C15: Broken
"Xin chào , cho hỏi là ai vậy ạ ?"
"Cậu có phải Kim Taehyung ?"
"Vâng."
"Tôi là mẹ của Seok Jin, tôi có chuyện cần phải nói với cậu."
"Taehyung-ah..."
Taehyung giật mình vì tưởng vì tưởng Jin đã dậy, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết anh chỉ là đang nói mớ.
"Mơ về em à ? " Taehyung mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh.
Sợ làm Jin tỉnh giấc, Taehyung rút dây truyền nước biển ra khỏi tay mình rồi nhẹ nhàng leo xuống giường, không quên lấy áo khoác lên người anh rồi bước ra khỏi phòng cố gắng không tạo ra tiếng động nào.
.
.
.
"Chào bác. Lâu rồi không gặp, bác và bác trai có khỏe không ạ ?"
"Cậu biết tôi gọi cậu vì lí do gì mà ?"
"Ý bác là ?"
"Cậu đừng có giả ngốc. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu hãy buông tha cho Seok Jin nhà tôi ?"
"..."
"Nó sẽ kết hôn."
"Bác... Bác nói gì ạ? Kết hôn là sao?"
"Là với vị hôn thê và cũng là bạn thuở nhỏ của nó, công ty của cô ta đã góp rất nhiều vốn để hỗ trợ cho nhà chúng tôi lúc trước."
"Nhưng... Bác biết rõ anh ấy không yêu con gái mà ??"
Taehyung trở nên mất bình tĩnh , cậu thở dốc, chợt nhớ đên cơn ác mộng khủng khiếp lúc đó của mình.
"Tôi không cần biết, cái tôi muốn ở đây là CẬU làm ơn cắt đứt cái mối quan hệ sai trái này đi. Tôi dự sẽ để Seok Jin tới khi hết hạn hợp đồng với nhóm sẽ tự về để thực hiện hôn lễ, 4 năm nữa nhỉ ? Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục qua lại với con trai tôi thì cuối năm nay thiệp cưới sẽ được gửi đến công ty cậu, hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đúng chứ ?'
"Bình tĩnh nào Taehyung"
"Về mối quan hệ giữa cháu và Jin hyung có thể khoan nói tới, nhưng chắc bác cũng biết đứng trên sân khấu và trình diễn trước những người yêu quý mình là thứ Jin hyung đã đánh đổi gần cả năm tháng thanh xuân của anh ấy đúng chứ ? Bác có thể tước bỏ niềm đam mê, một sự nghiệp thành công mà anh ấy khó khăn lắm mới gầy dựng được sao ?"
"Nhưng số tiền nó đã làm ra còn không bằng 1 phần của công ty gia đình cô ta giúp đỡ nhà chúng tôi lúc gặp khó khăn. Và họ rất muốn có được Seok Jin làm con rể cho nhà họ."
Nghe được tin này như một cú sốc khiến các dây thần kinh trong Taehyung không ngừng giật lên, cơn đau đầu xuất hiện đầy dữ dội khiến cậu không thể tỉnh táo được nữa.
"Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Làm ơn đừng bám víu lấy Seok Jin nhà tôi nữa. Mối quan hệ của của hai người con trai trong cùng một nhóm nhạc chẳng phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao ?"
-----------------
"Đau đầu quá..." Jin vừa lờ mờ tỉnh đã bị cơn đau đầu ập tới do men rượu từ tối qua. Anh cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"Ủa ? Đây không phải phòng mình, mà mình về lúc nào ấy nhỉ ?"
Jin dụi dụi mắt nhìn sang kệ tủ kế bên giường thì thấy một khung ảnh rất quen thuộc.
"Đây là...."
Trong khung ảnh là bức hình anh đang được Taehyung cõng trên lưng còn có cả Kookie đứng kế bên.
Một luồng kí ức tưởng chừng đã quên mất dần ùa về trong tâm trí Jin
.
..
...
" Sao lại in ra rồi cho vào khung chứ, sến chết đi được mà." Jin nhìn đi nhìn lại vẫn rùng mình vì cái khung ảnh không biết từ đâu mà Taehyung đem về rồi trưng lên kệ tủ ngon lành.
"Sao lại sến, em ưng nhất tấm này nên tự mình đi rửa ra đó hyung. Nhìn xem, chúng ta đẹp đôi quá nhỉ ?"
