C13: Jealously "J" (2)
Aiya sau 1 thời gian drop sương sương ( thật ra là gần 1 năm lol :] ) do vài biến cố thì mình trở lại viết tiếp r đây. Cảm ơn các cậu đã chờ đợi và giúp fic lên hơn 2k lượt xem ạ cảm ơn nhìu nhìu uwu 💖
Cậu nào quên mạch truyện có thể xem sơ lại phần (1) nha 🙏😚
--------------------------------------
" Lớn chuyện rồi, anh ấy vô cùng nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực. Cậu... Cậu đợi mình gọi taxi rồi mình về chắc anh ấy chạy về kí túc xá thôi"
Jimin nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc bắt đầu run rẩy bấm số để đặt taxi
"Không kịp đâu để mình chạy bộ tìm anh ấy" Taehyung nói rồi chạy thẳng ra khỏi cửa quán tìm Jin
"Ê Taehyung !!! Ít ra cầm điện thoại theo chứ !! Aigoo điên mất thôi đã dặn đi gặp ai cũng phải cẩn thận mà không nghe"
------
Đã 2 tiếng kể từ lúc ra khỏi quán cafe , giữa trời nắng gay gắt, Taehyung vẫn chạy khắp nơi , tìm mọi quán ăn anh và cậu thường hay ghé vào, mọi nơi cậu nghĩ anh sẽ đến nhưng vẫn không tìm được.
Trên đường đi do quá vội vã qua đường còn bị 1 chiếc xe hơi đụng phải, mặc kệ người tài xế có xin lỗi và bảo sẽ chở đến bệnh viện, Taehyung vẫn nhất quyết từ chối, giờ quan trọng nhất vẫn là Jin , cậu cắn răng chịu đau tiếp tục chạy đi tìm anh.
"Làm sao đây... Hỏi sao từ bữa tới giờ anh ấy cứ lạ lạ. Chắc chắn là hiểu lầm mình với cô ấy rồi. Mày thật tồi tệ Kim Taehyung."
Đôi chân đã rã rời, Taehyung buồn bã thất vọng bước về kí túc xá. Cậu mong anh đã về rồi, cậu sợ anh đang không bình tĩnh lỡ có chuyện gì ngoài đường thì cậu không sống nổi mất.
Vừa đến cửa thì thấy Jungkook đã đứng đợi sẵn.
"Yah hyung đi mà không cầm theo điện thoại, lúc ấy Jin hyung chạy thẳng về kí túc xá chứ chẳng đi đâu cả, tụi em chẳng biết liên lạc với anh như nào."
"Anh xin lỗi, làm phiền em với Jiminie rồi. Vào thôi." Taehyung quá mệt mỏi còn thêm vết thương do tai nạn ban nãy để nghe JungKook cằn nhằn bên tai.
--------
"Hyung... Suy nghĩ kĩ lạiđi mà. Anh không tin em cũng được nhưng phải tin cậu ấy chứ..."
Taehyung vừa mở cửa đã nghe loáng thoáng giọng Jimin. Chắc do chạy ngoài nắng suốt buổi trưa đã làm Taehyung không còn tỉnh táo nữa, nhưng cậu vẫn muốn gặp Jin.
Thấy bóng lưng đó ngồi tựa vào sofa mà lòng Taehyung nhẹ nhõm hẵn.
"Jin...Jin hyung. Hãy nghe em giải thích, anh tin em đúng chứ ?"
Taehyung chầm chậm đi không vững tiến lại ghế, đặt tay lên đôi vai rộng của anh.
Jin lập tức gạt nó xuống trong chớp mắt. Taehyung liền giật mình.
"Không ổn rồi.... " Jimin nói thầm vào tai JungKook. 2 người ôm nhau sợ hãi nhìn anh lớn chuẩn bị bùng nổ
Taehyung chuẩn bị ngồi xuống kế Jin thì anh chợt cất lên câu đầu tiên làm Taehyung chết lặng
"Chia tay đi." Mặt Jin hoàn toàn không có cảm xúc, nhiều năm kể từ lần đầu gặp Jin, Taehyung chưa từng thấy thái độ này của anh.
"Anh... Anh nói gì." Taehyung dần không còn tỉnh táo nữa mà giờ còn nghe câu nói khủng khiếp đó...
Câu nói mà Jin chưa bao giờ nói trong những năm tháng yêu nhau dù có giận cậu tới mức nào...
"Hãy nghe em giải th-" Taehyung chưa nói hết câu thì gục xuống đất. Vết thương ở bụng do va chạm đau nhói lên lại thêm cơn say nắng.
