C3: Weird Feelings
"Chào mọi người em tên là Jeon Jungkook. Mong được mọi người giúp đỡ"
"Kookie của anh giỏi quá à, chúc mừng vì em đã được tuyển vào nhé" Jimin vỗ tay ,nựng má JungKook .
"Cảm ơn Jimin hyung ,em cũng rất vui vì được chọn vào và sẽ được ở chung với các hyung" cậu nhóc cười để lộ răng thỏ ra trông rất đáng yêu luôn.
Jimin đã thích em ấy từ lần đầu gặp JungKook 2 năm trước khi còn học tại trường ở nhảy Busan rồi. Nhưng em ấy còn quá ngây thơ để nhận ra nó.
3 người còn lại là Kim NamJoon (RM), Min Yoongi (được gọi là Suga) và Jung Hoseok (còn gọi là JHope)
- NamJoon có vẻ là 1 người khá điềm đạm, nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu và vui tính. Và cậu ấy cực kì thông minh và thông thạo tiếng anh. Tất nhiên ông trời không bao giờ cho ai 100% hoàn hảo. Hễ cứ đụng vào gì NamJoon lại làm đổ vỡ cái đấy, cứ đến ngày NamJoon được phân công rửa chén sau khi ăn tối thì lại có vài cái chén ra đi. Riết rồi mọi người trong KTX thống nhất không bao giờ cho cậu đụng vào việc rửa chén dĩa hay cầm những nó gì mỏng manh dễ vỡ nữa.
- Hoseok thì luôn tràn đầy năng lượng, luôn nở nụ cười tỏa sáng như mặt trời mọi lúc. Ai cũng vui vẻ khi ở Hoseok và em ấy còn nhảy rất giỏi luôn,Jin rất thích Hoseok khi em ấy nhảy. Trông em ấy cực kì tuyệt vời luôn. Hoseok cực kì vui tính và bựa, như Jin vậy. Cả 2 đều hay rất hưởng ứng các trò đùa ông chú của nhau.
Và cậu cuối là Yoongi. Nhỏ hơn anh 1 tuổi. Cậu ta khá là kì lạ. Lúc thì loi nhoi nhảy nhót lúc thì lại lười nhác và chẳng đếm xỉa đến ai , có lúc còn ngồi im cả tiếng đồng hồ không làm gì, chỉ hít thở và chớp mắt, cứ như cục đá hoặc con rùa vậy. Nhưng Yoongi cũng rất tốt bụng, giàu tình cảm và quan tâm mọi người, chỉ là ít thể hiện ra thôi.
.
.
.
.
--------
Dạo gần đây, thời gian tập vũ đạo ngày càng tăng lên và càng khó, cả 7 người đều tập luyện rất chăm chỉ quên cả giờ giấc, không ai ăn uống đúng giờ cả. Taehyung và Jin thì hay ở lại phòng tập trễ hơn để tập cho kĩ.
Do đó gần đây Taehyung rất hay mệt mỏi, dẫn đến bị stress. Cậu trở nên ít nói chuyện với mọi người hẳn, suốt ngày cứ ủ rủ mệt mỏi, ăn không đủ bữa , mà không thành viên nào để ý đến việc cậu như vậy, do họ cũng bận rộn tập luyện vất vả , chỉ có Jin nhìn cậu 1 cái thì nhận ra ngay ....
--------
"Ktx giờ đủ 7 người rồi có vẻ nhộn nhịp ghê" Jin nói khi đang nếm thử món canh mình đang nấu
"Chuẩn rồi hyung. Cơ mà may quá trong ktx có Jin hyung biết nấu ăn rất ngon đó. Nếu không cả đám chắc toàn mua đồ ăn ngoài chứ nấu thì sẽ làm cháy rụi cả cái ktx này luôn" Hoseok ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức liền nói
"Đúng rồi tụi em rất may mắn khi được ở chung với Jin hyung" Jimin đồng tình với ý kiến của Hoseok vì ngoài Jin ra không ai trong ktx này biết nấu ăn cả, trừ nấu mì vì nó quá đơn giản ai lại không biết.
Jin khẽ cười trước những lời khen đó. Bỗng anh cảm nhận có 1 bàn tay đặt lên vai anh làm anh xém giật cả mình, là Taehyung, nãy giờ anh cũng để ý là cậu cứ hay đứng nhìn mình.
"Để em giúp hyung với , ktx thì đông mà có 1 mình hyung nấu không ai phụ chắc hyung mệt lắm."
"Hú hồn. Chú em nhìn vậy mà cũng biết quan tâm anh phết, vậy qua bên đây phụ anh cắt rau củ đi này Taehyungie"
"Vânggg" cậu nở 1 nụ cười hình hộp quen thuộc, xắn tay áo tiến vào phụ anh .
Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy làm anh rất nhẹ lòng . Taehyung dạo gần đây luôn mệt mỏi, chắc do em ấy vẫn chưa thích nghi với cái lịch tập khắc nghiệt này. Vậy mà em ấy vẫn còn quan tâm đến mình sao.
.
.
.
.
