C14: Tears (2)
"Anh có thật sự muốn tập không vậy ? Vì anh mà mọi người đã phải về trễ hơn cả nửa tiếng rồi đó!"
"Mọi người cứ về trước đi, anh tập thêm một chút nữa rồi về sau."
Jin mặc kệ lời nói của Taehyung, vẫn đứng cố gắng nhảy tới nhảy lui đoạn vũ đạo khó nhằn đó cho thuần thục.
"Kim Taehyung đây là lần cuối anh phải nhắc em chuyện cẩn thận lời nói và thái độ của mình. Em đang vượt quá giới hạn sức chịu đựng của anh rồi đó. "
Yoongi muốn ngồi nghỉ ngơi sau 4 tiếng tập luyện cũng không yên phải đứng lên mà cảnh cáo với Taehyung.
Ngay góc phòng tập, Hoseok cũng khó hiểu xem lại clip tập luyện vừa rồi thì thấy Jin cũng không mắc lỗi quá nhiều, Taehyung nhất thiết phải gắt gỏng vậy với anh ấy đến vậy à.
"Hôm nay tới đây thôi, ai mệt có thể về trước." NamJoon đang cố gắng giúp bầu không khí bớt căng thẳng lại.
Taehyung mặt đầy khó chịu xách áo khoác bỏ về trước.
"Jin hyung!! điện thoại anh reo này"
...
"Yo Jinie, hôm qua nhắn muốn gặp nhau để uống đúng không ? Tớ vừa rủ thêm Byul nè triển ngay không bạn hiền ?"
"Nhưng tớ đang bận tập rồi, có lẽ lần sau vậy."
"Đi đi hyung, dù gì đến muộn cũng là do mua đồ ăn cho tụi em nên anh đừng lo gì hết, mai lên sớm tụi em giúp anh tập lại nhé! "
JungKook bày hết đồ ăn Jin mua ra bàn, mắt cả đám sáng rỡ lên, toàn mấy món mọi người thích thôi.
"Vậy... anh đi trước, mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đó."
.
.
.
"Này !! Cậu ổn không đó."
Ken lay lay vai Jin - người đang say không biết trời đất nằm úp mặt xuống bàn.
"Tớ nghĩ cậu ấy không còn nghe chúng ta nói gì đâu . Gọi em người yêu của cậu ấy tới đón đi ."
Moonbyul vừa nói vừa uống hết chai thứ 3 nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Ai như con người kia, bảo mượn rượu giải sầu nhưng mới ly thứ 2 đã gục xuống bàn.
"Này cậu nói gì thế, bọn họ chia tay gần 1 năm rồi đó."
"Ơ... Có ai nói gì với tớ đâu sao tớ biết ? Nhưng nhớ là đôi chim cu này yêu thương nhau lắm cơ mà sao lại chia tay rồi , bảo sao dạo này không thấy người yêu đến quán rước về ."
"Tớ nghe được cũng sốc lắm, Taehyung là người tốt lại còn rất yêu Jin, cứ tưởng cả 2 hạnh phúc bên nhau lắm, ai ngờ mới 2 năm đã chia tay rồi."
"Lát tớ phải về công ty có việc rồi cậu đưa cậu ấy về được không Byul ?"
"Tớ cũng phải về kí túc xá đúng giờ để quay vlog."
"...."
"...."
Cả 2 nhìn nhau gật đầu , lục túi áo Jin tìm điện thoại.
"Cậu ấy không đem điện thoại, từ phòng tập qua chắc để quên ở đó rồi."
"....."
Moonbyul gọi 1 ly nước lọc rồi vẩy nhẹ nước lên mặt Jin.
Jin vừa lờ đờ mở mắt ra thì Ken đưa điện thoại mình đến trước mặt.
"Seokjin-ah, đọc số cho bọn tớ gọi người tới đón cậu, đọc đúng nhé!"
"Um... Số điện thoại...ờ...."
"0*********"
2 người đều có linh cảm đây sẽ là số của Taehyung.
"Xin chào, ai bên kia đầu dây vậy ạ ?"
Với cái giọng trầm này không phải Taehyung thì còn là ai nữa, quả là không vượt ngoài tầm dự đoán của Ken và Moonbyul.
"Cho dù có khó xử cũng phải nhờ em ấy thôi chứ đâu thể để Jin say xỉn tự về 1 mình được. Mau nói đi."
