I need U
Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ, hắn khép lại đôi cánh của mình đồng thời nhảy xuống khỏi thềm cửa.
Ánh trăng lượt là soi rọi phác hoạ nên dáng hình của hắn, mái tóc đỏ rực như lửa, bàn tay thon dài trắng bệch làm nổi bật những đầu móng tay đen thẫm, bén nhọn, thân người cao ngất được bao bọc bởi y phục dạ hành. Y phục của hắn quả là dành cho việc đi đêm, nhưng đường may khéo léo, vân chìm tinh xảo, chất vải mịn như bông, kiểu dáng quý tộc.
- Bá tước Chirstopher.
Hắn liếc mắt nhìn về phía người kia, đôi mâu đỏ tươi không thuộc về trần thế, lãnh đạm gật đầu.
- Từ lúc ta đi đến giờ, em ấy làm gì?
- Bá tước Chirstopher Fiancé vẫn như thường ngày, thưa ngài.
Đôi mắt hắn dường như loé lên tia thất vọng, rồi như chẳng có gì.
.
.
.
Chirstopher mở cửa phòng gỗ, ánh sáng dìu dịu từ bên trong hắt ra, như phủ lên mặt hắn một tầng dịu dàng. Đôi mắt nhuộm mật nhìn người đang nằm trên giường, y vẫn như vậy, vẫn nằm đó, một nghìn năm.
- Fiancé, ta đã về.
Hắn nắm lấy tay y lạnh lẽo, khẽ đặt lên môi, làm ra một nụ hôn nhẹ. Chirstopher ngồi cạnh giường, bàn tay thon dài không ngừng mân mê tay người kia đã gần như trong suốt. Hắn làm vậy một khoảng thời gian dài, đến nỗi hắn cũng chẳng buồn đếm khi nó cứ trôi đi từng ngày từng ngày.
.
.
.
Seokjin vừa may xong một chiếc áo choàng xinh đẹp, y mỉm cười tươi tắn và thật mong chờ khi được tặng nó cho Taehyung và nhìn thấy được nét mặt khen ngợi của hắn.
'Ầm'
- Bắt lấy y.
- Thả tôi ra, các người làm gì?
Họ không trả lời Seokjin, mà đứng sang hai bên nhường đường cho người khác. Dáng người xinh đẹp bước vào, mái tóc bạch kim xoăn vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương nhìn chằm chằm Seokjin.
- Chào, anh trai. - Seokji hé đôi môi mọng.
Hai người đứng đối mặt nhìn nhau, chỉ khác là Seokji ăn mặc như một vị công chúa với chiếc đầm xoè bồng bềnh, còn Seokjin, y chỉ có một bộ đồ bố cũ kĩ khoác lên người, mái tóc y cũng vàng rực, nhưng hơi xác xơ, đôi mắt xanh biên biếc xuyên thấu lòng người, trong vắt như chứa lệ, mang theo u buồn.
- Seokji ...
- Tại sao anh không chết đi?
- Seokji, em nói gì vậy?
- Tại sao anh không chết đi!
- Anh-
- Nếu anh cứ sống mãi, thì Taehyung không thể vứt bỏ gánh nặng để cưới tôi được. Anh là một con người dơ bẩn, ỷ vào việc lên giường với anh ấy được một lần, thì bám lấy anh ấy không buông, trong khi tôi mới là vị hôn thê của anh ấy!
- Đồ đáng kinh tởm, anh không thấy việc dụ dỗ em chồng tương lai của mình là điều không thể chấp nhận được hay sao? - Đôi mắt Seokji nổi lên tơ máu, nàng không chịu được, không chịu được việc Taehyung đã ngủ với anh của nàng, rồi lại vì anh ta mà day dưa không rõ đến bây giờ, khiến nàng bẽ mặt, khiến vị trí của nàng khó xử. Đúng vậy, chỉ cần Seokjin chết, thì nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Taehyung. Chỉ cần Seokjin chết!