"...nụ cười của em ấy thật đáng yêu. "
-------------------------
" Lâu rồi em chưa ăn một bữa ngon như vậy, đỉnh quá, cảm ơn hyung,yêu hyunh nhiều." Jungkook ôm cái bụng no ngồi ôm chầm lấy Jin.
"Đâu cần nói quá như vậy. Ngon thì lần sau thích món này nữa thì nói hyung nấu lại cho ăn. Nếu thèm móm nào cứ nói được thì hyung nấu cho." Jin xoa đầu cậu ẻm nhỏ đang ôm mình
Taehyung cảm thấy khó chịu . JungKook chỉ vừa ở với anh chưa lâu đã nịnh nọt như vậy rồi. Cậu ở với anh 1 khoảng thời gian lâu hơn rồi còn chưa dám lộ liễu như vậy.... Cậu bỗng suy nghĩ
"Mình vừa khó chịu khi thấy JungKook ôm Jin hyung à... " Là ghen sao ? Cậu chưa bao giờ có cảm giác này với ai.
"Em đi dạo đây , ăn nhiều quá lát khó tiêu em không ngủ được" Taehyung cố gạt suy nghĩ đó, đứng dậy đi ra cửa.
"Anh đi với em, cái bụng anh dạo này cũng hay bị khó tiêu làm anh chả ngủ được." Jin đứng lên chạy đi lấy áo khoác cho cậu vs anh .
---------------
Cả 2 đi một lúc rồi lại ngồi nghỉ trên 1 cái ghế dài ở công viên gần ktx
"Trời hôm nay lạnh thật nhỉ ?" Jin quay qua nhìn Taehyung. Chà sát 2 tay vào nhau cho ấm hơn.
Taehyung nắm lấy tay và kéo anh lại gần mình hơn.
"Hết lạnh chưa hyung ?" Taehyung mỉm cười nhìn Jin
"Gần đây anh thấy em có vẻ không được khỏe, cứ hay im lặng , ít nói chuyện với anh bà mọi người hơn trước. Có chuyện gì xảy ra à ?"
Jin nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Taehyung mà hỏi. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, đêm nay trời có thật nhiều sao.
Taehyung quay qua nhìn anh, cậu thấy anh lúc này trông rất đẹp, đôi mắt anh sáng như chứa đựng cả bầu trời đầy sao đêm nay trong đấy vậy.
"Taehyung???" Jin quay sang nhìn Taehyung vì thấy cậu không trả lời.
Lúc này cả 2 chạm mắt nhau trong vài giây.
"À không có gì đâu hyung. Chỉ gần đây em hơi mệt mỏi do tập luyện nhiều quá thôi, với cả ăn uống không đủ bữa, ngủ cũng ít nữa , thời gian debut ngày càng gần ."
Taehyung giật mình, hướng mặt ra chỗ khác trả lời Jin, vì nhìn thẳng vào Jin lâu 1 chút nữa là cậu không thể làm chủ được bản thân, nói tùm lum tùm la thứ cho coi.
Nghe cậu giải thích làm cho Jin thở dài đưa tay áp lên má cậu nhắc nhở
"Anh không muốn em cứ như vậy. Cứ im lặng 1 cách bất thường làm anh lo lắng lắm. Anh chỉ muốn thấy 1 Taehyungie vui vẻ năng động như trước đây thôi."
"Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi, không phải em cũng hay dặn anh là không nên tập luyện quá sức sao." giọng nói Jin trở nên rất dịu dàng.
Taehyung liền quay qua ôm anh 1 cái. Cái ôm đầy bất ngờ khiến SeokJin không kịp phản ứng
"Cảm ơn anh đã lo lắng quan tâm đến em. Em hứa sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu, được anh quan tâm đến nhiều như vậy em vui lắm ."
Jin đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu.
"Ừ nghe em nói anh thấy yên tâm rồi, giờ mình đi về thôi nào, về trễ quá Jimin lại lo lắng rồi cằn nhằn đấy."
"Tên lùn đó cứ cằn nhằn mãi hỏi sao không cao lên được."
" Sao lại nói em ấy vậy chứ. Em ấy tuy lùn thật nhưng nhờ vậy lại trông rất dễ thương mà."
"Em không dễ thương sao mà anh cứ khen Jimin vậy." Taehyung chu chu môi và nháy mắt với Jin 1 cái.
"Em là khỏi bàn rồi haha . " Anh xoa đầu cậu
Cả 2 tiếp tục đi về ktx. Lại 1 đêm đầy hạnh phúc và đáng nhớ với Taehyung sau đêm đầu cậu gặp anh.
Taehyung rất bất ngờ khi Jin luôn nhận ra mỗi khi cậu mệt mỏi , stress, anh luôn đến bên và giúp đỡ cậu vượt qua nó , cũng như là chọc cho cậu cười đến mỏi cả miệng .
Taehyung thật sự hạnh phúc mỗi khi được Jin quan tâm và yêu thương mình như vậy.
"Mình yêu anh ấy thật rồi...."
___________________ cảm ơn mọi người đã đọc nhé 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com