Taehyung cầm lấy khung hình rồi nhẹ nhàng lau nó.
"Ừ thì đẹp đôi thật, đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mua cả khung ảnh để vào như vầy làm gì trong khi em có thể lưu nó về đặt làm hình nền điện thoại mà."
"Em thích như này hơn, trông rất lãng mạn đúng chứ ? Hì hì"
"Chịu em luôn, rồi sau này lại mất công rửa tấm khác lồng vào."
"Em rất thích tấm này, và em sẽ không bao giờ lấy nó ra hay đặt tấm khác vào đâu."
"Tùy em đó, mà lúc này mặt em với Kookie non choẹt à nhìn cưng ghê."
"Hừ... ngày xưa cứ hễ 1 chút là nhóc đó lại bám dính lấy anh, ngay cả khi em muốn chụp một tấm hình riêng với anh cũng chen vô cho bằng được."
Taehyung bĩu môi nhớ về lúc còn yêu đơn phương anh đã khó khăn như thế nào.
"Jungkookie là đối thủ nặng kí của em ngang ngửa NamJoon hyung. Woah thật may mắn khi anh chịu chấp nhận em."
"Hay quá ha, lúc đó em cũng chỉ là 1 tên nhóc cứ lẽo đẽo theo anh thua gì Kookie đâu mà làm như tự hào lắm."
"Anh nói vậy là ý gì hửm ?? Bênh JungKook à ??"
"Haha Taehyung đừng mà- nhột lắm chết anh haahaaaa!!"
...
..
.
"Bỏ xuống đi hyung."
Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng hồi ức để về với thực tại. Một giọng nói anh đã từng yêu nó chết đi được nhưng giờ đã không thuộc về anh nữa rồi.
"Anh biết em không thích người khác tự ý động vào đồ riêng tư của mình mà."
Taehyung tiến tới lấy khung ảnh lại từ tay anh, đặt về vị trí ban đầu và úp mặt khung ảnh xuống.
"Người khác ? Với em anh là "người khác" sao ?"
Taehyung nhận ra mình đã quá lời thì liền cúi mặt rồi ho một tiếng.
"Ý em không phải vậy, em xin lỗi. Em đã nấu canh giải rượu để trên bàn ăn cho anh rồi, anh ra ăn đi cho ấm. Giờ em cần nghỉ ngơi một chút."
Jin giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu và đã ngủ trên giường của ai.
"À.. Ừ.. Xin lỗi vì làm phiền em như vậy."
Jin ngại ngùng gãi đầu leo xuống và đi ra cửa.
"Jin hyung...."
Vẫn là thứ thanh âm trầm bổng ấy, trước đây đã từng gọi tên anh đầy yêu thương. Nhưng giờ sao anh chỉ cảm nhận được sự đau khổ và chua xót trong đó.
"Có chuyện gì à Taehyung ?" Jin bỏ tay khỏi nắm cửa xoay đầu lại nhìn Taehyung.
"Xin lỗi vì em đã nhiều lần lớn tiếng với anh, em không bao giờ muốn xúc phạm hay làm anh tổn thương hết dù mối quan hệ chúng ta không còn như trước nữa, em cũng đau lòng lắm."
Mắt Taehyung lúc này đã nhòe đi. Cậu cố gắng cúi mặt xuống và kìm nén lại nước mắt để anh không thấy được.
"Ừm anh không để bụng đâu, em biết mình sai là được rồi. Dù có ra sao anh vẫn là anh trai của em mà đồ ngốc. Ăn cơm anh nấu bao nhiêu năm rồi còn nói vậy, anh ra ngoài trước đây em nghỉ ngơi đi."
"..."
"À mà.... Taehyung này, cảm ơn em vì vẫn còn giữ khung ảnh đó."
Nói rồi Jin bước ra ngoài, đóng cửa lại. Giây phút bóng lưng Jin biến mất sau cánh cửa Taehyung đã giơ tay ra như muốn níu kéo anh nhưng cậu còn có tư cách gì đây ? Bảo sẽ giữ khoảng cách với anh nhưng cuối cùng lại dùng cách tàn nhẫn nhất là đối xử tồi tệ và đầy tổn thương để tránh xa anh ấy.
Taehyung với tay cầm lấy khung hình trên kệ tủ rồi ôm nó vào lòng và khóc, khóc rất nhiều.
