1
Đôi tay bé xíu cầm chặt nắm cửa cố gắng xoay vặn đủ kiểu để bước vào trong căn phòng rồi thong thả đi thẳng tới chỗ người đang chìm trong mộng đẹp trên chiếc giường sang trọng như thói quen.
Một lay
Hai lay
Ba lay
Người đó vẫn chưa chịu dậy, thân ảnh nhỏ bé ấy tiếp tục cố gắng trèo lên chiếc giường cao đến nửa thân mình. Hết đẩy qua đẩy lại chuyển sang cả kêu gào thảm thiết vẫn không chút xi nhê. Tức mình cậu bé khóc òa lên xé trời xé đất.
Bị đánh động bởi tiếng ồn cùng những giọt nước rơi nhỏ giọt xuống mặt chẳng mấy ai còn có thể ngủ nổi, kể cả người đang say giấc kia. Cậu khó chịu ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi cố lau bằng hết vệt nước đọng trên mặt, giờ mới nhíu mày bực dọc quay sang nhìn người vẫn nức nở
- Kim Seokjin nín ngay !
Seokjin giật mình bởi tiếng quát liền im bặt, môi nhỏ bĩu ra đầy ấm ức, nước mắt vẫn lã chã rơi, tay tự động khoanh lại nghiêm chỉnh. Đầu cúi gằm xuống tấm nệm màu vani thoang thoảng thơm mùi hoa ngọc lan tây
- Xin lỗi ... Tae ... hyung. Nhưn .... nhưng do cậu ... cậu ... hông ... chịu dậy. Nên .... nên ... khóc
- Còn dám cãi lý. Phạt. Không được ăn bánh kẹo cả tuần
Ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Taehyung thật lâu để xác thực, em cho rằng bản thân đang nghe nhầm. Bảo Seokjin ăn bánh kẹo thay cơm cả đời dù có phải trả giá bằng cả hàm răng sâu em cũng xin chấp nhận trả giá, vậy mà cậu lại bắt phạt cấm em ăn chúng. Seokjin thật sự bất bình muốn khóc to hơn
- Nịnh nọt vô ích. Rời khỏi giường. Mau !
Seokjin lủi thủi chạy nhanh ra khỏi phòng, tay nhỏ quệt ngang dọc hàng nước mắt đang chảy dài. Bỏ ngoài tai tiếng cậu gọi bắt em quay lại, em vẫn băng băng đi xuống phòng bếp, lễ phép nhờ cô Han lên chuẩn bị đồ đi học cho cậu chủ thay công việc hàng ngày của mình. Seokjin thu gọn bát đũa của em trên bàn ăn, từ chối sự giúp đỡ của bác quản gia thân ảnh nhỏ con tự tìm tòi đủ cách đặt chúng lại tủ bát với chiều cao có hạn ấy Seokjin ủy khuất đành đặt vào bồn rửa. Em vẫn luôn thích việc được ăn cùng gia đình cậu chủ hàng ngày vì chúng ngon hơn đồ ăn của những người hầu như em. Được ông bà chủ quý mến là đặc ân đối với Seokjin.
Trông thoáng qua là biết em đang giận dỗi, chứ bữa sáng mà có thịt xông khói cùng bò phile phết bơ Seokjin đã háo hức ngồi sẵn ở bàn ăn chờ mọi người có khi còn phải canh me sợ em ăn vụng. Quản gia Bang dừng việc đang dang dở, xoa mái đầu mượt kia xong phá lên cười khiến em thêm bực quay lưng về phía bác.
- Mặt xinh khóc nhè xấu quá đi
Em vẫn một mực im lặng, bác bồi thêm
- Nào nói xem ai bắt nạt Jinie của bác. Bác sẽ đánh đòn giúp con
- H ... hông được đâu. Bác ... bác mà đánh Taehyung ... ông chủ sẽ mắng bác đấy. Con sợ lắm
Quản gia bày bát đũa mới của em vào bàn ăn, nhấc Seokjin ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Vừa nghe em kể tay bác thuần thục rót trước từng loại nước vào cốc mỗi người sau cùng đưa vị sữa dâu mà Seokjin thích nhất hòng xoa dịu em
- Nếu bài tập về nhà lần này của con được mười điểm bác sẽ thưởng
- Yeahhhh. Móc nghéo rồi nhé. Nhất định con sẽ được điểm mười cho xem
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, quản gia cười khổ, mới mấy phút trước còn than vãn kể khổ vậy mà giờ đây đã hớn hở vui vẻ được rồi. Bảo đang buồn thì có ai tin ?
