Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Like or Hate ?

"... Hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Jin giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với Taehyung và Jimin.

Jimin vui vẻ cười tít cả mắt nắm lấy tay Jin.

"Em là Park Jimin. Rất mong được anh đẹp trai giúp đỡ ạ."

Jin nhìn qua Taehyung - người lúc này vẫn còn chưa trở về thực tại sau khi nhìn thấy anh.

"Em ổn chứ ?"

"Đúng như lời đồn, một mỹ nam chính hiệu ..." cậu nói khẽ

"Ờm ... Anh cảm ơn ?"

Cậu giật mình, biết được mình vừa bị hố liền đỏ mặt

"Em tên Kim Taehyung, rất vui được gặp anh."

Cậu đưa tay ra bắt tay anh mà cảm thán trong lòng.

" Tay ảnh mềm quá !! "

"Xin lỗi vì phải cắt ngang không khí lãng mạn này, nhưng 2 người tính đứng như thế luôn à ?"

Jimin dạo 1 vòng ngắm phòng khi quay lại vẫn thấy cả 2 đang bắt tay.

"Ah! em xin lỗi. Em cũng mong sẽ được anh giúp đỡ nhiều ạ"

Taehyung bất ngờ liền thả tay anh ra và nở nụ cười đặc trưng của mình

"Haha em có nụ cười thật đáng yêu"

"Khi nãy mình cũng cười mà ảnh không khen mình vậy ta ? "

Jimin đứng khoanh tay nghĩ thầm

"Mà anh đã tự mình dọn dẹp hết chỗ này ạ ?"

"Ừm. Anh tới hồi 6 giờ sáng để chuyển đồ đạc thì thấy ở đây bụi bặm quá, anh lại không thể chịu được khi ở chỗ không được sạch sẽ nên anh quyết định sẽ lau dọn hết. Vừa xong thì anh nằm chờ 2 cậu nhóc chung phòng đến thì ngủ quên mất. "

"Aigoo cảm ơn anh nhé. Anh có thể đợi tụi em đến để dọn dẹp chung mà, chỗ này rộng thế mà lại để anh dọn 1 mình tụi em áy náy lắm. "

Jimin mở túi sắp xếp quần áo vào tủ, đến ngay cả chiếc tủ đồ cũng sạch bóng không một hạt bụi

"Không sao mà, nói chứ do anh từ nhỏ đã thích sạch sẽ nên dọn dẹp cũng như 1 thói quen nên anh thấy chẳng mệt gì cả. "

"Vậy để tụi em đãi anh buổi tối nay nha" Taehyung nghĩ 1 hồi mới ra được sáng kiến hay.

"Ý hay đó, tụi em đãi anh 1 bữa ăn no nê luôn! " Jimin gật gù đồng tình.

" 2 đứa đã nhiệt tình vậy thì anh cũng không nỡ từ chối. Nhưng sức ăn của anh thì khá là khỏe nên anh nghĩ chúng ta nên share tiền thì hơn."

"Anh cứ nói quá, thân hình anh thon gọn vậy mà."

-----------

" Woah...Thì ra là anh ấy nói thật, chỉ cần nhìn Jin hyung ăn mình no giùm ảnh luôn rồi."

Jimin và Taehyung há hốc mồm khi thấy Jin đã ăn xong bát mì tương đen thứ 3.

"Jimin à sao lại nói vậy. " Taehyung lắc đầu trước sự vô tư của người bạn mới quen này.

"Haha anh đã nói từ đầu là sức ăn của anh rất khỏe rồi mà, hai đứa cứ ăn đi phần hôm nay anh sẽ trả. Coi như dẫn 2 em đi ăn ngày đầu gặp mặt. Để lại ấn tượng tốt nhé!"

"Sao tụi em làm thế được. Tụi em rủ anh đi ăn mà !! Để tụi em trả cho."

"Được rồi để anh trả cho mà Jiminie" Jin nắm lấy tay Jimin nũng nịu

"Em trả cho mà Jinie hyung" Jimin cũng nũng nịu lại với Jin.

Cả 2 như đang thi đấu aegyo với nhau

"Thôi được rồi vậy như thỏa thuận ban đầu, tiền hôm nay mình chia đôi ... À không chia 3 nhé. Taehyung chắc cũng không chịu để anh trả cho đâu nhỉ ?"

Jin phì cười trước sự cứng đầu của Jimin mà không biết có 1 người vẫn đang tập trung ngắm nhìn mình từ nãy đến giờ.

"Mỗi lần thấy anh ấy cười tim mình lại đập mạnh, đây là lần đầu mình có cảm giác như vậy với ai đó..."

Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhận ra trên bàn ăn nãy giờ chỉ có mình và Jimin huyên thuyên mà quên mất Taehyung, Jin dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay Taehyung.