"Chào em... Anh là Ken nè, nhớ anh chứ ?"
"Ah, Ken hyung ! em nhớ anh mà, nhưng trễ vậy anh gọi em có chuyện gì thế ?"
"Ừ thì.... Ờm.... Chuyện gì nhỉ ? À ... là như vầy .... Jin nó...."
Moonbyul không thể chịu nổi nữa giật lấy điện thoại
"Chào em, chuyện là Seok Jin đang say rượu và nằm ở đây, em có thể đến đón Jin về giúp anh chị được chứ ? Thật ra là do có việc gấp nên mới phải đành nhờ đến em vào lúc trễ như vậy, quán bar 92Z chị sẽ nhắn địa chỉ qua ngay, cảm ơn em trước nhé."
Chưa đợi bên kia trả lời Moonbyul đã cúp máy, phải làm nhanh gọn cho cậu ta không từ chối được.
"Ngầu thật đấy, rapper có khác..."
"Còn cậu có mở miệng nói cũng ấp a ấp úng, sợ bên kia người ta mới nghe được đến chữ Jin đã cúp máy nên tớ phải làm vậy thôi."
15 phút sau Taehyung mở cửa bước vào quán, đỡ cái người đang nằm bất động trên bàn ra ngoài và cũng không quên cúi chào 2 người bạn của anh.
----------------
"Đây là đâu ??"
Jin cảm nhận được có người đang kéo mình đi nhưng người đó lại chẳng nói năng gì cả.
"..."
"Làm ơn đừng bắt cóc tôi, ví tiền tôi đây các người lấy rồi thả tôi ra đi mà..."
Jin níu tay lại van xin, mắt vẫn không mở lên nỗi.
"Vớ vẩn." Taehyung khoác tay dìu anh đi mà mệt nóng đổ cả mồ hôi dù thời tiết ở ngoài đang lạnh.
"Giọng này... Taehyungie của anh ~ ."
Taehyung nghe anh gọi tên mình thì chợt khựng 1 lúc rồi lại đi tiếp, không trả lời anh.
"TaeTae ~ "
"VV ~ "
"Voo bắt cóc anh đi đâu đấyyyy ~ ."
"Này anh nói nhảm nhiều quá rồi đó, không uống được thì đừng có cố uống. "
Taehyung khó chịu đẩy tay ra. Jin đứng được 3 giây thì ngã ngửa ra sau. May nhờ phản xạ nhanh nên Taehyung kịp kéo anh lại vào người mình.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người kia sau 1 thời gian dài xa cách làm Taehyung có chút ... cảm giác lạ trong người.
"Này, anh ngủ rồi à ?"
Jin không đem điện thoại. Khi nãy vội quá cậu cũng quên điện thoại trong phòng, làm sao gọi taxi được bây giờ.
Taehyung thở dài , vỗ vai Jin vài cái cho anh dậy rồi ngồi xuống
"Lên đi , em cõng anh về."
Người kia cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Taehyung.
"Bao lâu rồi chưa được Taehyungie cõng nhỉ, hừm..... 10 năm ?
"10 năm trước còn chưa gặp nhau."
"... "
Taehyung lắc đầu, chắc lại ngủ rồi. Đến khi gần về đến kí túc xá thì cậu lại nghe được giọng nói thều thào của người sau lưng.
"Taehyungie thích lớn tiếng với anh, buồn thật , ngày xưa em dịu dàng thế nào thì bây giờ hoàn toàn trái ngược lại. Đồ xấu xa."
Nói xong Jin lại gục mặt vào vai Taehyung.
"Xin lỗi anh, em không còn lựa chọn nào khác, hãy căm ghét em, ghét đến tận xương tủy cũng được vì kẻ như em xứng đáng bị như thế. "
.
.
.
.
Taehyung ngồi ngắm nhìn người cả đêm chăm sóc mình đến nỗi ngủ gục mà trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn với nhiệt kế.
Bỗng nhiên điện thoại Taehyung reo lên, cậu vội bắt máy để tránh việc tiếng chuông làm Jin thức giấc.
"Xin chào , cho hỏi là ai vậy ạ ?"
"Cậu có phải Kim Taehyung không ?"
"Vâng ạ."
"Tôi là mẹ của Seok Jin, tôi có chuyện cần phải nói với cậu."
.
.
.
.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com