" Taehyung hyung !" Trước khi mắt nhắm lại thì Taehyung chỉ nghe JungKook và Jimin gọi và hốt hoảng chạy đến chỗ cậu, Jin hyung vẫn ngồi yên với gương mặt đáng sợ đó.
" Anh ấy còn không để tâm đến mình, chắc không thể cứu vãn được nữa rồi nhỉ.. Xin lỗi anh em thật sự là một thằng tồi . "
Vừa nghĩ thầm xong thì Taehyung bất tỉnh.
---------------
"Gì đây ? Mình đang ở đâu... Không phải mình vừa ngất xỉu à"
Taehyung mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Một vài tia nắng len lỏi qua khe hở ở màn rọi vào mắt cậu
"Chuyện gì vậy ?"
Taehyung đứng lên tiến đến cái gương to lớn ngay giữa phòng.
"Vest ?"
Taehyung chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng gõ cửa.
"Taehyung ? Taehyung em tỉnh chưa"
"Là giọng Jin hyung" Taehyung vội vã chạy lại mở tung cửa ra.
Là Jin, anh đang mặc bộ vest đen cùng 1 chiếc bông hồng nhỏ nhắn ngay túi áo.
"Mình với anh ấy mặc vest ? Đây là đám cưới của mình và anh ấy à... Chuyện gì đang xảy ra thế?!"
"Này. Vừa nãy em ngủ quên đấy. Giờ tỉnh táo rồi thì đi thôi, mọi người đang chờ em đấy."
Jin nói rồi xoay người bỏ đi trước.
"Anh ấy lạ vậy, cứ như mình và anh ấy chẳng thân thiết gì."
Taehyung vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ , đi ra khỏi hành lang thì thấy trước mắt là một lễ đường.
Jimin, JungKook,Hoseok và cả NamJoon,Yoongi hyung đang vẫy tay gọi cậu lại
"Đây quả thật là đám cưới của mình và anh ấy rồi.. Đây là mơ sao... Rõ ràng là mình và anh ấy đang... Mặc kệ vậy"
Taehyung chuẩn bị lên sân khấu thì Jimin vội chạy đến kéo cậu ra
"Này. Cậu lên đó làm gì, xuống ngồi với tụi mình chứ."
"Ồ phải ngồi dưới đợi anh ấy, lúc nào mày cũng hồ đồ hết Taehyung à"
Tiếng nhạc vang lên, là Spring Day, bài hát vô cùng nổi tiếng của BTS, thời điểm quảng bá bài hát đó giữa cậu và anh đã xảy ra cãi vã vô cùng kịch liệt. Nhưng sau đó cả 2 cùng nhận lỗi và hiểu nhau nhiều hơn
"Chà mở bài này vào ngày cưới thật sự hợp, nghe mà bồi hồi quá."
Cánh cửa lễ đường mở ra từ bên ngoài
Một bóng hình cao to với đôi vai rộng - thứ mà cậu yêu thích nhất trên người anh xuất hiện phía xa.
Taehyung đứng lên chuẩn bị sẵn sàng để đón anh thì chợt thấy 1 cô gái xuất hiện kế bên choàng lấy tay Jin.
"Seo.. Seobin (*) ?? Là cô ta sao, cô ta làm gì vậy ?!"
"Này ngồi xuống đi cô dâu và chú rể chuẩn bị lên kìa" Jimin kéo tay Taehyung xuống
"Cô dâu ???" Taehyung bắt đầu hoảng sợ, sờ tay vào túi quần thì thấy một tấm giấy thư mời
Tay run cầm cập mở nó ra thì Taehyung như chết lặng.
"Kim Seok Jin x Choi Seo Bin"
Taehyung nhìn lên thì thấy gương mặt hạnh phúc của Jin đang dìu cô gái lên lễ đường. Các thành viên khác thì hò reo tung hoa chúc mừng đôi trai gái
Giây phút Jin và cô ta chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì Taehyung cảm thấy như không thở được nữa. Điều này quá . Taehyung ngã quỵ xuống đất, và rồi mọi thứ xung quanh tối đen như một màn đêm.
"Phải... Đây là kết cục xứng đáng cho một tên khốn như mình. Để anh ấy phải chịu đau khổ thì mình nên buông tay để anh ấy được tự do, làm một người bình thường có vợ hiền, con ngoan như lẽ tự nhiên nhỉ ? Dù gì mình cũng đâu có quyền độc chiếm anh ấy ... Phải rồi.... Nên là như vậy...."
Dần dần Taehyung mất đi ý thức.
----------
"Taehyung-ah em ngủ hơn 4 ngày rồi đó dậy đi. Cứ làm người khác lo lắng là sao nhỉ tên ngốc này."
