C5: Hugs
Jin chợt tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 4h20 phút sáng. Có vẻ Taehyung đã đi về trước.
"Vậy mà em ấy bảo sẽ ở lại. Chắc là do không khí trong bệnh viện làm em ấy khó chịu rồi , ngay cả mình cũng thấy như vậy nữa mà, lạnh hết cả người."
Vừa tính chợp mắt tiếp thì Jin chợt nghe thấy tiếng nói ở cuối giường. 1 dòng điện chạy dọc sống lưng anh
"Jin hyung..Em lo lắm ....."
Nói Jin không giật mình là nói dối, 3 4 giờ sáng đang ở bệnh viện, còn nghe tiếng thều thào thì ai mà không rợn.
"Haizz thì ra là ngồi ngủ ngay cuối giường. Còn gục mặt xuống ngay gần chân mình nữa. Giường này cũng rộng mà sao không lên chứ kẻo mình không biết vung chân trúng mặt thì chết."
"Tae sao không lên đây ngủ với anh"
Anh ngồi dậy lay người Taehyung lần thứ nhất.
"Um... Anh nặng quá cái lưng em ....."
"Yah Kim Taehyung. Nói mớ mà vẫn xiên xỏ anh à."
Jin kiên nhẫn lay người Taehyung lần hai
"Um.. Jinie......."
"Là cậu ép anh đấy nhé"
Jin bất lực, dồn lực vào tay vỗ bốp vào má Taehyung, cứ coi như có con muỗi ở đó nên anh đập đi, mà đập thì phải mạnh muỗi mới chết.
"Chừa cái tội nhây "
"Đau quá !!! cái gì vậy ??? "
"......" Jin thở dài đưa ánh nhìn chán nản về phía người đang ngơ ngác không biết trời trăng.
"Giật cả mình! Sao anh lại đánh em?! Còn sớm mà anh dậy chi thế ? Nằm xuống ngủ thêm đi anh."
"Lên giường anh nằm này. Mà Taehyung, anh nhớ em đâu có nói mớ đâu, chỉ có lâu lâu là vỗ tay khi ngủ thôi, làm gì mà rên rỉ như trăn trối thế làm anh cứ tưởng có ma lạnh cả người."
"Chắc tại em mệt quá thôi, xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc ."
"Không cần xin lỗi đâu, giường rộng thế này sao em không lên. Ngồi ngay đó không lạnh à ? Ngay dưới cái máy lạnh luôn. Lên đây đi không là bị cảm."
"Em sợ làm phiền đến anh. Thôi anh ngủ tiếp đi em cũng không lạnh lắm đâu. Ngồi đây được rồi."
"Chú em ngồi đó anh đây mới nơm nớp lo sợ đạp trúng gương mặt của em mới phiền đó. Trưởng thành rồi , cao to hơn anh là không nghe lời anh nữa à, lên đâyyy. "
"Rồi em lên ngay đây, ngưng dễ thương đi kẻo có ngày ra đường bị người ta bắt đi đấy." Taehyung lên giường nằm kế anh.
"Tay em lạnh cóng như này mà kêu không sao, bị cảm khó chịu lắm đó." Jin lấy túi sưởi trong túi ra rồi nắm chặt tay của Taehyung.
Taehyung cảm thấy thật ấm áp khi được anh nắm tay như vậy. Bị lạnh mà được anh nắm tay vậy coi như cũng đáng.
"Được rồi em không sao thật mà "
Taehyung ôm lấy Jin. Thân nhiệt cậu vẫn còn lạnh nên Jin cũng không phản ứng gì, vòng tay qua ôm cậu lại cậu.
"Thoải mái lắm hyung..."
Cả hai cùng ngủ một giấc đến tận sáng.
Tia sáng từ ô cửa sổ chiếu rọi vào mắt khiến Jin tỉnh dậy. Nhìn qua thì cậu em vẫn còn ôm mình rất chặt. Coi bộ ngủ ngon dữ.
Jin nhân cơ hội này nằm săm soi mặt Taehyung.
Vì hiếm khi lại có cơ hội nhìn mặt Taehyung gần như vậy.
Chỉ sau vài năm kể từ lần đầu gặp mặt . Taehyung đã trưởng thành và đẹp trai hơn rất nhiều, tính cách cũng thay đổi, trở nên ấm áp, cởi mở hơn. Gương mặt cũng nam tính hơn. Anh đưa tay lên vuốt lên làn da láng mịn đó.
"Em đẹp lắm à ? Thích cứ nói em cho anh ngắm mỗi ngày cũng được hehe."
Taehyung hé 1 mắt ra mỉm cười quan sát người đang chăn chú nhìn mặt mình.
"Từ khi nào Taehyungie của anh đã trưởng thành nhanh đến vậy nhỉ ?"