"Xin lỗi anh... Jinnie của em, hãy sống thật hạnh phúc kể cả khi bên cạnh anh không còn có em."
Jin ngồi khụy xuống trước cửa phòng Taehyung. Tất nhiên là anh thấy giọt nước mắt của Taehyung dù đã kìm nén nhưng vẫn tuôn ra rất nhiều, nghe được từng tiếng nấc lên vì khóc của cậu ấy sau cánh cửa này.
"Em cũng phải sống thật hạnh phúc đó Taehyung ..."
Jin bước đến bàn ăn nhìn bát canh giải rượu còn ấm và cả ly latte yêu thích mà ngày trước anh hay đòi Taehyung làm cho mình uống vì cậu đặc biệt pha latte rất ngon.
"Lại là kí ức của ngày trước, sao nó cứ ập về làm mình đau lòng vậy nhỉ ?" Càng nhớ sóng mũi anh càng cay.
"Đỉnh chứ ?" Jimin từ đâu xuất hiện từ sau lưng làm anh giật bắn mình và tuột mất hết cảm xúc.
"Aishhh hết hồn. Chú mày từ đâu chui ra vậy ???"
"Em trong bếp nãy giờ anh không để ý à ??? Em phải dọn cái đống bày bừa của thằng người yê- à không em xin lỗi, thằng Taehyung đó."
Jin bất giác mỉm cười.
"Phải rồi món canh này đâu có dễ nấu, Taehyung lại là kiểu người nấu ít phá nhiều. Em đã giúp em ấy à Jiminie ?"
"Chứ sao hyung, 1 bát canh đơn giản vậy thôi mà nó nấu xong cái bếp không khác gì một bãi hỗn độn. Em phải đuổi nó vô phòng để dọn cho nhanh nếu không anh giết tụi em chết."
"Nói quá à ... Cảm ơn em nhé, anh biết ơn 2 đứa lắm, còn sớm sao em không nghỉ ngơi thêm đi."
"Chuyện nhỏ mà, anh chăm sóc cho 6 người tụi em như cha mẹ vậy, suốt bao nhiêu năm chứ đâu có ít ỏi gì. Tụi em phải lo lắng chăm sóc lại anh chứ. Anh biết tụi em thương anh nhiều tới mức nào mà."
"Ừa biết rồi nay sến súa quá đó ông tướng, vào phòng với con thỏ của em đi. Tí anh nấu bữa trưa xong gọi mấy đứa ra sau."
Jimin vui vẻ tiến về phòng thì nghe một âm thanh khủng khiếp vang lên từ trong bếp làm cậu rợn hết người. Là âm thanh tan vỡ của chén bát.
"CHẾT !! EM QUÊN CHƯA ĐÓNG CỬA KỆ-" Jimin cứng họng khi thấy nụ cười đầy ôn nhu và trìu mến khi Jin nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu.
"E-Em xin lỗi hyung, aida chóng mặt quá hình như em sắp ngất rồi em vào phòng đây."
Jimin chuồn lẹ vào phòng và không quên khóa trái cửa lại để phòng hờ.
"Aigoo chán thiệt mà, cái căn bếp đáng thương của tôi." Jin lắc đầu cười khổ rồi tiếp tục ăn món canh mà Taehyung và Jimin tốn công làm cho mình.
----- Ở một khu đất bỏ hoang -----
"Ê còn đi học mà dám mua súng ? Gan mày to quá đó con nhóc. Lo học hành báo hiếu cha mẹ đi."
"Ngậm miệng lại cầm lấy tiền rồi biến đi. Học vấn tôi cao hơn ông nên đừng có ở đây dạy đời tôi thứ rác rưởi."
"Mày... Gây ra chuyện thì vô tù mọt gông nha con ranh. Chơi với lửa thì đừng trách sao lại bỏng tay."
Người đàn ông cầm lấy cọc tiền rồi bỏ đi, miệng vẫn còn lầm bầm chửi bới.
Nữ sinh cất khẩu súng vào trong cặp, lấy ra tấm ảnh Taehyung và Jin đang đi cùng nhau rồi dùng bật lửa đốt cháy nó.
"Nhưng tôi thích chơi với lửa...biết làm sao đây?"
.
.
.
.
.
.
.
💜
Dịch càng lúc càng phức tạp nên các cậu giữ gìn sức khỏe thật kĩ nhé 💪Đừng để bị bệnh gì nè !! 🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com