Hoseok ngồi gọt trái cây bên cạnh giường bệnh của Taehyung.
"Đừng cưới cô ta mà JIN HYUNG." Taehyung mở trừng mắt ngồi bật dậy hét lớn lên làm Hoseok ngã nhào xuống đất do bất ngờ
"Yahhhh hết cả hồn mà. Ơ kìa Tae, em tỉnh rồi !! Để anh gọi mọi người đến nhé."
Hoseok lồm cồm bò dậy lấy điện thoại
"Hyung"
"Hửm"
"Em .. ở đây bao lâu .. rồi ???" Taehyung vẫn còn hơi khó khăn trong việc nói, chắc do cậu đã nằm mê man mấy ngày liền.
"4 ngày rồi đấy. Em hay thật, bị tai nạn do XE HƠI tông mà em vẫn chạy vòng vòng ngoài đường như chưa có gì . Em là trâu bò à ?? Muốn cả đời nằm trong bệnh viện vĩnh viễn không lên sân khấu được không?"
Hoseok đẩy đầu Taehyung 1 cái nhưng cũng không quá mạnh sợ làm cậu đau.
"Em bị gì thế hyung ?" Bảo sao giấc mơ kia lâu và thật như thế, do cậu đã ngủ 4 ngày liền.
"Trật khớp chân, rạn xương hông và xương sườn, trầy xước sơ trên tay và mặt thôi. Này, làm idol cần nhất gương mặt đấy, may là mặt em không bị trầy nhiều, đi đứng kiểu gì thế."
"Xin lỗi vì làm mọi người lo do em bất cẩn thôi... Mà ai đã chăm sóc em mấy ngày vừa qua thế ?"
"Hừm....." Hoseok suy nghĩ 1 hồi lâu thì mới trả lời
"Jimin và JungKook thay phiên nhau 3 ngày, và hôm nay là anh, may là em đã tỉnh rồi. Anh nói mãi Yoongi hyung và Namjoon mới không bỏ công việc trên studio mà về đấy, họ thật sự đã rất lo cho em."
"Còn Jin hyung ???" Taehyung biết anh ấy vẫn còn giận mình nhưng anh ấy không đến ngày nào sao ?
"À .. Ùm.... Anh không biết em tự đi mà hỏi anh ấy, phải rồi anh ấy đang ở ngoài , anh gọi anh ấy vào cho 2 người nói chuyện nhé."
Hoseok đứng lên và đi ra cửa thì quay lại nói với Taehyung
"Em liệu đừng làm anh ấy khóc, 4 ngày qua anh ấy đã mất rất nhiều nước mắt vì em đấy nhóc."
Taehyung sợ đối mặt với Jin liền nhắm mắt lại nằm xuống giả ngủ.
*cạch*
.
*cạch*
Tiếng cửa mở ra và đóng lại . Tiếng giày vang lên trên sàn từng bước tiến lại gần giường cậu hơn.
Jin lại và ngồi xuống ghế nhìn Taehyung
Taehyung chờ anh ấy mở lời trước nhưng quái lạ, anh ấy cứ im lặng thế ?
10 phút trôi qua như 10 tiếng vậy, anh vẫn ngồi nhìn cậu và không nói câu nào.
Taehyung nằm giả vờ ngủ mà đổ cả mồ hôi.
"Em tính nằm như thế đến bao giờ ? Nhất quyết không nói gì với anh sao ? Kể cả lời giải thích hay xin lỗi ?" Jin buông lời nói đầu tiên với cậu , giọng nói mà Taehyung vô cùng yêu mà hôm nay nghe sao lạnh lẽo quá...
"Hyung...." Taehyung mở mắt ra và ngồi dậy
"Cẩn thận-" Jin đưa tay định đỡ đầu Taehyung nhưng nhanh chóng rụt tay lại.
"Ha, anh còn không muốn chạm vào em thì em biết mở lời với anh sao đây." Taehyung nở nụ cười đau khổ nhìn Jin. Mới vài ngày mà trông anh tiều tụy thế, trông anh còn giống người bệnh hơn cậu.
"Anh kh-"
"Về lời chia tay hôm ấy của anh, em đã có câu trả lời." Taehyung ngắt lời Jin, cười nhẹ rồi tựa lưng vào thành giường.
"...."
"Chúng ta chia tay đi . Em sẽ tôn trọng ý kiến của anh." Taehyung nói ra mà lòng cậu trùng xuống, cố nén để nước mắt không rơi ra."
.
.
.
.
💜
(*) Seobin là người ở phần trước đã vô tình làm anh gặp phải scandal lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com