Nước mắt Seokjin lăn dài, y không cố ý, việc xảy ra hôm đó, là do Taehyung bắt ép anh, hắn say rượu loạn tính. Nhưng y không thể nói, việc đó chính y cũng thoã mãn, vì y cũng yêu Taehyung. Y không đê hèn như lời Seokji nói, vì người được đính hôn với Taehyung, quả thật là y! Nhưng vì em gái, y chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, mà lặng lẽ sửa lại bản hôn ước. Truyền thống nhà Clanova, là làm giấy tờ, nên y đương nhiên biết việc sửa chữa giấy hôn ước như thế nào để không bị phát hiện. Y làm được, nhưng y lại mất Taehyung.
- Seokji, anh xin lỗi.
- Anh câm miệng, anh nên chết đi, Seokjin, anh nên chết đi, anh chết, thì anh ấy sẽ thật sự trở thành của tôi.
- Anh-
- Tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Vì anh mà Taehyung bị người khác lấy ra làm trò cười, vì anh mà anh ấy bị tước mất quyền thừa kế, vì anh mà anh ấy sắp bị cha mẹ từ mặt rồi.
'Taehyung không nói cho y biết, Taehyung giấu y'. Seokjin đau đớn nghĩ, xem ra vì y, đã gây ra cho Taehyung quá nhiều mất mát và áp lực, xem ra vì y, mà em gái y luôn không có một cuộc sống yên ổn. Y quả thật nên biến mất khỏi cuộc sống này.
- Seokjin, em xin anh, đừng tiếp tục xuất hiện nữa, hãy để cho em và Taehyung được yên, hãy thành toàn cho em, Seokjin. - Seokji chảy nước mắt.
Seokjin lẳng lặng đứng đó, bàn tay siết chặt. Seokji quay lưng đi, nước mắt giống như chưa hề tồn tại trên mặt nàng, khoé môi nở nụ cười tàn độc, nàng đã thắng.
Đêm hôm đó, Seokjin đến cầu xin dược quỷ, rằng y muốn thuốc độc, để được chết. Dược quỷ trầm ngâm, nghe Seokjin trải lòng.
Dược quỷ đưa dược cho y.
Y uống.
Nhưng dược quỷ sẽ không nói cho y biết, cũng không nói cho Taehyung biết, dược hắn đưa cho Seokjin, có tên là 'Aurora*'
.
.
.
Taehyung sau khi tận mắt chứng kiến Seokjin ngã xuống, hắn điên cuồng, hắn nổi giận, hắn làm mọi thứ để thoã thuê cơn đau lòng trong người mình. Hắn vô dụng, hắn không đủ mạnh để bảo vệ Seokjin, hắn phải giết, hắn phải gạt, hắn phải dẹp đi những thứ cản đường hắn và Seokjin.
Một năm đó, hoàng tộc Kim Ostipus, toàn diệt.
.
.
.
Taehyung bế Seokjin bước lên ngai vương cao cao, ánh mắt đỏ tươi lạnh nhạt nhìn những người đang cúi rạp ở bên dưới. Hắn đã thắng, hắn đã dẹp hết thứ cản đường. Hắn đã trở thành độc tôn.
'Từ nay về sau, chỉ có tộc Chirstopher, vị hôn phu của ta, Chirstopher Seokjin, gọi em ấy là Chirstopher Fiancé**'
Nhưng Seokjin, từ đó đến nay, chưa bao giờ tỉnh lại.
- Seokjin, em định ngủ đến bao giờ? - Taehyung quay lại từ hồi ức, hỏi.
- ...
- Em yêu ta mà đúng không Seokjin?
- ...
- Tại sao em còn chưa mở mắt ra nhìn ta? Một nghìn năm, ta đợi em đã một nghìn năm, Seokjin. - Hắn thì thào, đôi con ngươi ánh lên sắc tuyệt vọng.
- ...
- Seokjin, một nghìn năm thì đã sao, dù phải đợi em thêm một nghìn năm nữa, ta vẫn sẽ làm.
- ...
- Đừng rơi lệ, em biết ta sẽ đau lòng.
- ...
- Seokjin
- ...
- Ta cần em.
- ?!
- Seokjin?!
End.
*: tên của sleeping beauty.
**: hôn phu của Chirstopher
Taejinweek: Day 4
#Ame
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com