Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NĂM

Seokjin đứng đó, nhìn thấy Taehyung và HaeYoo ôm lấy nhau. Ánh mắt sắc lạnh của Taehyung như đâm thẳng vào tim anh, cùng cái cười nhếch mép của người con gái bên cạnh.

– Anh nghĩ gì vậy Kim Seokjin? Anh lấy tư cách gì mà nói thích tôi? Tôi là một người đàn ông bình thường, tôi không bệnh hoạn như anh. Một người không có tài cán gì như anh lại muốn ở bên tôi? Anh đang mơ sao?

Mỗi một câu nói cậu phát ra là một lần bước chân ấy tiến về phía anh, dồn anh ra sát mép vực. Seokjin sợ hãi lùi lại. Đôi mắt khinh bỉ của HaeYoo làm anh khó thở. Taehyung đưa tay nâng cằm anh lên, một cách mạnh bạo ép anh nhìn vào mắt cậu.

– Kim Seokjin. Hyung-nim à. Anh nên làm tròn trách nhiệm một người anh đi. Dẹp bỏ cái tư tưởng biến thái đó của anh đi. May ra tôi còn nể mặt tình nghĩa chúng ta bao lâu nay.

Lúc tay Taehyung rời khỏi khuôn mặt anh cũng là lúc anh thấy phía sau mình nhẹ bẫng. Cơn gió xé ngang tai làm anh vùng vẫy bất lực. Anh đang rơi. Là cậu đẩy anh xuống, đẩy anh rời xa cậu. Nước mắt nhòe trên má bị gió hong khô. Seokjin cố với tay vào không trung, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng đáng tiếc thay, xung quanh anh chỉ toàn màu đen kịt của bóng tối. Không có ánh sáng nào cả, không có ai cứu rỗi lấy anh. Bàn tay anh níu chặt trái tim. Đau đớn. Quằn quại. Tuyệt vọng.

Seokjin bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng đã nuốt chửng anh. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, cố định hơi thở, lại bắt gặp một ánh mắt lo lắng nhìn anh.

– Jiminie...- Giọng anh khàn đặc, đau buốt. Jimin áp tay mình lên má anh, khẽ khàng hỏi:

– Anh ổn không, hyung?

Gật đầu đáp lại, anh cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết. Jimin lấy một chiếc khăn lạnh giúp Seokjin lau mồ hôi. Đoạn đưa anh một ly nước ấm. Đồng hồ trên tường hiển thị bốn giờ sáng. Seokjin nhìn qua giường bên cạnh. Hôm nay không có Yoongi...

– Yoongi hyung bận sáng tác, nên nhờ em qua đây trông chừng hyung. – Jimin giải đáp cái nhìn khó hiểu của Seokjin. Cậu đưa tay chỉnh điều hòa, lấy gối đặt sau lưng Seokjin để anh có thể dựa vào.

– Sao lại...

– Em biết rồi hyung...Yoongi nói cho em rồi. À không,...là em gặng hỏi về tình trạng của anh, nên anh ấy kể hết cho em rồi. Anh đừng lo, em không nói với ai đâu.

Seokjin tựa đầu vào gối, nhắm chặt mắt. Nước mắt từ khóe mi còn đọng lại chảy dài trên gương mặt xanh xao.

– Anh xin lỗi...

– Sao lại xin lỗi? Là chúng em có lỗi vì không thể giúp gì được cho anh.

Seokjin cười bất lực. Anh biết. Không một ai có thể giúp anh.

– Anh mệt lắm, Jimin à...Tình cảm này, cuộc sống này...Anh không biết mình nên tồn tại vì thứ gì.- Jimin vuốt tóc anh, để đầu anh tựa lên vai mình. Người anh luôn vui vẻ của cậu giờ đây yếu ớt tới mức một cơn gió cũng đủ làm anh run rẩy.

– Sao anh không thử nói với Taehyung, lúc trước ấy. Rằng anh thích cậu ấy . Có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn bây giờ.

– Là yêu, Jimin. Anh yêu Taehyung. Tình cảm này không còn dừng ở mức thích nữa rồi. Nhưng làm sao được đây? Nếu lúc đó anh nói ra, liệu Taehyung có trách anh không? Có coi anh là một loại người bệnh hoạn hay không...

– Anh nói vậy thì chuyện em với Yoongi hyung phải làm sao? – Jimin cười nhẹ, bàn tay bao bọc những ngón tay khẳng khiu của Seokjin. Anh ấy gầy quá.

– Không Jimin...em biết anh không có ý đó mà.- Seokjin cảm thấy có lỗi, vội vàng giải thích.- Chỉ là em với Yoongi là lưỡng tình tương duyệt, còn anh, anh đâu biết trong lòng Taehyung nghĩ thế nào. Với cả, việc em ấy chấp nhận hẹn hò với HaeYoo chẳng phải rõ ràng rồi sao? Em ấy không thích con trai...

Jimin bất giác thở dài. Cậu là bạn thân của Taehyung, cậu hiểu cảm xúc của Taehyung, nếu thực sự biết Seokjin có tình cảm với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận.

– Hyung sẽ ổn thôi mà, được không? Hãy chỉ nghĩ tới những chuyện tốt đẹp thôi nhé, nếu không ác mộng sẽ lại ghé thăm hyung mất. Chúng em ở đây, bên cạnh anh...

Hai người cứ thế ôm lấy nhau. Bên ngoài bình minh đã ló rạng. Gió rì rào thổi bay chiếc rèm cửa, xoa dịu đáy lòng đang bão tố của Seokjin. Duy chỉ có người con trai đứng bên ngoài cánh cửa kia, khuôn mặt đã bắt đầu cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com