xá của bọn họ làm cơm cùng các thành việ dùng bữa. Do cô bằng tuổi JungKook lại thân thiện nên mọi người đều coi cô như người bạn của mình.

Vẫn như thói quen cũ hôm đó cô tới kí túc xá để làm cơm, chỉ có một thứ khác biệt hôm nay cô mua rượu, cô lấy lý do là họ được nghỉ phép 3 ngày sau những ngày đi show liên tiếp thì nên uống một chút thay đổi không khí. Mọi nguòiw đều vui vẻ đồng ý,cô ngồi cạnh Taehyung uống hết 1 chén thì đưa tay lên day trán hơi nghiêng người vào vai Taehyung. Cậu cũng không quá quan trọng lắm nên không đẩy cô ra.

"Hức.... hình như... em nỡ mua rượu hơi mạnh thì phải... em hơi đau đầu"

"Haha đã uống không tốt mà còn rủ mọi người uống rượu, cậu mới uống một chén thôi không được bỏ cuộc sớm như vậy" JungKook cười ha hả trêu chọc cô

"Mình biết rồi mà"

"Thôi nếu em không uống được thì đừng cố" Taehyung lo lắng lên tiếng

"Không sao đâu anh, em sẽ uống với mọi người chén nữa, dù gì em cũng là người rủ mà, lần sau em sẽ kiểm tra kỹ trước khi mua rượu để không mua phải rựou nặng nữa"

Taehyung không nói gì, mọi người lại tiếp tục nâng chén lên. Câu giả vờ say để dựa hẳn lên vai Taehyung nhưng chưa kịp dựa thì đầu đã bị một lực không quá mạnh mà cũng không hẳn là nhẹ đẩy ra.

"NÈ, CÔ LÀ AI MÀ MUỐN DỰA ĐẦU VÀO TAEHYUNG CỦA TÔI VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com