Seokjin hoang mang nhìn kĩ cái cặp xong quay sang cậu. Đem cân chiếc cặp với em khéo nặng hơn chứ chẳng đùa, cậu còn bắt Seokjin tự cầm nó lên xe cho mình. Em gắng kéo lê cái thứ nặng ngang túi đi chợ hằng ngày của bác Bang từ phòng khách ra tới xe đưa đón cậu, may có ông chủ giúp nên Taehyung không bắt bẻ được em. Sát giờ vào lớp cậu mới chợt nhớ ra điều gì vỗ chỗ trống bên cạnh
- Mau xin lỗi, tôi sẽ cho đi học bằng con bốn bánh này
Được đi oto trẻ nhỏ háo hức, chẳng riêng gì Seokjin em sẽ oai phong bước xuống từ xe sang cho lũ bạn lóa mắt ghen tị. Nghĩ cảnh này đã sướng, Seokjin cúi gập người kính cẩn nhận lỗi mặc dù chẳng biết mình sai với Taehyung lúc nào. Sợ cậu thất hứa chạy trước em cẩn thận tự mình ở lại trông chừng để bác Bang lấy giúp túi sách, Seokjin yên ổn ngồi chưa được năm giây thì bị Taehyung đẩy ngã lăn ra đất không thương xót. Do em thấp nên cứ nhấp nhổm bên ngoài cửa xe thành khẩn xin cậu đến khàn cả tiếng. Nghe giọng em có chút lạc tông Taehyung ngoắc ngoắc tay kêu lại gần Seokjin liền làm theo
- Ngửi khói đi
Xe lăn bánh đi được đoạn xa nhưng trong đầu em vẫn vang vảng tiếng cười trêu chọc của cậu. Ngoài việc mách ông bà chủ ra quản gia cũng xót lòng bất lực. Một buổi sáng cả căn biệt thự to lớn được nghe tiếng khóc báo thức tận hai lần.
-
Thi thoảng Seokjin gan lắm đỏng đảnh dỗi hờn còn dám bắt bẻ Taehyung đủ điều xong chạy mất tích trước khi bị mắng. Nếu không dụ lên phòng cậu xem hoạt hình Mario chắc Seokjin cũng chẳng buồn mò tới cho qua tuần. Taehyung lục tủ moi hết tất cả bánh kẹo có sẵn giấu ở phòng bày biện ra khắp giường. Cậu nhàn hạ kê gối dựa lưng, bắt em bóc bánh kẹo ăn ngon lành trước mặt Seokjin.
Tưởng ta hết cách trị nhà ngươi chắc
Tranh thủ cậu mất cảnh giác em lén giấu vài ba thanh chocolate mình thích vào túi rồi thả gọn miếng chíp chíp vào miệng nhanh nhảu nhai. Dần dà cũng bị phát hiện, cậu đánh vào tay Seokjin cái thật đau, theo bản năng em liền khóc toáng lên. Taehyung hết quát lại bất lực quay sang dỗ dành, nhét bao nhiêu bánh kẹo vào tay Seokjin cũng chẳng chịu nín tí nào. Hết cách, Taehyung ôm gọn em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành hết lời.
Ngồi nỉ non cả buổi chẳng thấy hồi âm nữa cậu thoáng liếc nhìn hóa ra Seokjin đã ngủ say. Kê chiếc gối mềm để em nằm xuống cho thoải mái dù có gỡ Seokjin ra như thế nào cũng bất thành, em kiên định ôm chặt lấy cậu.
Biết cách bắt nạt ghê
Taehyung đắp tấm chăn mỏng lên tới cổ em, chỉnh lại điều hòa nhiệt độ thấp. Thời tiết giao mùa Seokjin dễ bị ốm còn lâu hết bệnh nữa, Taehyung chẳng thích điều đó chút nào. Cậu thấm nhẹ giấy lau khô mấy giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt bé xinh. Âu yếm xoa đôi mắt sưng của em Taehyung hôn nhẹ lên chúng hối lỗi, siết chặt vòng tay hơn chút cảm nhận rõ hơi ấm của em cậu mới từ từ chìm sâu được vào giấc ngủ
151021
1:09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com