"Taehyung sao thế, nãy giờ anh thấy em ít nói chuyện quá, em không khỏe à? "

Taehyung giật mình rút tay lại và vội đứng dậy.

"Không có gì đâu ạ, anh với Jimin cứ ăn tiếp đi em đi rửa tay một tí. "

"Lại nữa, nhìn anh ấy làm tim mình đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy."

Taehyung sờ tay lên ngực thì thấy tim đập nhanh và mạnh hơn bình thường rất nhiều.

"Jimin này, em có nghĩ là Taehyung không thích anh không ? Em ấy có vẻ cứ lơ lơ anh. Không biết anh có làm gì khiến em ấy khó chịu không. "

" Tính Taehyung ngại vậy thôi. Từ từ nó sẽ bình thường với anh mà. Em nghe cậu ấy kể là do ở dưới quê với ông bà từ nhỏ, không tiếp xúc với nhiều người, đi học thì cũng không có nhiều bạn, sống hướng nội ấy anh."

"Em cũng vừa quen Taehyung hồi sáng thôi, khi đó nó còn ngại ngại mà nãy ngoài cổng nó sân si với em vậy đó, anh thấy mà. "

"Ra là vậy. Anh sẽ cố gắng bắt chuyện với em ấy nhiều hơn. Chúng ta dù gì cũng sẽ sống chung với nhau một thời gian dài mà."

-----------

"No quá ! Em nghĩ chúng ta nên đi dạo ở công viên gần đây chứ vác cái bụng này về ngủ chắc em ngủ ngồi tới sáng mất. " Jimin xoa bụng và nói

"Ừ được đó, đi chung luôn nhé Taehyung?"

"Cũng được ạ. " Tae gật đầu

Đi được 1 nửa đoạn đường ở công viên thì Jimin nhận đc 1 cuộc gọi, cậu nhóc hậu bối lớp dưới của Jimin là Jeon JungKook cũng đã nhận được thông báo trúng tuyển vào công ty mà giờ em ấy mới tới Seoul do lúc sáng bị đau bụng phải lỡ chuyến tàu. Jimin tạm biệt Jin và Taehyung rồi gọi 1 chiếc taxi để đi đến công ty đón JungKook về kí túc xá.

2 người còn lại tiếp tục bước đi. Được 1 đoạn đường thì Jin mới lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí im lặng đáng sợ này.

"Khi nãy anh thấy em ăn ít. Em có no không?"


"Vâng em no lắm hyung. Còn anh thì sao ?"

"Anh chỉ sợ em còn đói thôi. Chứ anh thì no căng rồi, bụng anh đang mang sinh đôi 2 nhóc mỡ đây này thấy không." Jin phình bụng to lên chỉ vào.

Hành động bất ngờ đó khiến Taehyung bật cười. Bầu không khí của cả 2 cũng thoải mái hơn.

Sau đó họ vừa đi vừa nói về các vấn đề thú vị khác như đồ ăn, game, sở thích... Nhờ đó mới biết được cả 2 có rất nhiều điểm chung.

Gần đến kí túc xá thì Jin chợt dừng chân, khiến Taehyung theo quán tính cũng dừng lại theo.

"Thật ra anh cứ nghĩ đến việc em hình như không thích anh. Anh có làm gì khiến em khó chịu không nhỉ ?"

Taehyung giật mình. Không lẽ chỉ do cậu ngại mà anh nghĩ cậu ghét anh.

"Anh...sao anh lại nghĩ vậy. Em hoàn toàn không ghét anh. Em còn rất thích nói chuyện với anh. Chỉ là em không giao tiếp nhiều nên còn lúng túng không biết nói gì nên chỉ nghe anh và Jimin nói chuyện. Xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm ."

Sau khi nghe Taehyung hoảng loạn giải thích vì không muốn bị hiểu lầm thì Jin mới thở phào, cậu nhóc này quả thật sống quá khép kín đúng như Jimin nói.

"Nghe em nói vậy anh thấy nhẹ nhõm lắm. Dần dần em sẽ thoải mái với việc làm quen và nói chuyện với mọi người thôi, đó là tính chất của công việc làm idol mà. Anh sẽ giúp em hết sức có thể nên có gì cứ nói với anh nhé. "

Jin mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Taehyung.

Taehyung gật gật đầu, thật may vì có chiếc khẩu trang để che được gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của Taehyung

Có lẽ cậu đã bị hạ gục trước nét đẹp và tính cách của anh rồi. Vậy mà tí nữa là bị hiểu lầm cậu ghét anh ấy rồi. Nguy hiểm quá.

Jin lại nở nụ cười xinh đẹp ấy. Như có một tia điện chạy dọc cơ thể Taehyung. Một cảm giác rất bình yên khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Anh ấy... Thật hoàn hảo."

-------------------------

Nếu mình viết có gì sai sót hay là lấn cấn chỗ nào mọi người hãy góp ý giúp mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com