C7: Accident
Nhóm nhạc tân binh BTS debut với album "2 COOL 4 SKOOL" với ca khúc chủ đề "No More Dream". Doanh thu album ở mức trung bình nhưng cũng tạm coi là khá ổn vì nhóm chưa có độ nhận diện cao. Còn được xếp ở thứ hạng 7-8 ở các show âm nhạc giúp nhóm có được 1 chút danh tiếng trong thế giới rộng lớn này.
"Cố lên Jin, anh sẽ làm được mà hãy tự tin lên." Taehyung đi đến và ôm từ sau lưng người đang ngồi căng thẳng chỉnh lại quần áo của mình.
"Ừm Taehyungie. Mà dạo kính ngữ đâu hết rồi, bữa nào anh phải phạt mới được."
Jin nhìn Taehyung mỉm cười. Lời cổ vũ và cái ôm của Taehyung thật sự khiến anh cảm thấy bớt đi sự áp lực rất nhiều.
Nhưng anh vẫn còn hồi hộp lắm. Đây là stage debut của nhóm, là lần đầu xuất hiện và biểu diễn trước công chúng. Nếu mắc phải sai lầm gì sẽ rất ảnh hưởng đến cả tập thể.
Và điều anh lo sợ đã xảy ra.
Khi biểu diễn hơn nửa bài hát chủ đề. Do bộ mic được gắn sau lưng quá nặng cộng thêm vũ đạo quá mạnh khiến quần của anh bị bung ghim và tuột xuống nhưng do phần áo dài nên anh vẫn an toàn.
Jin vẫn bình tĩnh dùng 1 tay giữ quần và thực hiện vũ đạo vô cùng hoàn hảo cho đến khi kết thúc.
Taehyung thấy được toàn bộ chuyện xảy ra nhưng cũng không làm gì được, may là anh ấy xử lí vô cùng chuyên nghiệp nên màn trình diễn vẫn rất suôn sẻ.
Sau buổi ghi hình Jin vẫn tươi cười chào mọi người rồi vào trong cùng với nhóm.
Nhưng vào thì Jin không còn giữ được tĩnh nữa và bật khóc. Mọi người đều bối rối và không tài nào giúp anh ngưng khóc được.
Jin không khóc vì xấu hổ. Anh chỉ khóc vì nghĩ sự cố đó của mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm.
"Tại sao lại là mình chứ... Đây còn là sân khấu debut... Mọi người đã rất vất vả vậy mà mình đã phá hỏng nó rồi."
Jin cần một nơi yên tĩnh nên đã chạy khỏi hậu trường.
"Làm sao đây ? Anh ấy sẽ không tự dằn vặt bản thân chứ ?"
Suga bất lực nhìn người anh cả chạy đi.
"Ơ còn Taehyung cũng đi đâu mất rồi ? Vừa nãy nó còn ở đây mà." Jimin ngó nghiêng đếm lại thì ở đây chỉ còn có 5 người
"Chắc nó đi tìm dỗ Jin hyung rồi. Ai chứ Taehyung thì anh nghĩ nó sẽ dỗ anh ấy được thôi. 2 bọn họ thân với nhau vậy mà" RM
------- tại phòng chờ của nhóm -------
Khi này nhóm đang ở sau hậu trường chỉnh trang lại makeup nên phòng chờ không có ai cả. Jin bước vào, đóng cửa lại và không bật đèn. Chạy vào góc phòng ôm mặt khóc. Anh đã gặp 1 chuyện làm xấu mặt nhóm rồi. Làm sao đây...
"Đã nhảy không giỏi. Hát không hay còn gây thêm chuyện xấu hổ cho nhóm. Mình thật sự là một bình hoa di động như họ nói..."
Jin vẫn không ngừng trách móc bản thân mình. Thì cánh cửa phòng mở ra. Là Taehyung. Tuy không mở đèn nhưng ánh sáng ở ngoài hắt vào cũng đủ để anh thấy được đó là Taehyung và cả gương mặt lo lắng của cậu ấy.
"Jin hyung. Ra là anh ở đây, làm em chạy khắp nơi tìm anh." Cậu đóng cửa rồi tiến vào ngồi xuống ôm Jin. Chuyện này thật sự quá khủng khiếp với 1 người luôn sống kĩ càng và cẩn thận như anh.
"Em vừa gọi cho Bang PD và ông ấy bảo đã nói với staff và camera man của chương trình cắt đoạn đó của anh ra rồi. Anh yên tâm, không cần trách bản thân mình đâu."
"Tae.. Anh rất tệ phải không ? Tài năng không có. Còn làm xấu mặt nhóm, thảm hại thật. Không biết anh còn có thể ở trong nhóm được bao lâu."
"Anh nói nhảm gì vậy. Em không cho phép ai bắt anh phải rời nhóm hết, chúng ta hoàn hảo nhất khi là con số 7. Anh cũng không được có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Em và mọi người sẽ luôn bên cạnh anh. Chuyện hôm nay chỉ do tai nạn ngoài ý muốn thôi. Không sao đâu"
Thấy Jin cũng bình tĩnh lại. Cậu nhấc mặt anh lên nhìn. Tuy tối nhưng họ vẫn có thể thấy nhau ở khoảng cách gần
"Jin hyung mà em biết không yếu đuối và dễ khóc như vậy. Anh ấy là 1 người rất là đẹp trai. Lúc nào mạnh mẽ lại còn hài hước."
"Anh ấy đã rất quyết tâm để được debut. Dành rất nhiều thời gian và công sức để tập luyện , đến mức bị thương, nhập viện, ngất xỉu. Nhưng vẫn không quên chăm sóc cho mọi người."
"Đến lúc chúng ta tỏa sáng rồi Jin hyung. Đừng bỏ cuộc chỉ vì 1 lần vấp ngã nhé. Tin em."
Taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Anh làm rất tốt rồi, khi nãy em thấy anh nhảy rất chuẩn nhịp và đẹp đó, ghen tị quá àaaa."
"Điêu ! "
"Ra ngoài thôi anh, mọi người đang lo lắng cho anh lắm đó."
"Ừm, cảm ơn em nhé, anh cảm thấy đỡ hơn rồi "
"Không có gì hyung, thấy anh buồn em cũng buồn, từ giờ em sẽ mang niềm vui đến cho anh , những thứ buồn phiền xui xẻo em sẽ đuổi đi hết, tụi nó chẳng tốt lành gì cả." Taehyung vỗ vai anh
"Haha cách nói chuyện của em khó hiểu thiệt. Nhưng mà anh rất thích. "
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com