Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Fool

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Mới đó mà nhóm đã cận kề ngày debut với tên gọi là Bangtan Sonyeondan.

Theo concept hip hop không hề mới lạ ở thời điểm đó. Nhưng Jin lại cảm thấy mình thể hợp với concept này. Anh luôn sợ hãi và không đủ tự tin, luôn là người ở lại phòng tập cuối cùng.

Các thành viên khác chỉ đến 9 giờ tối thì về nhưng Jin thì đến 1 2 giờ sáng mới về để tắm và ngủ rồi lại đi tới phòng tập lúc 5 giờ sáng

Việc tập luyện quá sức và ăn uống không đúng cử khiến anh ngày càng ốm lại, sức khỏe cũng yếu dần và dễ bị bệnh hơn lúc trước.

"Hyung... 1 giờ rồi đó trễ lắm rồi , về với em mai lên tập tiếp."

"Em có thể về trước mà... Về nghỉ ngơi đi nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm rồi."

"Anh lo cho bản thân mình trước kìa."

Jin cứ nghĩ mình là người cuối rời khỏi phòng tập nhưng thật ra còn 1 người luôn chờ anh. Dù anh có nói như nào cũng nhất quyết ở lại chờ anh.

Là Taehyung

Taehyung đã nhận ra rằng mình phải lòng Jin từ năm ngoái. Nhưng vấn đề tập luyện cho debut không cho phép cậu chú ý đến thứ tình cảm này nhiều như trước nữa. Cả cậu, anh và cả nhóm đều phải tập luyện ngày đêm. Nhưng cậu rất đau lòng khi thấy Jin tập luyện quá sức để không bị thụt lùi so với mọi người.

Anh tới sớm nhất và luôn là người về muộn nhất.

Anh có thể dành cả 1 ngày chỉ ở trong phòng tập không màng ăn uống. Điều này không tốt 1 tí nào.

------------

Đêm nay cũng như mọi hôm

Tiếng nhạc vẫn vang lên lặp đi lặp lại, đây là bài debut của nhóm, vì theo đuổi concept hiphop nên vũ đạo vô cùng khó nhằn khiến anh rất căng thẳng.

Mọi thứ vẫn xảy ra như đúng trình tự của nó. Vẫn là một tên SeokJin cứng đầu dù Taehyung có nói mãi vẫn không chịu về.

Taehyung lắc đầu ngao ngán ra ngoài để hít khí trời chứ cứ ở trong cái phòng tập ngột ngạt đó mãi chắc cậu ngất xỉu mất.

"Hyung, em đi mua tí đồ ăn nhẹ với nước nhé!!"

"Urgh..." Jin đang đứng nhảy thì chợt ôm bụng.

"Jin hyung ?? Anh ổn không?"

Taehyung lo lắng chạy lại đỡ tay Jin.

"Không sao chắc do anh đói quá thôi, anh đi mua đồ ăn với em."
.
.
.

Taehyung vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vừa mãi đọc tin nhắn mấy ông anh đang chọc ghẹo Jimin trong group chat.

                               00:28

Yoongi
Mọi người xem Jimin nó nằm ngủ ngay sofa phòng khách mà chảy nước dãi đầy nè chắc cười chết mất.

JungKook
Ewwww anh Jin vừa thay bộ thảm sofa mới màu trắng tinh đó ảnh mà biết là Jimin-ssi tới công chuyện liền.

Hoseok
Hahaaa lí do ảnh thay là do tên @NamJoon hậu đậu làm đổ nước ép lên chứ đâu

NamJoon
Kì này Jimin tiêu thật rồi hahaa

Taehyung đọc mà cười lớn, không chịu được mấy ông tướng này mà

"Haha Jin hyung khi về tới kí túc xá sẽ có bất ngờ dành cho anh từ Jiminie đ-"

Taehyung vừa quay lại cười thì thấy Jin đã nằm ngất xỉu dưới đất cách cậu 1 đoạn.

Taehyung giật mình chạy đến đỡ đầu anh dậy va kiểm tra sơ xem có bị chảy máu hay gì không.

"Hyung!!  JIN HYUNG !! Anh sao vậy, tỉnh dậy đi anh ơi !!"

Cậu dần trở nên hoảng loạn  không biết phải làm gì

Mặt Jin trắng bệch, mắt nhắm nghiền không có động tĩnh gì.

Cậu đã không để ý đến sắc mặt anh dạo gần đây. Chỉ biết anh đã ốm hơn trước, sao anh lại thành ra như vậy chứ.

Taehyung cõng anh lên vai và chạy 1 mạch đến bệnh viện cách đó không xa

"Người nhà bệnh nhân Kim Seok Jin ?" bác sĩ gọi

"Vâng tôi đây" Taehyung lên tiếng.

"Cậu có quan hệ gì với Bệnh nhân thế ?"