"Do anh chăm sóc em tốt cả đấy."
"Mà anh cứ tính nhìn em vậy hoài sao ?"
Taehyung nhắc vậy khiến Jin bỗng nhận ra hành động sai sai của mình liền trở người để tránh bị nhìn thấy gương mặt xấu hổ.
"Mặt em chỉ để cho mình anh ngắm thôi ..."
Taehyung đưa tay vén áo anh lên. Quả thật, mgay cả lưng anh cũng có những vết bầm chắc là do tập luyện.
"Sao mình lại không để ý chứ, anh ấy đã khó khăn như thế nào, mà không hề than vãn hay chia sẻ nó với ai cả, trách nhiệm của một người anh lớn khó khăn thật."
Cậu hôn nhẹ lên cổ anh 1 cái nhẹ nhất có thể không để người kia nhận ra.
"Sao vậy Taehyung???"
"Không có gì. Hứa với em anh sẽ không bị như hôm qua nữa, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, anh phải yêu thương bản thân mình và Taehyung chứ "
"Ừ anh hứa!! Đây là lần hứa thứ 1000 từ đêm qua tới giờ rồi đó. Mà sao lại có 'Taehyung' ??"
"Em không biết gì hết. Anh làm vệ sinh cá nhân đi còn phải thay đồ nữa. Chúng ta về, điện thoại em với anh hết sạch pin từ đêm hôm qua nên chắc mọi người đang lo lắng lắm."
------- kí túc xá ----------
"Hai người đã đi đâu cả đêm vậy. Điện thoại thì không liên lạc được. Em và mọi người đã lo lắng lắm đấy. Jungkook Jimin đợi đến nỗi ngủ gục ngay cửa luôn."
Yoongi đứng ngay cửa nói khi thấy Jin và Taehyung mở cửa bước vào
Jin kể cho Yoongi về chuyện đêm hôm qua.
"Haizz thật tình. Em cũng thấy là dạo này anh cứ ru rú trong phòng tập, nhưng không ngờ là lại đến mức này, may là có Taehyung. Anh phải để ý đến sức khỏe chứ chúng ta sắp debut rồi."
"Anh xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Giờ còn sớm, để anh chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa."
"Cảm ơn hyung. Lần sau nhớ giữ gìn sức khỏe hơn đó, làm cả đám bọn em nháo nhào cả đêm ."
Yoongi thở dài trở về phòng để tiếp tục sáng tác bài hát còn dang dở.
"Em phụ anh nấu bữa sáng nha" Taehyung giúp anh dọn đồ rồi đeo tạp dề vào
"Vào đây" Jin xoa đầu cậu em của mình.
---------------
"Ahhhh" Taehyung la lên khi biết mình vừa cắt thẳng dao vào tay.
"Để anh coi. Cắt sao mà để bị chảy máu hay vậy ông tướng."
Jin rửa tay Taehyung và đi ra băng bó. Nhìn tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc và dán băng lên tay mình, Taehyung lại cảm thấy vui sướng. Tuy đau thật.
"Cũng sắp xong rồi thôi em ngồi đây đi. Anh vào làm nốt."
Jin vừa quay đi được vài bước thì Taehyung nhào lên ôm anh.
"Cảm ơn anh vì đã lo lắng chăm sóc em."
"Dạo này thích ôm anh thế ? Em cũng chăm sóc cho anh cả đêm hôm qua còn gì , băng bó vết thương nhỏ xíu đâu có nhằm nhò gì. Giờ thì thả anh ra mau cháy đồ ăn bây giờ."
Jin vẫn còn hơi ngại ngùng trước những cử chỉ đó của cậu em trai. Nhưng mặt khác cũng cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
------------------
"Cảm ơn vì bữa ăn!!! Mà hôm qua anh với Taehyung vào viện mà không gọi về làm mọi người lo lắng cả đêm. May là anh vẫn ổn."
RM no căng bụng chuẩn bị đến studio lo nốt công đoạn cuối của album debut
"Xin lỗi vì làm cho mọi người lo lắng. Anh sẽ không như vậy nữa đâu, anh đã quá coi thường sức khỏe của mình rồi."
"Mà đêm qua anh với Taehyung ở chung chỗ với nhau à . có gì mờ ám không đó??" Jimin nói nhỏ liếc nhìn Taehyung
"Phụt" Hoseok đang uống nước thì phun ra vì sặc. Nhóc này hỏi mấy câu sốc thế
"Ở trong bệnh viện đấy, làm gì là làm gì cái tên này." Taehyung lắc đầu ngao ngán vì cái suy nghĩ sai trái của cậu bạn thân này.
Nhưng có vẻ ngoài Taehyung và Hoseok thì còn một người nghe được câu nói đó, kết cục là ngại đỏ cả mặt, may là không ai chú ý đến
.
.
.
.
.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com