"À cháu là... em trai của anh ấy"

"Anh cậu gần đây ăn uống không hề khoa học. Khám qua thì tôi thấy phần lớn do bỏ bữa ăn sáng, trong ngày chỉ ăn rau, không hề có chất đạm dẫn đến mất sức và ngất xỉu, cơ thể cậu ấy giờ rất ốm yếu, lại còn đầy các vết bầm tím. Mong cậu bảo anh cậu ăn uống cho đầy đủ và chăm sóc bản thân và sức khỏe nhiều hơn. Hãy chú ý các vết thương trên người cậu ấy."

Bác sĩ viết đơn thuốc và nhắc nhở.

"Do nhóm chúng cháu sắp debut nên anh ấy tập luyện nhiều, có lẽ đã bị thương trong lúc tập rồi"

"Ra là do tập luyện, nhớ nhắc anh cậu uống thuốc và ăn uống điều độ nhé. Đơn thuốc đây."

"Vâng cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật kĩ ạ cảm ơn bác sĩ."

Taehyung mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng nhất có thể rồi lại chỗ giường anh quan sát.

Từ lúc nào, 1 người đẹp trai năng nổ đã tiều tụy như vậy, thân hình lúc trước tuy ốm nhưng trông săn chắc và khỏe mạnh, chứ không phải yếu ớt gầy guộc như bây giờ, và còn cặp má bánh bao - nơi cậu thích chọt vào để chọc ghẹo anh giờ không còn nữa.

"Jin hyung lại quá sức rồi...."

Chăm chỉ đến mức quên chăm sóc bản thân dù anh từng là một người rất kĩ tính, không thích để ngoại hình bị xuống dốc.

Nước mắt Taehyung rơi xuống trong vô thức. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thương anh như lúc này

"Anh kì cục quá đó. Sao lại có thể ngất xỉu giữa đường như vậy, em sợ lắm."

Bị nước mắt rơi lên tay và 1 phần nữa là tay đấy còn đang được Taehyung nắm càng lúc càng chặt làm Jin bỗng tỉnh dậy. Anh hé mắt liếc xung quanh không biết đang ở đâu thì nhìn thấy Taehyung đang ngồi kế mình, nắm tay mình. Lại còn đang khóc??!

Jin nhấc tay lên chậm rãi do vẫn còn đau nhức người, vỗ vỗ lưng Taehyung an ủi mặc dù không biết cậu nhóc đang khóc vì cái gì

"Hyung ? Anh tỉnh rồi à. Em đã rất lo lắng cho anh. Từ giờ em không để tình trạng anh tập luyện quá sức mà bỏ bữa như vậy lặp lại nữa đâu."

"Nếu như em cũng đi về trước thì chắc anh đã ngất xỉu trong phòng tập 1 mình tới sáng luôn rồi. Anh không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng phải nghĩ cho mọi người chứ?? Họ sẽ như thế nào nếu thấy tình trạng anh thế này??"

Taehyung nhất thời quá xúc động nên có hơi quá lời.

"Ừm... Em xin lỗi anh em không có ý lớn tiếng đâu. Thật sự là em rất lo cho anh."

Bề ngoài tuy luôn tỏ mạnh mẽ và tích cực nhưng Taehyung là một người rất dễ xúc động. Nhất là khi thấy người mình thương bị như vậy, cậu không thể chịu được.

"Phải biết thương bản thân mình chứ Jinie..." Taehyung nói thầm nhưng đủ lọt được hết vào tai Jin.

"Jinie gì chứ ? Yahh mấy bữa nay anh không nhắc là chú quên hết kính ngữ, còn dám kêu Jinie chứ. Thằng nhóc này ㅋㅋㅋ ." Jin cốc vào đầu Taehyung.

"A a đau em . Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Nhưng em nói thật, em không muốn chuyện như hôm nay xảy ra nữa đâu. Em mà về trước thì đã có chuyện rồi..."

"Ừ rồi anh biết rồi. Anh sẽ nghe lời em. Đừng có mít ướt, anh đã nói Taehyungie trông đẹp trai nhất khi cười mà." Jin xoa nhẹ tóc cậu cậu.

"Anh thiệt tình. Sao mà em có thể cười trong lúc này được chứ khi nãy em sợ gần chết."

"Mà em đã cõng anh tới đây à? Ở phòng tập làm gì có xe đạp hay xe máy để chạy. Em có mệt lắm không ? Đau chân hay đau lưng không ?"

"Có. Anh nặng như heo ấy. Làm em đau hết cái lưng, xém nữa ngất xỉu ngoài đường chung với anh là tiêu luôn cả 2."

"Sao em dám nói vậy. Làm anh buồn đó nha."

"Em đùa thôi. Anh ngủ thêm đi cho có lại sức. Trông anh còn mệt mỏi lắm ." Taehyung đặt tay anh xuống và lấy dao gọt vài trái táo khi nãy cậu mới mua cho anh.

"Ừm anh biết rồi. Jinie cảm ơn !"

"!!!!" Mặt cậu đỏ bừng lên khi anh chợt xưng hô kiểu đó.

"Haha khi nãy em gọi anh như vậy mà sao giờ lại đỏ mặt rồi" Jin bật cười trước sự đáng yêu của cậu em .

"Anh này. Còn có sức để chọc em. Anh ngủ lấy lại sức đi. Mai mình về kí túc xá."
.
.
.
.
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com